Xứ chỉ có 1 ước mơ - Tặng Đỗ Thị Minh Hạnh - Dân Làm Báo

Xứ chỉ có 1 ước mơ - Tặng Đỗ Thị Minh Hạnh

Square1 (Danlambao) - Vào thế kỷ thứ 21, nghe đồn rằng có có 1 đất nước mà nguyện vọng của toàn dân là tiến lên thiên đường xhcn, xứ duy nhất trên thế giới mà người dân chỉ có độc 1 ước mơ. Thấy lạ, 1 ông Tây mới đeo ba-lô sang Việt Nam để xem tận mắt. 

Người ta đồn rằng sau khi chu du khắp nước, về đến khu sắp giải tỏa ở Thủ Thiêm, ông Tây đặt ba-lô xuống, ngửa mặt nhìn trời thở dài 3 tiếng, than lớn 1 câu "đi chết đi", rồi không ăn không ngủ 3 ngày 3 đêm, lấy mầu vẽ đầy lên các bức tường bỏ trống.

Rồi ông Tây về nước. Không viết sách, cũng không nói 1 lời nào.

Thấy lạ, square1 đã bỏ 3 năm "chiêm nghiệm" 6 bức tranh này. Rõ ràng là ông Tây vẽ 1 bé gái Việt Nam. Muốn vẽ được thì phải nhìn thấy được.  square1 rất muốn xem ông Tây đã nhìn thấy những gì... nay xin ghi lại, làm món quà nhỏ gởi tặng bé Đỗ Thị Minh Hạnh, ngày bé tìm lại tự do, và mong Giấc Mơ của bé sẽ không bao giờ còn bị ai định hướng.

Tranh của ông Tây ba-lô, square1 dịch.


Ngày xửa ngày xưa, bé Việt Nam xinh đẹp, má đỏ môi hồng, giản dị trong chiếc áo dài truyền thống, nằm ngủ quên yên lành trên đống gạch vụn là quê nhà của bé. Bé ngủ, vòng tay ấp ủ một ngàn lẻ một ước mơ: mơ thành người lương thiện, mơ thành người tử tế (chữ của nguoiduatin), mơ thành người Quang Trung, mơ giấc mơ Bà Trưng Bà Triệu, mơ giấc mơ Cô Bắc Cô Giang, mơ sẽ lớn lên thành những thiếu nữ yêu kiều, thành những người gánh nước, xây nước và giữ nước, vì bé học được rằng: thanh niên là rường cột quốc gia. 


Một ngày có con quỷ râu trắng hiện về, cướp đi mọi giấc mơ của bé.

Quỷ lập đảng, xưng là cha già dân tộc và chỉ đạo: từ nay, bé sẽ chỉ được phép mơ 1 giấc mơ duy nhất: tiến lên thiên đường cs!

Bạn học của bé là 1 loài chim lạ, loài chim chỉ biết hót những lời kinh của quỷ:

- Mày chỉ được phép mơ thấy bác, mày phải yêu đảng, yêu đảng là yêu nước. 

Và chim hót suốt ngày: giết giết nữa, giết giết nữa, giết giết giết...

Từ đó, bé thành Bé Khăn quàng Đỏ, bé quỳ mà học giáo điều. Không biết bé quỳ và học như thế đã bao lâu? 1 năm, 30 năm, 50 năm... hay suốt "những năm đời ta có đảng"?

Bé đổi thay, không nhìn thấy mặt của bé nữa...

Bé đã mất chân dung. Bé đã quên truyền thống.

Bé không còn là ai cả... 


Thời gian trôi qua, rồi thì bé Việt Nam "hội nhập"... 

Hmm... Bé Việt Nam??? Có chắc đây là bé Việt Nam?

Bé chơi quần jeans, bé mặc áo sát nách. Bé nhuộm tóc xanh. Bé không mặc áo dài truyền thống... Bé đã quên bé của ngày xưa.

Ai gọi đây là bé Lào, bé Thái, bé Miên, bé Nhật, bé Ba Tầu, bé Mèo, cũng không sợ ai nói là sai... Hay gọi bậy bé là bé "lèo" cũng được! Bé đã đánh mất chân dung thật sự của mình... 

Bé thích làm dáng, làm ra vẻ văn minh, làm ra vẻ ta cao hơn cả những đỉnh cao.

Bé lên đồ hàng hiệu, ngồi chồm hổm tự hào 1 mình bên bức tường biên cương đổ vỡ của căn nhà rêu mọc.

Bé ngồi chong ngóc liếc mắt làm duyên, che dù trong ngày không mưa, không nắng. Ngó bé giờ thiệt là... lạc điệu.

Hmm... che dù trong ngày không nắng, cũng không mưa? Nghe cũng vô duyên, quái gỡ và lạc điệu như chuyện cứ từng bước tiến lên thiên đường, mà không biết cái thiên đường đó nằm ở chỗ nào! Bé chỉ còn giữ lại được mái tóc đen...


Ngôi nhà xưa da vàng, máu...(xin thứ lối... cứ quen miệng) mái đỏ thì bị đập phá tan hoang, bị xúc đi bán như bán xà bần...


Thay vào đó "ta" xây dựng lại nhà "ta" 10 lần tốt đẹp hơn xưa: nay là 1 đống chắp vá, 1 thành trì xhcn vô nghĩa với đầy lỗ hổng, 1 đống phế liệu hỗn độn, vô hồn, không mầu không sắc, không hình thù, không tổ chức, không trật tự. Thiệt khó mà gọi đây là 1 căn nhà xinh đẹp... 1 quê hương. Tuy vậy, "ta" gọi đây là nhà định hướng thiên đường! Ngay cả hình cái ngôi sao vàng cũng chắp vá, cũng bạc mầu... mà đây đã là năm 2011.


80 học kinh của quỷ, 80 năm đời ta có đảng, bé được cải tạo. Bé lột xác, bé không có miệng, bé không có mắt, bé tô lên trán mình những mảng đỏ như vệt máu khô của 4 triệu người chết trong giải phóng, vệt máu khô che ngang vầng trán như lời nguyền từ những bài kinh cầu của quỷ. Bé trở thành 1 bản phác họa dở dang. Nhạt nhòa. Không nhân dạng. Bé khoang tay ngồi im trên chiếc xe không bánh, không động cơ, không sức sống

Liệu bé có chạy nổi đến biển đông?

Hèn chi mà bé tổng lú than là đến cuối thế kỷ này không biết là đã chạy đến được thiên đàng chủ nghĩa hay không!

Đây là chân dung bé Việt Nam năm 2011. 

Hay hành trình tiến lên xhcn của bé Việt Nam trong mắt 1 ông Tây.

***

Hỏi: Thế bé Việt Nam bây giờ ra sao?

Đáp : Oh... Bé giờ tiến bộ lắm

Có bé như bé phó chủ tịch nước phán là dân chủ ta to cả vạn lần hơn dân chủ nó. Có bé thành côn binh, có bé thành côn quan như bé kim tiến bên y tế. Rất nhiều bé thành côn đồ, lại còn cả những bé tiến bộ văn minh đễn nỗi đi làm... dư luận dziên!

Nhưng may thay, có cả những bé còn giữ lại được những Giấc Mơ.

Những giấc mơ không ai chỉ đạo. Những giấc mơ của riêng mình.

Những giấc mơ giản đơn, trong sạch, như mơ thành người lương thiện, mơ thành người tử tế, mơ thành người Quang Trung, mơ giấc mơ Bà Trưng Bà Triệu, mơ giấc mơ Cô Bắc Cô Giang, mơ sẽ lớn lên thành những thiếu nữ yêu kiều, thành những người gánh nước, xây nước và giữ nước.

Có bé cắt ngón tay lấy máu mà viết "đi chết đi". Có bé nhắn từ trong ngục tối “Xin hẹn mọi người ngày sinh nhật 13/3/2017” và còn nhiều bé nữa...

Nguồn:

Wednesday, June 22, 2011 

Theo bài tin thì: Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm. "Theo người dân địa phương, những ngày qua có "ông Tây" đem màu tới tô điểm lên bức tường trống những hình ảnh dễ thương, vui mắt. Có những bức như lập thể, trừu tượng hay Graffiti... tô điểm cho khung cảnh đỡ buồn tẻ" - Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo