Nguyên Thạch (Danlambao) - Chưa bao giờ dân Việt Nam lại khốn khổ như bây giờ!. Một mặt phải lo đối đầu với cái thể chế độc tài toàn trị, tự tung tự tác với hành xử luật rừng, hiếp đáp chính dân mình, tham nhũng, nhũng nhiễu lan tràn. Mặt khác phải gánh chịu những thái độ ngang ngược, hống hách của bọn Tầu phù, ngang nhiên cướp đảo, cướp đất, qua cái gọi là "Đường lưỡi bò chín đoạn", ngạo mạng ra thông báo cấm ngư phủ Việt Nam đánh bắt ngay trên vùng biển có chủ quyền từ ngàn đời do cha ông để lại. Tự do tống thải chất độc hại, thực phẩm, hàng hóa vào Việt Nam để phá nát tan nền kinh tế quốc nội với mục đích tàn sát dần mòn dân tộc này một cách không tình người, không thương tiếc.
Từ ngàn xưa, nước ta tuy có bị nô lệ thuộc Tầu nhưng vua quan, những người cầm nắm vận mệnh con dân vẫn luôn một lòng vì dân vì nước, luôn sát cánh cùng dân để gánh chịu, chia sẻ những nỗi khổ đau lầm than, luôn cùng dân nuôi ý chí phục thù rửa hận để vùng lên chiến đấu, giành lại nước nhà. Ngoại trừ trường hợp cá biệt như Lê Chiêu Thống đã cúi đầu thông đồng với giặc, một vị hôn quân đã bị gắn chết một cái tên "cõng rắn cắn gà nhà", "rước voi dày mả tổ" mà lịch sử vẫn còn ghi nhớ và nguyền rủa cho đến tận thiên thu.
Lịch sử cận đại hôm nay, xuất phát từ cái ngày gọi là "Cách mạng mùa thu", những tên vô Thần, vô Đạo, vô Tổ Quốc mà kẻ dẫn đầu là Hồ Chí Minh cùng đám hậu duệ sau này đã liên tục bán đứng Tổ quốc và Dân tộc, đày đọa muôn dân vào vực thẳm thống khổ triền miên qua đấu tố "Cải cách ruộng đất. Xét lại chống đảng, Đánh chiếm miền Nam, Đánh phá tư sản, đày dân kinh tế mới, trả thù quân cán chính VNCH, ngấm ngầm phản quốc qua Hội nghị thành đô 1990" cũng như liên tục cúi đầu qui Hán cho đến hôm nay và có lẽ, mãi đến ngàn sau.
Bất cứ những ai đã từng sinh ra, lớn lên và sống trong giai đoạn lịch sử thê thảm này, đều phải chịu đựng những hệ lụy mà chính đảng cộng sản đã gây ra. Người may mắn thì đã được vượt thoát, tránh khỏi bàn tay hung thần, cho dẫu họ phải trả những cái giá quá đắt qua con đường vượt biển, vượt biên để tìm tự do.
Đại đa số đồng bào, khối người kém may mắn thì phải đành ở lại, trực diện với lũ mọi rợ, với kham khổ, với vô vàn uẩn ức, ăn không có mà nói thì cũng không. Hằng đêm phải nơm nớp lo sợ ngay cả tiếng chó sủa, tâm tư luôn lo ngại, không biết mình đang mắc tội gì và ngày nào thì sẽ bị vô tù!. Toàn dân tộc đã triền miên ngập chìm trong lo lắng sợ hãi.
Cuộc sống đầy ảm đạm, tang thương trùm phủ, mạng con người còn thua cả con thú ở xứ sở văn minh. Nơi đây, người ta như những thây ma vất vưởng, phải tranh giành sự sinh tồn trong hè hạ đớn đau. Phải học tập gian dối và lừa lọc vì dưới cơ chế mụ mị này, gian xảo là lẽ sống duy nhất, những ai nêu lên sự thật, còn có nghĩa là tội, là tù.
Chưa bao giờ con người Việt Nam cô đơn, hận tủi như bây giờ!. Sống trong một xã hội mà nhà nước phải chịu chi phối bởi một hung đảng độc tài, một đảng gồm những con người quyền thế, chỉ biết cho đảng mình, thứ dân là lớp người phải bị trị, phải tận tụy cúi đầu cúc cung. Ngày đêm phải chịu đựng loa đài như cưỡng bức phải nghe, cán bộ nhà nước nói, dẫu sai dẫu đúng, đều cũng phải tuân phục. Một xã hội mà báo đài, ý kiến cá nhân về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền... đều bị khước từ.
Cho mãi đến hôm nay, người dân vẫn sống trong vô vọng. Trước tình trạng lấn chiếm ngang ngược của bọn bành trướng hung hãn phương Bắc, họ tự tuyên bố biển đảo thuộc về chủ quyền của Việt Nam là của họ!.
Những lớp người chịu đựng này, gồm có:
- Ngư phủ, giặc muốn bắn, cứ bắn, muốn giết, cứ giết, muống tông chết, cứ tông, muốn tịch thu sản phẩm tôm cá, ngư cụ, muốn đòi tiền chuộc thì cứ làm. Họ là những con dân cô đơn, tội tình, bởi lẽ trong hoạn nạn, cùng khó, họ không hề được sự bảo vệ, bênh vực hay trợ giúp từ phía chính quyền. Ngược lại, một sự thật phũ phàng, họ đã bị bỏ rơi, làm ngơ từ cái gọi là chính phủ của họ.
- Nông dân, Phải đầu tắt mặt tối, trên nắng dưới nóng, cơm cháo hẩm hiu, đói khát, trong khi các quan chức lại tiệc tùng nhậu nhẹt say sưa, tiền bạc tiêu chi vô tội vạ. Nông dân phải đổ mồ hôi trộn nước mắt, chịu áp bức, cắt xén từ con buôn vô đạo đức, để có được chút tiền mà đóng thuế, chi trả cho những tiêu khiển vô lường. Họ không còn sự lựa chọn nào khác là chấp nhận cho con phải thất học, phải cày thuê cuốc mướn, chăn trâu chăn bò. Họ là những con người phải sống trong cuộc sống hẩm hiu.
- Công nhân, Không ai còn xa lạ gì với hàng hàng lớp lớp những thanh niên phải lao động cật lực, phải bị hăm dọa, chửi bới, ép buộc làm thêm giờ dưới sự bóc lột tàn nhẫn, xong với những mức lương tệ bạc, không thể đắp đổi với cuộc sống cho bản thân chớ chưa hề nghĩ đến tích lũy, phát triển làm giàu.
- Sinh viên, học sinh, phải chịu đựng, cần cù, đói khổ. Bậc cha mẹ nghèo khó đã phải chắt chiu vét sạch để chi phí cho con cái, sinh viên, học sinh, đêm phải ngủ gạch, ngày phải lót dạ bằng mì tôm cho qua ngày đoạn tháng. Biết bao chi phí tốn kém để khi tốt nghiệp ra trường phải đối mặt với sự vòi vĩnh chung chi... mới mong có được việc làm với đồng lương rẻ mạt.
- Doanh nhân, cơ sở buôn bán, phải chịu đựng với chuỗi nhiêu khê. Nào kiểm tra của bọn cán bộ quản lý thị trường, hạch sách từ bọn côn an kinh tế môi trường, tất cả đều phải chung chi cho bọn này bỏ túi riêng một cách trắng trợn. Chung chi phần trăm cho đám ngân hàng để vay vốn, thuế vụ siết chặt, trăm dâu đổ đầu tằm, để rồi cuối cùng chịu không thấu, đành phải vỡ nợ, sập tiệm.
- Tài xế xe các loại, phải đau đớn đối diện với những hung thần đứng đường béo phệ, vi phạm hay không vi phạm giao thông, đều phải dâng nhang để cúng vái cho những hung thần CSGT.
Thành phần còn lại trong xã hội là bọn quan chức, cán bộ đảng viên, "còn có tên là thành phần quí tộc đỏ". Đám này là bọn ăn trên ngồi trốc, không trực tiếp lao động, sản xuất ra của cải, vật chất cho xã hội, nhưng ăn tiêu, chi phí là sang bảnh nhất, vô tội vạ nhất. Bọn thống trị này là những tội đồ đã đưa đất nước đến tụt hậu, đẩy toàn dân vào chốn lầm than đau khổ triền miên.
Hôm nay, Bọn ngang ngược Tàu phù lại tự ý ban pháp lệnh, lệnh mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Theo qui định mới, tất cả các tàu đánh cá nước ngoài đi vào khu vực quản lý hành chánh mới của Hải Nam phải có sự cho phép của giới hữu trách Trung Quốc. Qui định mới còn nói rằng tàu nào vi phạm sẽ bị xua đuổi, cá tôm bắt được sẽ bị tịch thu và bị phạt vạ với tiền phạt lên tới 82.600 đô la; và trong một số trường hợp, tàu đánh cá có thể bị tịch thu và thủy thủ trên tàu sẽ bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc.
Theo qui định mới, tất cả các tàu đánh cá nước ngoài đi vào khu vực quản lý hành chánh mới của Hải Nam phải có sự cho phép của giới hữu trách Trung Quốc. (*)
Biết được vụ này, với một bài viết nghiêm túc, "văng tục" là những điều nên tránh, nhưng tác giả vẫn muốn chửi một câu cho đã giận: "Đ.M chúng mày, bọn nhà nước Tầu phù ngang ngược". Trời không dung, đất sẽ không tha. Phách lối, láu cá quá, thế giới sẽ đập cho chúng mày tan từng mảnh, rồi thì đừng có khóc nghe chưa những thằng khốn nạn.
Như đã nêu trên ở phần mở đầu, chưa bao giờ người dân Việt Nam, gồm những người thấp cổ bé họng, những nhà dân chủ ước muốn đứng lên để đấu tranh hầu mong giành lại Tự Do, Độc Lập, Nhân Quyền và Chủ Quyền của quốc gia lại gặp những khó khăn khốn khổ như bây giờ. Một mặt phải trực diện với nội thù phản quốc, manh tâm theo giặc, rước voi dầy mả tổ. Một mặt phải uất hận trước sự ngang ngược hung hăng của bọn giặc ngoại xâm.
Trời cao ơi, có thương xót cho dân tôi không? Thượng đế ơi!. Có thấu chăng cho người Việt Nam này?.
Từ ngàn xưa, nước ta tuy có bị nô lệ thuộc Tầu nhưng vua quan, những người cầm nắm vận mệnh con dân vẫn luôn một lòng vì dân vì nước, luôn sát cánh cùng dân để gánh chịu, chia sẻ những nỗi khổ đau lầm than, luôn cùng dân nuôi ý chí phục thù rửa hận để vùng lên chiến đấu, giành lại nước nhà. Ngoại trừ trường hợp cá biệt như Lê Chiêu Thống đã cúi đầu thông đồng với giặc, một vị hôn quân đã bị gắn chết một cái tên "cõng rắn cắn gà nhà", "rước voi dày mả tổ" mà lịch sử vẫn còn ghi nhớ và nguyền rủa cho đến tận thiên thu.
Lịch sử cận đại hôm nay, xuất phát từ cái ngày gọi là "Cách mạng mùa thu", những tên vô Thần, vô Đạo, vô Tổ Quốc mà kẻ dẫn đầu là Hồ Chí Minh cùng đám hậu duệ sau này đã liên tục bán đứng Tổ quốc và Dân tộc, đày đọa muôn dân vào vực thẳm thống khổ triền miên qua đấu tố "Cải cách ruộng đất. Xét lại chống đảng, Đánh chiếm miền Nam, Đánh phá tư sản, đày dân kinh tế mới, trả thù quân cán chính VNCH, ngấm ngầm phản quốc qua Hội nghị thành đô 1990" cũng như liên tục cúi đầu qui Hán cho đến hôm nay và có lẽ, mãi đến ngàn sau.
Bất cứ những ai đã từng sinh ra, lớn lên và sống trong giai đoạn lịch sử thê thảm này, đều phải chịu đựng những hệ lụy mà chính đảng cộng sản đã gây ra. Người may mắn thì đã được vượt thoát, tránh khỏi bàn tay hung thần, cho dẫu họ phải trả những cái giá quá đắt qua con đường vượt biển, vượt biên để tìm tự do.
Đại đa số đồng bào, khối người kém may mắn thì phải đành ở lại, trực diện với lũ mọi rợ, với kham khổ, với vô vàn uẩn ức, ăn không có mà nói thì cũng không. Hằng đêm phải nơm nớp lo sợ ngay cả tiếng chó sủa, tâm tư luôn lo ngại, không biết mình đang mắc tội gì và ngày nào thì sẽ bị vô tù!. Toàn dân tộc đã triền miên ngập chìm trong lo lắng sợ hãi.
Cuộc sống đầy ảm đạm, tang thương trùm phủ, mạng con người còn thua cả con thú ở xứ sở văn minh. Nơi đây, người ta như những thây ma vất vưởng, phải tranh giành sự sinh tồn trong hè hạ đớn đau. Phải học tập gian dối và lừa lọc vì dưới cơ chế mụ mị này, gian xảo là lẽ sống duy nhất, những ai nêu lên sự thật, còn có nghĩa là tội, là tù.
Chưa bao giờ con người Việt Nam cô đơn, hận tủi như bây giờ!. Sống trong một xã hội mà nhà nước phải chịu chi phối bởi một hung đảng độc tài, một đảng gồm những con người quyền thế, chỉ biết cho đảng mình, thứ dân là lớp người phải bị trị, phải tận tụy cúi đầu cúc cung. Ngày đêm phải chịu đựng loa đài như cưỡng bức phải nghe, cán bộ nhà nước nói, dẫu sai dẫu đúng, đều cũng phải tuân phục. Một xã hội mà báo đài, ý kiến cá nhân về Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền... đều bị khước từ.
Cho mãi đến hôm nay, người dân vẫn sống trong vô vọng. Trước tình trạng lấn chiếm ngang ngược của bọn bành trướng hung hãn phương Bắc, họ tự tuyên bố biển đảo thuộc về chủ quyền của Việt Nam là của họ!.
Những lớp người chịu đựng này, gồm có:
- Ngư phủ, giặc muốn bắn, cứ bắn, muốn giết, cứ giết, muống tông chết, cứ tông, muốn tịch thu sản phẩm tôm cá, ngư cụ, muốn đòi tiền chuộc thì cứ làm. Họ là những con dân cô đơn, tội tình, bởi lẽ trong hoạn nạn, cùng khó, họ không hề được sự bảo vệ, bênh vực hay trợ giúp từ phía chính quyền. Ngược lại, một sự thật phũ phàng, họ đã bị bỏ rơi, làm ngơ từ cái gọi là chính phủ của họ.
- Nông dân, Phải đầu tắt mặt tối, trên nắng dưới nóng, cơm cháo hẩm hiu, đói khát, trong khi các quan chức lại tiệc tùng nhậu nhẹt say sưa, tiền bạc tiêu chi vô tội vạ. Nông dân phải đổ mồ hôi trộn nước mắt, chịu áp bức, cắt xén từ con buôn vô đạo đức, để có được chút tiền mà đóng thuế, chi trả cho những tiêu khiển vô lường. Họ không còn sự lựa chọn nào khác là chấp nhận cho con phải thất học, phải cày thuê cuốc mướn, chăn trâu chăn bò. Họ là những con người phải sống trong cuộc sống hẩm hiu.
- Công nhân, Không ai còn xa lạ gì với hàng hàng lớp lớp những thanh niên phải lao động cật lực, phải bị hăm dọa, chửi bới, ép buộc làm thêm giờ dưới sự bóc lột tàn nhẫn, xong với những mức lương tệ bạc, không thể đắp đổi với cuộc sống cho bản thân chớ chưa hề nghĩ đến tích lũy, phát triển làm giàu.
- Sinh viên, học sinh, phải chịu đựng, cần cù, đói khổ. Bậc cha mẹ nghèo khó đã phải chắt chiu vét sạch để chi phí cho con cái, sinh viên, học sinh, đêm phải ngủ gạch, ngày phải lót dạ bằng mì tôm cho qua ngày đoạn tháng. Biết bao chi phí tốn kém để khi tốt nghiệp ra trường phải đối mặt với sự vòi vĩnh chung chi... mới mong có được việc làm với đồng lương rẻ mạt.
- Doanh nhân, cơ sở buôn bán, phải chịu đựng với chuỗi nhiêu khê. Nào kiểm tra của bọn cán bộ quản lý thị trường, hạch sách từ bọn côn an kinh tế môi trường, tất cả đều phải chung chi cho bọn này bỏ túi riêng một cách trắng trợn. Chung chi phần trăm cho đám ngân hàng để vay vốn, thuế vụ siết chặt, trăm dâu đổ đầu tằm, để rồi cuối cùng chịu không thấu, đành phải vỡ nợ, sập tiệm.
- Tài xế xe các loại, phải đau đớn đối diện với những hung thần đứng đường béo phệ, vi phạm hay không vi phạm giao thông, đều phải dâng nhang để cúng vái cho những hung thần CSGT.
Thành phần còn lại trong xã hội là bọn quan chức, cán bộ đảng viên, "còn có tên là thành phần quí tộc đỏ". Đám này là bọn ăn trên ngồi trốc, không trực tiếp lao động, sản xuất ra của cải, vật chất cho xã hội, nhưng ăn tiêu, chi phí là sang bảnh nhất, vô tội vạ nhất. Bọn thống trị này là những tội đồ đã đưa đất nước đến tụt hậu, đẩy toàn dân vào chốn lầm than đau khổ triền miên.
Hôm nay, Bọn ngang ngược Tàu phù lại tự ý ban pháp lệnh, lệnh mới này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Theo qui định mới, tất cả các tàu đánh cá nước ngoài đi vào khu vực quản lý hành chánh mới của Hải Nam phải có sự cho phép của giới hữu trách Trung Quốc. Qui định mới còn nói rằng tàu nào vi phạm sẽ bị xua đuổi, cá tôm bắt được sẽ bị tịch thu và bị phạt vạ với tiền phạt lên tới 82.600 đô la; và trong một số trường hợp, tàu đánh cá có thể bị tịch thu và thủy thủ trên tàu sẽ bị truy tố theo luật pháp Trung Quốc.
Theo qui định mới, tất cả các tàu đánh cá nước ngoài đi vào khu vực quản lý hành chánh mới của Hải Nam phải có sự cho phép của giới hữu trách Trung Quốc. (*)
Biết được vụ này, với một bài viết nghiêm túc, "văng tục" là những điều nên tránh, nhưng tác giả vẫn muốn chửi một câu cho đã giận: "Đ.M chúng mày, bọn nhà nước Tầu phù ngang ngược". Trời không dung, đất sẽ không tha. Phách lối, láu cá quá, thế giới sẽ đập cho chúng mày tan từng mảnh, rồi thì đừng có khóc nghe chưa những thằng khốn nạn.
Như đã nêu trên ở phần mở đầu, chưa bao giờ người dân Việt Nam, gồm những người thấp cổ bé họng, những nhà dân chủ ước muốn đứng lên để đấu tranh hầu mong giành lại Tự Do, Độc Lập, Nhân Quyền và Chủ Quyền của quốc gia lại gặp những khó khăn khốn khổ như bây giờ. Một mặt phải trực diện với nội thù phản quốc, manh tâm theo giặc, rước voi dầy mả tổ. Một mặt phải uất hận trước sự ngang ngược hung hăng của bọn giặc ngoại xâm.
Trời cao ơi, có thương xót cho dân tôi không? Thượng đế ơi!. Có thấu chăng cho người Việt Nam này?.
_____________________________________