Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Tôi đã nghĩ mình sẽ viết gì để mừng ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của Dân Làm Báo. Tôi thường mắc chứng khó diễn đạt nếu mang quá nhiều cảm xúc - một thứ “bệnh” không giống ai. Và rồi một câu hỏi ngớ ngẩn vụt đến: Giả sử 5 năm qua không có Dân Làm Báo?
Câu trả lời đương nhiên là: vẫn luôn có nhiều, và rất nhiều những trang báo (khác) chuyên chở khát vọng tự do - dân chủ của những con dân đất Việt. Vào cái thời (nói là “thời” cho có chút dư vị thời gian) tôi còn chưa đi tù, tập tọng viết lách thì Dân Làm Báo chưa ra đời. Ngày ấy, những trang báo mạng như Đối Thoại, Hưng Việt, Đàn Chim Việt, Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ... là “cứu cánh” của tôi. Không có Internet, tôi phải ra quán để gửi bài và đọc tin. Khó chịu nhất là phải làm việc giữa những tiếng ồn ào (của dân chơi games) và lo lắng về sự xuất hiện của công an. Bây giờ, tôi vẫn gửi bài đều đặn cho Đối Thoại, Hưng Việt, Đàn Chim Việt... và những trang báo mạng “lề dân” xuất hiện sau này như một sự tri ân, nhưng cái chính là vì tình yêu mến. Có một chút xót xa cho “Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ” khi không còn thấy hiển thị trong mục tìm kiếm của tôi.
Ra tù, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ từ đôi bàn tay rụt rè gõ trên bàn phím và choáng ngợp giữa những trùng điệp thông tin. Bốn năm với biết bao nhiêu đổi thay, lạ lẫm. Tôi nhớ rất rõ một người bạn học chứ không phải bạn tranh đấu đã chỉ cách cho tôi trèo tưởng lửa vào đọc Dân Làm Báo. Lần đầu tiên tôi biết đến khái niệm “chiến sĩ thông tin” và cảm thấy thật thú vị với những danh từ mới được “phát minh” bởi Dân Làm Báo như “lề đảng”, “lề dân”, “côn an”, “cắt mạng”...
Nhân kỷ niệm 5 năm sinh nhật Dân Làm Báo, với tư cách của một độc giả và là một trong những tác giả đóng góp bài viết, tôi xin nêu một vài nhận định (có thể chưa hẳn chính xác) mong bà con trong thôn đón nhận.
Theo tôi, Dân Làm Báo không đơn thuần là một trang thông tin, nơi bày tỏ quan điểm, chính kiến và cổ vũ cho Tự do - Dân chủ mà Dân Làm Báo còn mở ra một “cuộc chiến truyền thông” với tuyên giáo và truyền thông “lề đảng”. Khách quan nhìn nhận, ta có thể thấy rõ vai trò phản biện của DLB đối với truyền thông của đảng. Không ít lần báo chí “lề đảng” phải lén lút đính chính, chữa cháy hay gỡ những tin, bài đã đăng vì bị truyền thông “lề dân” vạch mặt. Có thể lấy một vài ví dụ điển hình để minh họa như các sự kiện liên quan đến chủ quyền quốc gia, mối quan hệ với Trung cộng, những phát biểu ngây ngô của các “đỉnh cao trí tuệ” hay cái chết của ông Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh và gần đây nhất là “hội chứng” Phùng Quang Thanh v.v...
Bên cạnh công việc mở ra những “cuộc chiến truyền thông”, Dân Làm Báo đã trở thành một phương tiện để hỗ trợ cho những chiến dịch tranh đấu của phong trào dân chủ. Mỗi chiến dịch đã được Dân Làm Báo đi tin, viết bài bình luận, phổ biến hình ảnh và kéo dài trong nhiều ngày, đôi khi nhiều tuần để biến chiến dịch thành một sự kiện mà ai cũng quan tâm, theo dõi, tham gia, đóng góp.
Cả 2 điều trên làm tôi nhận thấy - Dân Làm Báo tự nó không đơn thuần là một trang blog hay một tờ báo mạng. Đối với tôi Dân Làm Báo là một vũ khí chiến lược trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Và sau cùng điều làm tôi thích thú nhất, không tìm thấy trên thế giới Facebook là một cộng đồng của các còm sĩ. Ở đó, tôi đón nhận, học hỏi được nhiều góc nhìn khác nhau của từng vấn đề được đưa ra từ bài chủ. Ở Dân Làm Báo tôi cảm nhận được một bài viết cộng với cả trăm phản hồi chỉn chu và minh hoạ của BBT Dân Làm Báo đã trở thành một tác phẩm toàn diện. Và có thể nói, không có một trang blog nào mà phần phản hồi được chăm sóc... sạch sẽ, đàng hoàng không thua gì bài viết chính như ở Dân Làm Báo. Để có được kết quả đó, tôi tin rằng đã có những nỗ lực ngày đêm kiên trì làm việc.
Trong lần kỷ niệm sinh nhật của Dân Làm Báo này, tôi xin được gửi đến các bạn trong thôn năm ngọn nến lung linh ấm áp nhất, được thắp trên một chiếc bánh ngọt ngào nhất và chúng ta cùng nhau hát khúc:
Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca
Ngọt hương lúa tình quê thêm đậm đà...