Phan Châu Thành (Danlambao) - Chúng ta càng thu hút nhiều bạn đọc trở thành còm sĩ như chúng ta, tức nhân bản chính mình qua việc quảng bá các bài viết dân chủ bằng các lời còm dân chủ (tôn trọng người khác và sự thật với tinh thần yêu thương) thì chúng ta trở thành những Còm sĩ dân chủ thành công. Dân chủ của Việt Nam được bắt đầu hình hài trên Lề Dân dân chủ - Ngôi nhà dân chủ, qua các tác giả và bài chủ, và các Còm sĩ với những lời còm dân chủ từ trong tim, khối óc chúng ta. Tôi là Còm sĩ dân chủ thành công, và Bạn là Còm sĩ dân chủ thành công, vì Dân chủ sẽ nhất định sớm Thành công trên Đất nước Việt Nam!...
*
Tôi LÀ còm sĩ
Tôi tự gọi mình là còm sĩ vì ngày nào tôi cũng lên mạng tìm đọc những gì mình quan tâm và viết một vài lời còm ở bài mình quan tâm và có điều muốn nói hay muốn hỏi, thậm chí chỉ muốn chào hỏi bạn bè.
Nhưng tôi muốn nói rõ để phân biệt ngay từ đầu vài điều.
Thứ nhất, tôi là còm sĩ trên Lề Dân vì muốn góp phần đấu tranh vì tự do dân chủ cho đất nước (cho) và đồng thời qua đó hoàn thiện bản thân (nhận) - trong đó cho và nhận cân bằng, để phân biệt với các còm sĩ trên vô số trang báo, trang mạng xã hội khác, mà lý do họ lên mạng làm còm sĩ có thể hoàn toàn khác, theo nhu cầu mong muốn của họ (cho hoặc nhận) - mà tôi tôn trọng, dù là để "tám", để "giết thời gian", để "tìm bạn bốn phương", để xả "xì-trét"... Vì mục tiêu đó, tôi gọi mình là còm sĩ dân chủ.
Tôi tự gọi mình là còm sĩ dân chủ còn để phân biệt với các còm sĩ phản dân chủ - lên mạng được đảng trả lương, lên lề dân để "kiếm sống" hay vì lý tưởng cộng sản (tôi nghi ngờ điều này?), để chống lại những còm sĩ dân chủ như tôi hay phá hoại tiến trình dân chủ, thậm chí để tìm cách hãm hại những người yêu dân chủ - đó là các cam (công an mạng) và các dlv (dư luận viên), bọn gián điệp Tàu (viết tiếng Việt), và các dạng hackers mạng khác của đảng... sau đây gọi là cam/dlv.
Thứ hai, tôi LÀ còm sĩ dân chủ chứ không phải tôi LÀM còm sĩ (tôi không chơi trò còm sĩ) hay chỉ muốn CÓ DANH (được gọi hay tự gọi mình là) còm sĩ, vì ngoài đời lúc nào tôi cũng đã LÀ người yêu dân chủ chống độc tài rồi - từ trong suy nghĩ, trong thái độ và trong mỗi hành vi tôi đã chọn LÀ người dân chủ, một cách có ý thức, cả trong thực tế và trên mạng.
Ba việc đó, với ba động từ đó - là/làm/có, giống mà khác nhau hoàn toàn, cũng như sự giống và khác nhau giữa ba động từ to BE (là), to DO (làm) và to HAVE (có) trong tiếng Anh. Sự khác nhau đó là gì? Ba động từ trên khác nhau ở chỗ, chúng cùng nằm trong một chuỗi Nhân-Quả nhưng cái này có thể là nguyên nhân hay kết quả của cái kia, và chỉ có một thứ tự là đúng, chỉ có một hành động là gốc rễ. Chỉ có một thứ tự là Nhân=>Quả, từ trong ra ngoài, từ tư duy đến hành động rồi mới có kết quả, đó là: LÀ => LÀM => CÓ (BE => DO => HAVE). Hành động (hay động từ) gốc, xuất phát là LÀ. LÀ CÒM SĨ.
Là còm sĩ trên Lề dân thế nào?
Nhiều năm nay tôi đã là còm sĩ trên các báo lề dân. Lúc đầu tôi dùng nhiều nicks lắm, và cứ đổi nick liên tục - các bạn biết đấy, vì sợ cam, vì muốn được "an toàn" hơn. Nhưng vì dùng nhiều nick, vô tình tôi tự biến mình "nhiều người khác nhau", trên mạng vô tình tôi biến mình thành người đa nhân cách. Điều đó cản trở việc tôi thể hiện ý kiến, quan điểm của mình - chúng không nhất quán, không liên tục, chúng không hẳn là tôi nữa, vì tôi hay quên "mình đang là ai"... Nguyên tắc "bạn là những gì bạn nói, bạn viết" bị vô tình phá hỏng...
Thế là, tôi quyết định dùng chỉ một nick thôi - PCT, cho nhiều diễn đàn, hay ít nhất trên mỗi diễn đàn tôi chỉ dùng một nick thôi, PCT hoặc một nick khác. Từ đó, việc viết còm của tôi "trôi chảy" hẳn lên, vì tôi lại là chính mình, nhất quán trong từng câu còm, Tôi không còn phải cố nhớ "mình đang là ai" để viết còm cho liên tục, logic nữa - tôi chỉ cần viết những gì mình nghĩ, viết những gì tốt nhất mình có thể viết ra, trong từng lời văn, câu còm... Chúng cũng là tôi, là những đứa con tinh thần của tôi.
Từ đó, tôi cũng hiểu tại sao các còm của các cam/dlv lại dở thế. Ngoài việc trình độ của họ thường rất kém ra (vì họ kém đến nỗi không thể kiếm sống bằng nghề lương thiện nào khác), còn tại vì họ phải viết dưới nhiều nick khác nhau và phải lên nhiều diễn đàn trên Lề Dân khác nhau - tức là họ luôn phải đóng vai "đa nhân cách" như tôi dạo đầu tiên... Thế là, vừa kém trình độ, vừa xoàng đạo đức, vừa "loạn nick" không biết mình là ai, làm các còm họ viết ra thường thật khôi hài: câu cú không ra hồn, ý tưởng không thống nhất, vô hồn vì không có nhân cách...
Nhưng tại sao họ không nhận ra điều đó mà chỉ dùng một nick như tôi? Tôi nghĩ có hai lý do làm họ không làm được thế.
Thứ nhất, dường như họ được dạy là phải dùng nhiều nicks khác nhau - càng nhiều càng tốt, để viết nhiều còm phá bĩnh trên lề dân khác nhau, để "chứng minh rằng" có nhiều còm sĩ lên lề dân phá bĩnh. Ví dụ, một cam/dlv một buổi "làm việc" viết được 50 còm với 50 nick khác nhau (nội dung chỉ cần phá bĩnh) "chứng tỏ" có đến 50 người lên lề dân "phản đối" những người dân chủ...
Thứ hai, các cam/dlv đều biết việc mình làm có điều gì không hay, không ổn, vì "công việc" họ phải làm thôi, nhưng họ xấu hổ hay cắn rứt lương tâm, nên một cách vô thức họ muốn ẩn danh càng kỹ càng tốt (không phải vì an toàn như chúng ta - vì còm sĩ lề dân có đi truy tìm cam/dlv để hãm hại như cam/dlv muốn tìm ra còm sĩ dân chủ để hãm hại đâu?)
Nói chuyện với cam/dlv trên lề dân thế nào?
Là còm sĩ dân chủ, chúng ta lên lề dân thì phải đối diện một thực tế vô cùng khó chịu là trên đó nhung nhúc những cam/dlv (và chủ yếu là những kẻ nuôi chúng) mà chúng ta không ưa - mà vì chúng mà đời ta khổ, dân tộc ta khổ... Hàng ngày, chúng ta đã bị cộng sản chèn ép, cướp bóc, lừa bịp... khắp nơi và hầu như mọi lúc rồi, đến lúc lên lề dân để hưởng và chia sẻ tinh thần dân chủ mà lại vẫn gặp mặt cộng sản chường ra khắp các diễn đàn như thế thì thật đáng căm ghét vô cùng! Vì thế chúng ta chỉ muốn xông vào "ăn tươi nuốt sống" chúng luôn - vì lề dân là nơi duy nhất trên đất nước VN này mà chúng ta có thể thỏa mãn cơn phẫn nộ muốn "ăn tươi nuốt sống" bọn cộng sản hiện hình qua đám cam/dlv mà không sợ bị... vào tù. Nhất là khi những lời còm phá bĩnh của cam/dlv đa phần là vô văn hóa, ngu xuẩn, quá kém cỏi, hay nhạt nhẽo, vòng vo, vô vị, lạc đề...
Thế nhưng, cách nói chuyện với cam/dlv trên lề dân đúng nhất là trong thái độ dân chủ - tức tôn trọng quyền được nói, được thể hiện quan điểm của họ, miễn là còm của họ có văn hóa tôn trọng quyền của người khác như chúng ta tôn trọng quyền của họ, và nó có nghĩa, trong tình yêu thương.
Tôi thích thể hiện điều trên qua bức tranh từ Hong Kong gần đây: một cô bé biểu tình đang cố đứng dương cây dù của mình với thái độ yêu thương che cho người lính đang chĩa súng vào cô bé theo. Nói chuyện với cam/dlv trên lề dân cũng thế: Cô bé đó là chúng ta - các còm sĩ dân chủ, và người lính đang chĩa súng vào cô bé/chúng ta là các cam/dlv.
Chúng ta là Còm sĩ dân chủ
Là còm sĩ dân chủ trên lề dân chúng ta muốn đóng góp được cho dân chủ, theo cách của chúng ta, theo nguyên tắc hiệu ứng cánh bướm cộng hưởng - nếu thật nhiều những cánh bướm cùng đập theo nhịp dân chủ thì sẽ tạo nên cơn bão dân chủ góp phần quét sạch tà quyền cộng sản trên đất nước này. Muốn làm được thế bạn và tôi - chúng ta phải "vỗ cánh cùng một nhịp" - cùng theo tinh thần dân chủ. Tức là, chúng ta phải LÀ còm sĩ dân chủ trước đã, từ trong tâm thức, đến niềm tin, cảm xúc, hành vi và hành động... Tức là, trước hết, bạn phải tin, phải thấy, phải tự hào mình là người dân chủ từ trong tim trong óc, trong tâm thức và từng tế bào cơ thể, tức là trong tùng phút giây đời thực của bạn, mọi lúc, mọi nơi... để bạn luôn có thể nói chuyện với các còm sĩ khác và các cam/dlv trên tinh thần, thái độ hoàn toàn dân chủ. Ai cũng có trái tim và khối óc dân chủ là chúng ta sẽ cũng "vỗ cánh" theo nhịp dân chủ..., để công hưởng với nhau làm nên cơn bão Dân chủ.
Có thể chúng ta không dùng tên mình trên Lề Dân (vì lý do an toàn của chúng ta và gia đình), nhưng chúng ta tự biết và tự kiểm soát, quyết định các hành vi và thái độ yêu dân chủ của mình trên lề dân để ai cũng thấy đó là người yêu dân chủ, vì dân chủ... Có như thế, khi lên mạng viết còm chúng ta mới thể hiện được tinh thần dân chủ, và khi sống nhất quán cả khi ở ngoài đời lẫn khi là còm sĩ dân chủ trên mạng chúng ta cộng hưởng với nhau – với các cánh bướm còm sĩ dân chủ khác, tạo nên cơn bão dân chủ!
Những người chỉ LÀM còm sĩ thôi, tức là họ chỉ lên mạng gõ còm thôi, không cần biết nội dung hay thái độ của còm đó có là từ con người họ ra không, có là điều họ muốn, có nhất quán với những gì họ làm, với cách họ sống, với giá trị họ trân trọng ở ngoài đời không, có tôn trọng người khác và tôn trọng sự thật hay không, không phải là còm dân chủ sĩ đích thực.
Ví dụ, các cam/dlv thường chỉ "làm" còm sĩ trên mạng, vì họ phải nói theo ý đảng, theo chỉ thị của sếp, theo cách dậy của cấp trên... chứ không nhất thiết đó phải là điều họ nghĩ, cái họ tin, giá trị họ trân trọng, cách họ sống. Họ sống không nhất quán, họ luôn tự mâu thuẫn, và điều đó cũng thể hiện ra trong các còm họ viết: giả dối, lên gân, lố bịch, vô văn hóa, nông cạn, hung hăng hay gian xảo… Họ làm thế vì đồng lương, nếu không có lương, họ chắc chắn sẽ không làm thế.
Chúng ta khác họ - chúng ta lên lề dân tự nguyện và có mục đích vì dân chủ. Một bên Là còm sĩ, một bên chỉ Làm còm sĩ lấy công.
Bạn LÀ Còm sĩ
Là còm sĩ (dân chủ) bạn là chính mình - bạn là người yêu dân chủ, bạn muốn đấu tranh cho dân chủ - bây giờ là trên mạng, trên lề dân, bạn muốn góp phần mình đem dân chủ đến cho Việt Nam. Đó là lý do quyết định bạn là ai. Không phải vì lòng hận thù cộng sản mà chính vì tình yêu dân chủ quyết định bạn là còm sĩ dân chủ, dù lòng bạn chứa chất cả hai, yêu thương con người và dân chủ, và thù ghét công sản giả dối và tàn ác, vì bạn là Con người của cả hai thuộc tính đó. Vấn đề là lựa chọn của bạn, là bạn dùng cái gì làm đèn pha dẫn hướng cho bạn đi qua đêm đen cộng sản, trên Lề Dân, mà thôi.
Là còm sĩ dân chủ, chúng ta tôn trọng và nói lên sự thật, nói lên suy nghĩ quan điểm của cá nhân mình (kể cả những suy đoán cá nhân) - cũng là những sự thật dù bất kể đó là gì, miễn bạn nói rõ đó là quan điểm của bạn và điều đó không xâm phạm quyền tương tự của người khác. Là Người, bạn có quyền có tư duy và quan điểm của riêng mình, theo lựa chọn/tư duy của bạn, cái vốn là quyền con người trong xã hội dân chủ mà bạn cướp mất trong chế độ cộng sản và khi là còm sĩ trên Lề Dân bạn tự đòi lại Nó cho mình! Sự thật là vũ khí, là sức mạnh lớn nhất, quan trọng nhất của chúng ta khi là còm sĩ dân chủ. Kết nối với còm sĩ dân chủ khác là nhân sức mạnh đó lên gấp bội.
Trên lề dân bạn có thể là chính mình? Đúng vậy, dù lề dân là mạng "ảo" nhưng lại là rất thật, dù trên đó bạn có thể (và tạm nên) mang tên ảo - một nick name của bạn - nhưng bạn vẫn sẽ là chính bạn, bạn không thể là ai khác, bạn chỉ có thể thể hiện và sáng tạo chính mình. Chính điều đó làm nên sức mạnh và giá trị của sự hiện diện trên mạng với tư cách còm sĩ dân chủ của bạn. Nó ngược hẳn với các đối thủ của chúng ta trên mạng - những cam, dlv, gián điệp mạng... - họ không là chính mình, họ phải là "người của đảng", tức là công cụ của đảng, nói theo đảng, chỉ là cái loa gõ chữ của đảng, không cần suy nghĩ, không được có ý riêng, không được là chính mình, không được thêm bớt thay đổi gì cả... họ chỉ là phận hèn của con rôbốt được lập trình theo đảng!
Tính cho phép ẩn danh trên mạng với các còm sĩ dân chủ chúng ta, chỉ là một công cụ để chúng ta tự bảo vệ mình nếu chúng ta sống trong nước - trong điều kiện không có dân chủ tức nhà cầm quyền cộng sản nếu biết danh tính thật của chúng ta sẽ làm mọi cách hèn hạ bất chấp đạo lý làm người và pháp luật để hãm hại ta và nhất là hãm hại người thân của chúng ta, hòng ngăn cản chúng ta Là còm sĩ dân chủ. Điều này cũng ngược hẳn với cách ẩn danh của các cam/dlv và gián điệp mạng... ăn lương đẳng trên mạng. Họ ẩn danh vì xấu hổ, không phải vì an toàn. Họ có thể dùng chính tên mình trên mạng dù không có nguy cơ bị ai (dám) hãm hại như chúng ta - luôn bị chính quyền cộng sản này rình mò hãm hại. Có lẽ, họ ẩn danh vì biết việc mình làm là sai trái không chính danh và không muốn để danh xấu đó liên lụy cho con cái, không muốn sau này phải chịu trách nhiệm và trả gí cho những việc làm mà họ tự biết là xấu xa hèn hạ đó, dù trên mạng...
Cùng dùng những nick name trên mạng ảo, còm sĩ dân chủ chúng ta ngẩng đầu tự hào bước lên lề dân hướng tới tương lai, còn họ thì cúi đầu xấu hổ và lo sợ cho tương lai...
Mới bước lên lề dân, chúng ta đã tin mình sẽ là người chiến thắng, vì chúng ta có chính danh, chính nghĩa, chính trực là Người, chúng ta là chính mình!
Còm sĩ chúng ta đấu tranh với ai?
Thực sự thì trên mạng chúng ta không chỉ đấu tranh với các cam/dlv bằng thái độ tôn trọng yêu thương, mà chúng ta còn tự đấu tranh dân chủ với chính mình. Vâng, thậm chí, các vị cam, dlv, gián điệp mạng Tàu... đều không phải đối tượng chính của chúng ta. Họ chỉ là đối tượng phụ mà thông tin - sự thật dân chủ của chúng ta, cả qua các còm, vô tình tác động lên thêm và thay đổi dần họ. Vì, nếu các cam/dlv không lên lề dân thì còm sĩ dân chủ chúng ta và các báo lề dân mất đối tượng sao?
Đối tượng chính của Lề Dân, của còm sĩ dân chủ chúng ta là những người dân, bạn đọc cần và tìm đến dân chủ qua những bài viết và lời còm dân chủ để sao cho người dân - những cánh bướm đó đập cánh cùng nhịp với chúng ta. Càng nhiều cánh bướm dân chủ đập cánh cùng nhịp dân chủ thì cơn bão dân chủ càng đến gần - đó là mục đích của Lề Dân và các còm sĩ dân chủ.
Có nghĩa, mục tiêu chính của các còm sĩ dân chủ là qua các lời còm dân chủ thu nhút thêm thật nhiều cánh bướm dân chủ như mình lên Lề Dân dân chủ, để làm nên cơn bão dân chủ sớm nhất có thể. Nhiệm vụ của còm sĩ dân chủ nên tự đặt ra cho mình, vì thế, là đảm bảo các lời còm trên tinh thần dân chủ (tôn trọng con người, sự thật và yêu thương) để chúng nhất quán với bài chủ, với tinh thần dân chủ trên các diễn đàn Lề Dân. Lời còm dân chủ là bộ phận thống nhất với bài chủ dân chủ trên lề dân dân chủ…
Chúng ta càng thu hút nhiều bạn đọc trở thành còm sĩ như chúng ta, tức nhân bản chính mình qua việc quảng bá các bài viết dân chủ bằng các lời còm dân chủ (tôn trọng người khác và sự thật với tinh thần yêu thương) thì chúng ta trở thành những Còm sĩ dân chủ thành công.
Dân chủ của Việt Nam được bắt đầu hình hài trên Lề Dân dân chủ - Ngôi nhà dân chủ, qua các tác giả và bài chủ, và các Còm sĩ với những lời còm dân chủ từ trong tim, khối óc chúng ta.
Tôi là Còm sĩ dân chủ thành công, và Bạn là Còm sĩ dân chủ thành công, vì Dân chủ sẽ nhất định sớm Thành công trên Đất nước Việt Nam!