Những dòng thơ của sóng - Dân Làm Báo

Những dòng thơ của sóng

Còn sống, còn ngày trả nợ máu xương

Tên Anh Bạch Đằng
Tên Chị Mê Linh
Rừng Lam Sơn cỏ úa đau lòng đất
Cát Hoàng Sa vàng màu da dân Nam

Ông Cha ta mở, nay ta giữ
Giữ đất, giữ quê, giữ ngọn cờ
Ngọn cờ phất phới trên Thành Cổ
Ngọn cờ dân tộc trên đảo hoang

Máu xương đổi lấy từng tấc đất
Đất vàng, đất đỏ đất dân Nam
Đất ta ta ở, ta làm chủ
Ai giặc vào đây chết nát xương

Ai giặc vào đây tìm cái chết
Đất thiêng làm mộ chờ chôn thây
Chôn mộng bá vương, chôn phường bá đạo
Đất ta ta giữ, nhà ta ta xây

Tên Em Nam Quan
Tên Tôi Bản Giốc
Đất Cha mất, con Cha chưa chết
Còn sống, còn ngày đòi nợ máu xương

Máu chảy thành sông xương cao thành núi
Máu nhuộm Trường Sa, Máu nhuộm Hà Giang
Máu chảy từ Nam, ngược giòng ra Bắc
Máu từ trời Tây trôi ra biển Đông

Máu chảy từ tim, máu tuôn ra mắt
Lý Sơn, Gạt Ma bão đã nổi lên
Bão gió biển Đông, sóng thần đã dậy 
Ơi! người Việt Nam, tất cả đứng lên...

Ơi! người Việt Nam tất cả rống lên.


*

Biểu tình: Giấc mơ và buồn tủi

Với ý chí vững như bàn thạch
Khắp nẻo đường ngõ ngách đô thành
Tóc mai bạc, với đầu xanh
Trẻ già trai gái đồng hành dấn thân.
Tay nắm tay, bước chân tha thiết
Từng đoàn người mài miệt đổ về
Hàng hàng lớp lớp lê thê
Hổn thiêng sông núi lời thề sắt son.
Mẹ Âu Cơ mỏi mòn chờ đợi
Sắp đến ngày phất phới cờ vàng
Nắm tay đồng loạt hét vang
Băng rôn biểu ngữ hàng hàng giơ cao.

Tỉnh giấc mơ dạt dào mong muốn
Để hồn trôi đêm muộn trăng tàn
Nhớ từng trang sử miên man
Nhớ từng sự tích ngút ngàn đầy vơi.

Trống Mê Linh rụng rời Đông Hán
Voi Nhụy Kiều phách tán giặc Ngô
Bạch Đằng sóng vỗ đổ xô
Hán quân vướng cọc vùi mồ chôn thây
Phá giặc Tống đắp xây Bình Lỗ
Khâm Liêm Ung địa thổ san bằng
Chỉ tay giặc Tống hung hăng
Sơn hà Nam Quốc xâm lăng chớ vào 
Hội Diên Hồng giơ cao tay đấm
Ngàn tiếng hô như sấm rung thành
Chương Dương nhuộm đỏ máu tanh
Bạch Đằng Vạn Kiếp tan tành rợ Mông
Chí Lam Sơn lửa hồng vũ bão
Đuổi giặc Minh, Đại Cáo dạy đời
Ngọc Hồi Khương Thượng tơi bời
Giặc Thanh chất xác ngất trời Đống Đa.

Ôi oai dũng sơn hà gấm vóc
Ông cha hằng khó nhọc nâng niu
Tấc sông tấc đất chắt chiu
Hồn thiêng tiên tổ dắt dìu cháu con.
Niềm phấn khởi đêm mòn háo hức
Thức năm canh chầu chực tin về
Nào đâu tức tưởi tái tê
Nào đâu thất vọng ê chề xót xa.
Gần trăm triệu dân nhà đông đúc
Bắc Trung Nam lúc nhúc phố phường
Mà sao lại quá thảm thương
Chỉ vài ngàn đổ ra đường loanh quanh
Tuy hò hét diễn hành trật tự
Tuy băng rôn biểu ngữ lan tràn
Nhưng quanh đầy rẫy công an
Đặc công trà trộn như đàn chuột dơi
Đoàn người đi xé rời lẻ tẻ
Lũ gian manh chia rẽ đám đông
Ít người lại chẳng nên công
Để cho một lũ lông bông cản rào
Đâu rồi những nam hào nữ kiệt
Đã bao năm mải miết chần chờ
Tiếng chuông đã điểm đến giờ
Lẽ nào để mẹ Âu Cơ khóc vùi?
Trang chính sử ngậm ngùi còn đấy
Đồng bào ơi hãy dậy mà đi
Tại sao để chúng khinh khi?
Tại sao để lũ ngu si dẫn đường?


*

Tổ Quốc mâm nguy, vang lời kêu gọi!

Ôi thương quá, những công nhân bất khuất!
Đã vùng lên, đúng lúc, thời cơ
Các anh em ơi, dân ta đang mong mỏi từng giờ!
Dân đang căm lũ Tàu ô, giặc Hán
Giờ lịch sử của dân tộc ta đến
Lũ hèn hạ lãnh đạo miệng câm như hến!
Nhưng dân ta quyết không thể ngồi yên
Dân tộc ta không thể mãi mãi đắm chìm
Hãy nhìn kia, Tân Cương, Tây Tạng
Để thấy rằng không thể nào sống được với lũ Tàu gian!
Chúng ngàn lần vô cùng hung ác, tham tàn!
Dân Việt ơi, hãy vùng lên, can đảm
Sẽ có hàng triệu người, ngay sau lưng các bạn
Chúng ta vì một tiếng nói: Việt Nam!
Chúng ta thề quyết bảo vệ: Giang san!
Giàn khoang Tàu ô: Tử Huyệt nấm mồ!

Nếu không, Trường Sa lớn, sẽ là bước kế tiếp
Trường Sa ơi, đất mẹ còn, hay sắp mất?
Đất nước này đang chất ngất đau thương!
Một phần của đất mẹ, lại phải sắp ly hương?!?
Thật bỉ ổi, ôi đảng ơi, lũ tội đồ dân tộc!
Trong toan tính dâng toàn bộ biển Đông
Mà giàn khoang, chỉ là một trong những cớ
Của một nước cờ vĩ đại, để chiếm lấy Việt Nam
Bước kế tiếp, Trường Sa ôi đảo lớn hàm cá mập, hàm răng trông dữ tợn!
Sẽ cắm ngập vào mảnh đất quê hương!
Trong tiếc nuối đau thương, tràn dâng thù hận!
Ôi thống khổ, ôi kiếp đời dân Việt
Đừng dửng dưng vô cãm, sống cho qua kiếp khổ đau
Đất nước tôi ơi, ai bắt cầu cho giặc?
Ai rước voi về, giày xéo quê hương?
Để hôm nay, ai tỏ tường, ai còn trong tăm tối?
Đất nước tôi, thiên đàng của gian dối!
Hay địa ngục của nhục nhã trần gian?
Trường Sa ơi,tiếng gọi trong thương nhớ vô vàn!
Trong nước mắt, tôi thề góp công giành lại!
Quê hương chất ngất, niềm đau thương vô tận!
Mất Trường Sa, rồi mất cả biển Đông
Việt Nam chỉ còn lại, quê hương để giặc chiếm
Nói sao hết, để vơi bớt nỗi niềm
Biển của ta, nay thiên la địa võng
Phải vùng lên, hỡi công nhân nước Việt!
Triệu dân oan, hãy tiếp tục xuống đường!
Sinh viên ơi, hãy cùng nhau đồng khởi!
Phải dẹp tan đảng phỉ và lũ Tàu ô
Việt Nam ơi, phải dựng lại cơ đồ!



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo