Họ hàng nhà cả Trọng vô sản rễ đã bao đời, nhiều người là ông, bà đội trong cải cách ruộng đất. Từ trong bếp, đến bàn thờ quyết chẳng có thứ gì dính líu đến cái chữ quý. Quý tộc, quý kim chẳng hạn đều là xa lạ với họ; cho nên trong họ chẳng có quý nhân, cũng chẳng biết gì là quý phái, họ không thích quý kim, chỉ thích giấy, giấy bạc, giấy đô la chẳng hạn. Thấy người ta đặt nhiều bình quý trên bàn thờ, cả cũng đặt nhiều, nhiều, nhiều hơn nhà hàng xóm nữa, nhiều bình lên bàn thờ, nhưng nhất định không có loại quý. Hàng trăm loại bình, nổi nhất có bộ tứ đại bình Sang Trọng Hùng Dũng là "khủng", chúng hầu hết xuất từ lò Thủ Khẩu Như Bình, dân gian quen gọi là lò sản xuất ngậm miệng ăn tiền. Cả bê đủ loại bình đặt trên bàn thờ, như đã nói rồi, nhất định không có bình quý, phải là loại bình dân, nhất định không có một cái bình nào xa lạ với đời sống căn cơ vô sản của nhân dân, tất cả loại bình trên bàn thờ đều được giai cấp vô sản kinh qua sử dụng giống như hai cái bao cao su của Cù Huy Hà Vũ vậy. Cả Trọng hãnh diện với cái bàn thờ trưng đủ loại bình mang tính phổ quát như bình chè nhân dân, bình nước vối nhân dân, tính thực dụng như bình tưới nước, bình điện, bình hơi, thậm chí cả bình nước tiểu. Cũng có bình hương để thờ cụ Hồ, cụ Mao, thờ thần thánh Mác Lê như bình vôi. Có lần bác mang cả hình bình hành đem về đặt trên bàn thờ, sau con cháu nó mách đó không phải là cái bình, bác mới bỏ đi.
Lũ chuột nhà cả Trọng núp trong cái đám bình ấy. Chúng làm tổ không phải chỉ chung quanh các cái bình, chúng còn làm tổ ngay trong lòng bình, chúng sinh sôi nẩy nở hết thế hệ này đến thế hệ khác. Các cái bình lâu ngày biến thành tinh, các con chuột lâu ngày cũng biến thành tinh. Tinh của chuột, tinh của bình hòa nhau khiến bàn thờ tổ nhà cả Trọng lúc nào cũng như có khói sương bao phủ vô cùng huyền bí, vô cùng đáng sợ. Cả Trọng mơ mơ hồ hồ trong đám tinh đó, nghe tiếng chuột rúc rích chạy qua chạy lai, tiếng các cái bình leng leng, lịch kịch thấy thinh thích, hồ hởi phấn khởi như vừa ăn được mấy mẩu sâm cao ly, thỉnh thoảng thấy cứt chuột rơi trên bàn thờ ông vải, cả nhón nhén vón vén vào lòng bàn tay bỏ vào bình hương, cho thế là sạch. Ngày tết, ngày giỗ cha mẹ tổ tiên có đĩa thèo lèo cúng, chuột ăn, để lại vài viên chất thải của chúng lẫn trong đó cũng chẳng ai biết, mà có biết cũng chẳng sao, cứt chuột đầy trong chạn, trong gạo, thức ăn, trong ruột mấy cái bình.
Người hàng xóm có lòng tốt bảo dẹp chuột, cả Trọng vuốt mái tóc bạc phơ, đạo mạo sửa gọng kiếng lão, bảo muốn lắm, muốn lắm nhưng sợ vỡ bình. Hàng xóm cười, bình nhà người ta quý còn sợ vỡ, bình nhà bác toàn đồ lạc sơn, đồ dỏm, đồ giả. Cả Trọng bảo dỏm hay giả nhưng nhìn giống thật, vỡ cũng tiếc. Hàng xóm bảo thế sao không dẹp hết đám bình cho rồi, chuột lấy đâu chỗ làm tổ, Cả Trong bảo chẳng cần dẹp, chừng nào cả họ nhà tôi vào thiên đường cộng sản lúc đó lũ chuột nhà tôi cũng hóa thành người hết, lúc đó chúng chẳng thèm ăn vụng, ăn trộm như bây giờ đâu.
Hàng xóm chán, bỏ đi.
Cả lấy khăn, chăm chỉ làm công việc hàng ngày chùi bóng mấy trăm cái bình dỏm đủ loại...
Tinh chuột, tinh bình quyện vào nhau bốc cao ngùn ngụt giống khói hương phủ kín bàn thờ nhà cả.