Ngàn năm đứng trơ gan cùng nhật nguyệt
Tượng vô tri
Hỏi đá có biết buồn?
Triệu năm trước, đá vẫn vô tư lự
Con nước cũ
Nước lạc nguồn xa cội
Người về đây, những con lũ bạo cường!
Đá âm thầm ngân sóng dội thùy dương
Trăng soi rõ khối hận thương sầu tủi.
Dòng trăm năm, người về cùng cát bụi
Gieo rắc chi thêm lầm lũi đọa đày
Vay mượn chi thêm thù oán nợ vay?
Gây chi mãi tháng ngày oan nghiệt!.
Đá hôm nay, không còn vô tri nên đá biết
Những dã tâm...muốn tiêu diệt địa cầu
Thế nhân ơi
Về đâu?
Mai sẽ về đâu?
Có ái ngại cho vũng sầu cay đắng?
Đá ngàn xưa, vốn thân trầm lặng
Nhưng hôm nay phải muối mặn giọt rơi
Lòng xót xa, nhói quặn bởi cuộc đời
Nên năm tháng chuỗi lệ rơi sầu hận.