Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ - Dân Làm Báo

Đêm qua em lại mơ gặp bác Hồ

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sau ngày khám phá ra bác và băng của bác tệ hơn là đồ bỏ, em vứt khăn quàng đỏ, chạy mặt bác một mạch xuống tàu há mồm của thằng Tây trước đây em chẳng những không ưa gì mà còn oán hận nó, vì tàu bay nó bắn phá khiến em phải đốt đuốc đến trường giữa đêm khuya, để bất đắc dĩ thành “thằng Bắc Kỳ ri cư”.

Em tưởng chạy mặt bác xuống phía Nam vĩ tuyến 17 là tránh được cái mặt bác, nào ngờ thỉnh thoảng em lại bị nằm mơ thấy “Người” mà một bộ phận không nhỏ gọi là Cáo. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Đêm qua, một lần nữa, em lại mơ gặp bác Cáo, à quên, bác Hồ.

Số là, em vừa tắt đài sau trận banh Mỹ - Bỉ ở vòng 16 Guơ- Cấp Bờ-Ra-Dziêu, phủi chân leo lên giường với hình ảnh thủ môn của đội Mỹ là anh Tim Hô Guơ (Tim Howard) nhào lộn, tung bay ngang dọc còn hơn Từ Hải “nào biết trên đầu có ai”, cứu nguy 16 bàn thua trông thấy cho đội banh nước xui gia của chú Ba Ếch. Nằm trên giường, em chỉ nghĩ đến “sự nghiệp” của anh Hô Guơ “sống mãi” trong giấc ngủ của em. 

Bổng dưng em ngửi thấy mùi khét rồi thấy một lão già lù lù đứng dưới chân giường. Em không nhận ra ai, nhưng thấy ánh mắt quen quen, và em đinh ninh ông này đã đi qua đời em. Có lẽ ông lão thấy em bối rối, vội vàng lên tiếng:

-“Bác đây!”

Em nghe tiếng “bác đây”, liền lục tung trí nhớ, nhưng không thấy trong bà con họ hàng em có ông bác nào mặt mày tóc tai như thế này cả. Ông lão đánh hơi em rất đỉnh cao trí tuệ, nên lại tự giới thiệu:

-“Tèo ơi, bác Hồ đây!”

“Bác Hồ”! Chao ôi, ai chứ bác Hồ em còn lạ gì. Mới năm tuổi em đã biết phân biệt xuất sắc và tài tình bác Hồ với bác Hồ rồi cơ. Trước kia em thuộc nằm lòng 'Râu bác dài tóc Bác bạc phơ'. Sao bác này tóc he he giống Xuân Tóc Đỏ, râu lại nỏ có, Mỹ gọi là nô he (no hair). Em lại dụi mắt, vẫn không tài nào nhận ra đó là bác Hồ. Bác hiểu ý, liền giải thích:

-“Tèo ơi, Bác Hồ đây mà. Bác thay đổi ngoại hình vì bác ở dưới ấy về. Lửa nó phơ rụi râu bác, tóc thì như lửa gần rơm nhưng may không cháy, chỉ chuyển màu, từ bạc phơ sang he he.”

Bác Hồ mà “ở dưới ấy về”? Em không tin vì em đã được dạy bác là thánh nhân, thánh trên trời, thánh cả dưới đất; làm gì có thánh dưới địa ngục, và vào chùa Đại Nam Quốc Tự ở Bình Dương, em thấy tượng bác Hồ bằng vàng đặt ngồi trước mặt Phật Thích Ca.


Nhưng khi nghe cái giọng đã trọ trẹ, lại Nghệ không ra Nghệ, Riềng không ra Riềng thì em giác ngộ kách mạng ngay đây đích thực chính là bác Hồ, chứ còn ai trồng khoai đất này.

Nhưng, lại nhưng, em vẫn chưa đã thông tư tưởng: nếu ở dưới ấy về thì mặt mày bác đỏ chứ sao lại xanh xao thế này. Ở Bờ Ra Dziêu mới nóng tới 37 độ C mà cầu thủ chơi Guơ Cấp mặt ai cũng đỏ au, trọng tài phải cho nghỉ uống nước cho hạ hỏa, huống chi lửa a tỳ nóng cả tỷ độ, sao mặt bác vẫn xanh xao là làm sao.

Quả đúng là ranh bất hư truyền, bác tinh như chồn. Chưa đợi em hỏi, bác đã báo cáo ngay:

-“Tèo thông cảm cho bác, sỡ dĩ mặt bác xanh “mét như dái ngâm dấm” ra ri (thế này) là vì ở dưới ấy các đồng chí qủy cái toàn đẹp như tiên. Nhớ hồi còn ở cõi dương, vú sữa Miền Nam thua xa mà bác còn ních đứ đừ, huống chi bây giờ toàn quỷ chân dài; hỏi mần răng mặt bác không xanh được .”

Nghe bác Hồ thành thật khai báo, em thông cảm cho bác và không còn thắc mắc gì về sự đổi mới… dung nhan của bác nữa. Được em nhân đạo khoan hồng, nhất trí đồng ý ông lão đứng đó là bác Hồ, bác trở nên hồ hởi phấn khởi ra mặt. Bác đi vào chủ đề:

-“Cu Tèo này, thời gian qua thiên hạ bàn tán ầm lên rằng bác đây, tức Hồ Chí Minh, từng là Chủ tịch nước VNDCCH (bây giờ đổi thành CHXHCNV) không phải là người Việt mà là người Tàu, sắc tộc Hẹ ở Đài Loan. Trước sự cố này, bác cực kỳ bức xúc, nhưng chẳng biết tỏ cùng ai. Bác bây giờ cô đơn lắm: các chú ấy mồm thì hô “sống và làm việc theo tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh”, nhưng làm thì toàn ngược lại. Thực ra thì cũng tại bác trước đây đã lỡ dại nói với chú Nguyễn Văn Trấn tại Đại Hội Hai của Đảng ở Việt Bắc năm 1951, là Bác chẳng có tư tưởng nào cả ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác; đã thế, về sau bác còn bị Chế Lan Viên nó bồi thêm cho một cú, “Bác Mao nào ở đâu xa. Bác Hồ ta đó chính là bác Mao”. Còn đạo đức thì, bác gái gú lung tung, chôm chỉa (tư tưởng, thơ văn) linh tinh giết người như ngóe, bán đứng cụ Phan Bội Châu vân vân, làm đách gì có mà bảo đạo đức Hồ Chí Minh. 

“Cô đơn như vậy nên bác chỉ biết tìm đến Tèo may ra còn nể tình đồng hương để xả xúc, tức giải tỏa bức xúc.”

Em thấy hai mắt bác láo liêng một chút rồi nói tiếp với giọng run run:

- “Bác muốn biết Tèo nghĩ ra răng về sự cố này tức là chuyện người ta đang xét lại lý lịch của bác?”.

Tưởng gì chứ chuyện bác là Hồ Hẹ hay Hồ Nghệ, đối với em không thành vấn đề nên em trả lời bác ngay:

- “Bác đừng lo con bò trắng răng. Hồ Hẹ hay Hồ Nghệ thì cũng đều là Hồ cả. Hồ nào thì cũng chính là Hồ đang đưa dân tộc và đất nước Việt Nam đến chốn điêu linh và diệt vong.”

Nghe Tèo nói đến đây, bác Hồ biến mất,

Đó là đầu đuôi câu chuyện đêm qua em mơ gặp bác Hồ.




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo