Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Thực tình nhà cháu rất phục bác Nguyễn Bá Chổi. Thế nào mà bác ấy viết những năm mươi mốt tập “Phượng yêu” vẫn chưa hết chuyện. Nói thật, đọc “Phượng yêu” của bác Chổi cảm giác như bác ấy đã gom sẵn chữ nghĩa, khi cần là cứ thảy lên Dân Làm Báo ngay. Viết hay thế chứ lị. Chả bù cho nhà cháu, muốn viết về ái nữ của đồng chí Ếch mà bao nhiêu lần phải bỏ ngang con chữ.
Hôm qua, nhân lúc đang xem ti-vi ca ngợi 40 năm chiến thắng vĩ đại, oanh liệt, bất diệt và thất thiệt nhất trong lịch sử “đảng ta”, bỗng dưng cháu nghĩ tới em Phượng. Sợ bác Chổi và quý độc giả hiểu lầm nhà cháu muốn cạnh tranh độc quyền “Phượng yêu” nên đành phải lái câu chuyện sang... CON của em Phượng. Mà thực tình, hôm nay nhà cháu cũng xin phép viết theo “phong cách Nguyễn Bá Chổi” cho hợp với “phong thủy” của câu chuyện.
Thằng Anh-tạch-nét nó bẩu “Phượng yêu” của bác Chổi đã sinh em bé hồi năm con Quý tỵ (chết, ẩn tuổi nhà cháu). Tức là đồng chí Ếch có cháu ngoại. Cơ mà không rõ là cháu trai hay gái. Khiếp! nhiều khi chuyện nhà quan thời cờ sờ (cs) là cứ kín như bưng, làm như sợ dân đen biết được thì xấu mặt, to chuyện không bằng.
Nhưng cái chuyện gây hứng thú cho nhà cháu là ông con rể- bố của cháu ngoại - đồng chí Ếch đích thị người Mỹ gốc Việt. Đặc biệt hơn, ông con rể ấy lại là con trai của một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái gì của VNCH cũng đều được “cờ sờ” gán cho cái mác “ngụy”, nghe đến sởn da gà. Thế là em Phượng đã nghiễm nhiên là con dâu nhà “ngụy”, mang quốc tịch “đế quốc Mỹ sài lang” - kẻ thù của dân tộc ta (hẳn hoi). Đấy, mấy tình tiết lâm ly kỳ thú này cộng với việc tối qua nhà cháu ngồi vểnh cặp kính cận lên xem ti- vi “nhà đảng” ca ngợi chiến công lừng lẫy mới nảy sinh nỗi trăn trở về tình cảnh trớ trêu của… mẹ con em Phượng.
Thế nên, nhà cháu mới tò mò tự hỏi, không biết sau này đứa trẻ (con của em Phượng) sẽ nghĩ như thế nào khi ông ngoại nó luôn miệng chửi ông nội nó là “ngụy”, “tay sai bán nước”, chửi tổ quốc của nó là “kẻ thù”, là “đế quốc sài lang”?
Để chuẩn bị cho năm nay, ngay từ năm ngoái, đồng chí Ếch đã phê duyệt một loạt “Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015)”. Mà năm nay tròn 40 năm thì tổ chức to phải biết, có lẽ là to nhất từ trước tới giờ. Nhất là trong tình hình đạo đức “cắt mạng” đang bị suy thoái trầm trọng, các “thế lực thù địch” ra sức chống phá, làm mất uy tín của đảng vân vân và vân vân như đồng chí Lú vẫn mô tả khi được lên truyền hình. Tròn 40 năm phải tổ chức thật to, thật hoành tráng để cho bọn tư bản giãy chết mở mắt ra nhìn sự phồn thịnh của nước ta dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng. Phải bắn pháo hoa tóe nhòe để người dân trong nước tha hồ ngắm nghía, trầm trồ để quên đi cái nghèo, cái đói. Tóm lại, phải khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân niềm tin yêu tuyệt đối vào đảng, không để cho “thế lực thù địch” xúi giục, kích động hay reo rắc tư tưởng dân chủ, nhân quyền là lòi đuôi độc tài ra ngay. Kỷ niệm tốn kém bao nhiêu có đảng… no và hầu bao của dân chịu, cứ thế mà làm.
Trở lại chuyện ông cháu nhà đồng chí Ếch. Có người đoán rằng, đồng chí Ếch sẽ kéo đứa cháu vào lòng, rỉ tai thì thầm rằng: “Ông nói dzậy chứ ko phải dzậy đâu... Ông diễn đấy con ạ…!"
Có người lý giải: đồng chí Ếch đang thực hiện “hòa hợp hòa giải” theo định hướng của đảng.
Tóm lại, viết đến đây nhà cháu đã loạn hết đầu óc vì chuyện loằng ngoằng của gia đình đồng chí Ếch. Cháu ngoại đồng chí Ếch lớn lên với tâm thế của một người cộng sản, một công dân Mỹ, một thằng cháu của “ngụy” hay một gì gì đi nữa cũng thây kệ nó. Có điều chắc chắn rằng nó rất sung sướng, rất giàu có, một sự giàu có không bình thường.
Chấm dứt thắc mắc về hoàn cảnh trớ trêu nhà em Phượng, nhà cháu nghĩ thế này: bất cứ sự ăn mừng nào trên xác chết và nỗi đau của hàng triệu đồng bào đều là sự ăn mừng man rợ và đáng khinh bỉ nhất trong xã hội loài người. Chừng nào người cộng sản còn ăn mừng ngày ba mươi tháng tư năm bẩy nhăm, thì họ chưa thực sự xứng đáng với danh từ “con người” được. Và đồng chí Ếch cũng chả xứng đáng với cháu ngoại của đồng chí.