Ngô Việt (Danlambao) - Trùm Sò cùng bọn đàn em Nghêu, Ốc, Hến đang ngồi thấp thỏm chờ sự lên tiếng của Đại Ca Bành Trướng trên đường dây nóng. Bên kia đầu dây Đại Ca Bành trướng mới đằng hắng thì cả bọn Nghêu, Sò Ốc Hến bên này nhao nhao lên:
- Xin chào đại ca!
- Chào các chú! Các chú có thắc mắc chuyện gì à? Sao gọi ta lúc này?
- Thưa đại ca, Trùm Sò là tên làm lớn nhất trong bọn lên tiếng. Hôm trước tụi em đã cho người cắt đá. Hôm sau bọn em lại cho người khiêu vũ để ngăn bọn phản động không làm lễ kỷ niệm bêu xấu Đại ca. Bọn em đã làm mọi chuyện để Đại ca vui lòng, sao bây giờ Đại ca lại cho con khủng long đến quậy nát biển nhà tụi em, làm tụi em khó xử quá. Tụi em không biết ý của đại ca trong vụ này là gì?
- Trời ơi đến lúc này mà tụi mày không biết ý của tao sao? Cái lưỡi bò đó đã có từ lâu rồi. toàn bộ Nam hải là của tao chứ sao lại là của tụi bây? Đàn anh của tụi mày đã công nhận bằng công hàm, bằng những ký kết ở Thành đô bây giờ tụi bây phải thực hiện đi chứ!
Ốc nghe Đại Ca Bành Trướng phán như vậy thì nổi gai ốc đầy mình:
- Xin đại ca quỡn quỡn lại một thời gian, làm gấp lúc này e rất khó cho tụi em.
- Thế tụi mày không nghĩ là nếu lúc này tao không làm thì cũng khó cho tao à. Tụi dưới trướng của tao đứa nào cũng nói, bây giờ là lúc thuận tiện nhất để chúng tao ra tay. Bên kia thằng Bù Tỉn đã tạo nên tiền lệ ở Út - Rền rồi đấy. Bù Tỉn làm được chẳng lẻ Tệp - Bìn tao không làm được?
Nghe Tệp Bìn nói vậy thì Nghêu ho lên một tiếng lấy giọng năn nỉ:
- Nhưng mà đại ca ơi lúc này ở xứ tụi em kinh tế đang khó. Nhiều đứa tham nhũng bị lộ làm bọn dân đen không còn mấy người tin tưởng bọn em. Thành ra, nói thật với Đại Ca bọn em lúc này không còn chính nghĩa nữa đâu!
- Không chính nghĩa thì làm sao bọn mày cai trị đất nước?
- Nói thật lâu nay bọn em dùng côn an tức là công an cộng với côn đồ để trị dân chứ không biết phải làm sao!
- Trị bằng cách nào?
Lúc này chú Hến (không phải mụ hến đâu nhá) mới phụ họa vào:
- Thì chỉ đánh cho chúng sợ thôi chứ biết làm sao bây giờ thưa Đại Ca!
- Chúng có sợ không?
- Có đứa thì sợ, nhưng đa số chúng không sợ nữa rồi! Hơn nữa bây giờ có in tẹc nét chúng liên lạc báo tin cho nhau và hổ trợ nhau rất nhanh. Chúng còn dùng in tẹc nét viết bài chửi rủa hăm he bọn em!
- Hăm he như thế nào?
- Chúng nói bọn em bán nước. Chúng trích dẫn những câu nói xa xưa đâu ở các đời vua phong kiến cốt ý để làm cho bọn em sợ!
- Có vua phong kiến nào của tụi bây nói câu gì mà bọn dân đen của tụi bây trích dẫn lại nói thử nghe coi?
Cả bọn nhìn nhau chưa dám nói... rồi Trùm Sò thưa:
- Họ nói bọn em là Lê Chiêu Thống bán nước. Họ trích dẫn lời vua Trần Nhân Tông: “Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay... ?
- Tay ai?
- Hến đắn đo thưa:
- Dạ tay giặc ạ!
- Rồi họ còn trích dẫn lời ai nữa?
Trùm Sò tiếp tục:
- Họ trích dẫn lời vua Lê Thánh Tông: “Nếu người đem một thước sông, một tất đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì phải tội tru di”.
Trùm Sò vừa dứt lời thì bên kia đâu dây Đại Ca Bành Trướng cười ha hả rất khoái chí. Cả bọn Nghêu Sò Ốc Hến không hiểu gí? Đại Ca Bành Trướng lúc bấy giờ mới lên tiếng:
- Tưởng gì khó, chuyện nhỏ như con thỏ bọn bây lo bò… trắng răng!
Lúc bấy giờ cả bọn nhao nhao lên hỏi:
- Lo bò trắng răng là làm sao hả Đại Ca?
- Dễ ợt. Này nhé tụi mày đừng đem một thước sông, một tấc đất mà đem hết cả Biển Nam Hải, cả giang sơn của tụi bây làm mồi cho tao thì thử hỏi còn kẻ nào có quyền mà tru di bọn bây? Đúng không?
Cả bọn la lên ngạc nhiên:
- Vạn tuế Đại Ca Bành Trướng. Vạn tuế! Vạn tuế!.
Tiếng hô của bọn Nghêu Sò Ốc Hến như muốn nổ tung căn phòng.
Không biết những ngày tới giang sơn của tổ tiên này sẽ ra sao!