Tình đồng chí và một điều ước - Dân Làm Báo

Tình đồng chí và một điều ước

Thằng Lượm (Danlambao) - Có hai người bạn rất thân. Họ từng là đồng đội, đồng chí thời chiến tranh “xẻ dọc Trường Sơn cứu nước”. Thời bình, họ được đề bạt làm các chức vụ quản lý kinh tế. 

Một hôm họ cùng nhau đi trên một chiếc tàu viễn dương để chuyển hàng hóa đến nơi bán, đồng thời nhân chuyến du lịch và khảo sát thị trường. Tàu bị nạn giữa biển khơi, hai người sống sót và bị trôi dạt vào một hoang đảo. Giữa lúc đói khát suy kiệt, thần chết sắp làm thủ tục chuyển hộ khẩu thì có một ông tiên hiện lên.

Ông tiên có vẻ say... chuếnh choáng:

- Ta đến đây để cứu các người đây, nhưng rất tiếc ta chỉ còn một điều ước. Lúc nãy ta nhậu say, lỡ tay lấy cho tùm lum hết trơn rồi. Hic…

Hai người bạn cố lấy lại bình tỉnh, thều thào:

- Ông cố lục lại xem sao.

- Hic... ta lục nãy giờ rồi... chỉ còn sót một điều ước trong túi càn khôn của ta thôi, hic...

Ông tiên lấy trong túi ra một điều ước giơ lên trời:

- Đây nè... hic… nhưng ta nói cho các ngươi biết, điều ước này hơi kỳ lạ một chút. Nó như thế này: Điều ước này dành cho cả hai người, ai ước cũng được nhưng người ước chỉ được đúng như ước muốn của mình, còn người không ước thì lại được gấp đôi.

Ngừng một lát, ông tiên giải thích thêm:

- Thí dụ nhé: Nếu A ước được một triệu đồng thì người không ước là B sẽ được hai triệu đồng... hiểu chưa?

Hai người bạn thân nhăn mặt nghĩ ngợi, người này nhường người kia ước trước. Ai cũng kể lể tình bạn thắm thiết ngày xưa nên muốn ưu ái dành cho bạn chứ mình không nhận ước trước.

Ông tiên nóng ruột, gắt:

- Ta không còn thời gian nhiều để chờ hai ngươi đổ qua thừa lại đâu nhé! Ta chuẩn bị về nhà nghỉ, nhậu mệt lắm rồi. Các ngươi là bạn thân, từng là đồng đội, đồng chí hi sinh xương máu cho nhau mà giờ này vậy sao?

Một người trong hai người bạn thân bỗng rụt rè giơ tay:

- Thưa ông tiên, để tui ước trước cho.

- Vậy ngươi ước đi.

Người đó gượng đứng dậy, mím môi nói:

- Ông nghe rõ đây! Tui ước tui được về nhà và bị đui một con mắt!

Ông tiên vỗ tay cười ha hả:

- Được ngay! Chào các ngươi, ta đi đây.

Nói rồi mặc kệ kết quả điều ước mang lại cho hai người đồng chí, đồng đội, ông tiên thăng mất...

Hu hu... kết quả chắc ai cũng biết. .

Lời bàn: Có lẽ do vậy mà “đảng ta” cứ hết cảnh người chột dẫn đường đến người đui dẫn đường đi lên “thiên đường” CNXH… he he…



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo