“Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát...”*
Mưa Hồ Chí Minh, em bơi nực cái ghe!
Người mổ cò (bàn phím) biết tỏng thế nào cũng bị bọn phản động chống phá tổ cò chửi te tua khi dùng chữ “Người” để chỉ “còn ai trồng khoai đất này” bác Hồ, nhưng dẫu sao/ cho dù thế nào/ mần rang đi nựa thì “ông bác” vưỡn là người, không lẽ viết là tên... con gì đó.
Giữ tốt tên “Người” cho thành phố trước ngày Miền Nam bị phỏng nguyên con là Sài Gòn - “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi!” như lời một bài hát của “văn hóa đồi trụy” mà sau 30 Tháng Tư, 75 bị đốt sạch cấm sạch nhưng Kách Mạng vưỡn thích nghe lén/ hát lén khoái mê ly củ tỉ cái he.
“Giữ tốt” là cách nói mới/viết mới trong văn hóa mới con người mới xã hội chủ nghĩa, kiểu như “làm tốt, học tốt, chơi tốt, ăn tốt, ẻ tốt, ụ tốt...” kiểu như chỉ cần hai chữ “bức xúc” là đủ diễn tả bất kỳ trạng thái nào của bảy mối thất tình thiên hình vạn trạng có khi mâu thuẫn nhau, cho nó khỏe, nhất là cho học trò khỏi khổ công học đủ tiếng Tĩnh Từ lôi thôi như thời “Văn hóa Mỹ Ngụy”.
Nên “giữ tốt tên Người” nghĩa là không để cho thế lực thù địch, chống phá Kách Mạng, ngoan cố không chịu dùng tên Hồ Chí Minh thay cho Sài Gòn. Chính chúng nó cũng đã phải thừa nhận sự mất tên Sài Gòn qua bài hát “Người Di Tản Buồn” của tên phản động Nguyễn Đình Toàn với câu “Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên...” Thế mà nay sau gần 40 năm thay tên “Người”, chúng vẫn tiếp tục ngoan cố dùng hai chữ Sài Gòn trong mọi “động thái” cũng như “tịnh thái” liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh quang vinh. Lấy thí dụ:
Chúng viết/ nói “Sau 1975 Sài Gòn đầy dẫy ma cô ma cạo, tràn lan đĩ điếm. Sài Gòn đi đâu cũng khai mùi nước đái; du đãng Sài Gòn dễ sợ. Thịt chó Sài Gòn bày bán khắp nơi. Sài Gòn vứt đầy bao cao su đã qua sử dụng. Sài Gòn nóng nực muốn lột phăng hết quần áo. Đi vào Nam phải mua cho bằng được đôi giày da Sài Gòn; vào trong ấy mày lấy vợ Sài Gòn cho rồi. Vân vân và vân vân”.
Chưa hết chúng còn cả gan dùng tên cũ Sài Gòn để tả nguyên câu chuyện anh lơ xe tức phụ xe đò như sau:
“Chiếc xe đò đang lao vùn vụt. Chú lơ xe một tay bám vào thành xe, đưa cả thân hình khẳng khiu, tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác; một tay vươn ra dài thòng như tay con vượn, mắt thao láo chăm chăm nhìn về phía trước để hễ thấy có bóng người hai bên đường là chú la thật to cho tiếng lơ át tiếng tiếng xe xé gió: “Sài Gòn đây, Sài Gòn đây!”. Thế là hành khách đứng dưới đường vẩy vẩy chỉ vào mặt chú lơ la: ”Sài Gòn, Sài Gòn” (**).
“Giữ tốt tên Người” là “bảo quản” tên Người một cách triệt để, xóa sạch vết tích hai chữ Sài Gòn. Nên gặp hai chữ Sài Gòn là phải xóa sạch, tẩy sạch, để thay vào đó ba chữ “Hồ Chí Minh”, Do đó nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của các nhà văn nhà báo Kách mạng là phải sửa tức thì các câu chuyện, trên đây thành:
“Sau 1975 Hồ Chí Minh đầy dẫy ma cô ma cạo, tràn lan đĩ điếm. Hồ Chí Minh đi đâu cũng khai mùi nước đái; du đãng Hồ Chí Minh dễ sợ. Thịt chó Hồ Chí Minh bày bán khắp nơi. Hồ Chí Minh vứt đầy bao cao su đã qua sử dụng. Hồ Chí Minh nóng nực muốn lột phăng hết quần áo. Đi vào Nam phải mua cho bằng được đôi giày da Hồ Chí Minh; vào trong ấy mày lấy vợ Hồ Chí Minh cho rồi. Vân vân và vân vân”.
“Chiếc xe đò đang lao vùn vụt. Chú lơ xe một tay bám vào thành xe, đưa cả thân hình khẳng khiu, tóc tai bù xù, mặt mũi hốc hác; một tay vươn ra dài thòng như tay con vượn, mắt thao láo chăm chăm nhìn về phía trước để hễ thấy có bóng người hai bên đường là chú la thật to cho tiếng lơ át tiếng xe xé gió: Hồ Chí Minh đây! Hồ Chí Minh đây! Thế là hành khách đứng dưới đường vẩy vẩy chỉ vào mặt chú lơ la lên: “Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!” (**)
“Sài Gòn ơi ta đã mất người, như Người đã mất tên”.
Sài Gòn mất tên thiệt rồi, giờ chỉ còn là Hồ Chí Minh. Các cháu phải giữ tốt, bảo quản tốt tên Hồ Chí Minh trong mọi tình huống... trong nhờ đục chịu.
_________________________________
(*) Thơ Nguyên Sa
(**) NBC xin phép mượn ý của Nguyễn Thanh Nam tác giả của bài Sài Gòn hay Hồ Chí Minh đăng trên Tuần báo Sài Gòn Nhỏ.