Giải Phóng bị bề hội đồng giữa ban ngày - Dân Làm Báo

Giải Phóng bị bề hội đồng giữa ban ngày

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trong khi nhà thơ thiên tai Tố Hữu “yêu biết mấy” khi con (của ông ấy) tập nói, Tiếng đầu lòng con (của ông ấy) gọi Xít Ta Lin”, thì Bá tước Đờ Ba-le lại thấy tội nghiệp biết bao cho tiếng nước vợ hai chữ Giải Phóng. 

“Tội nghiệp hai chữ Giải Phóng”? Nghe chi mà lạ rứa! Lạ, nhưng mà đã thành quen từ 41 năm nay, như “tàu lạ, nhưng tàu nào cũng là Tàu” (*), vì sau 30 Tháng Tư, 75, hai chữ Giải Phóng đã bị Cắt Mạng lật ngược thành Phỏng Hai Hòn.

Giải Phóng, tiếng nước vợ tức Bá tước Đờ Ba-le phu nhân dân Hải Phòng, dịch ra tiếng mẹ đẻ Gà trống Gô-loa là Libérer, Libération, là giải thoát cho ai đó khỏi sự kìm kẹp, áp bức bóc lột, nghèo đói và nhiều phương diện nói chung là “không khá được”, nếu không nói là “khốn nạn”.

Cụ thể, như lời Cắt Mạng nói, thì đồng bào Miền Nam bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, đàn áp, bóc lột tận xương tủy đến nỗi không có cả cái chén để ăn nên phải dùng vỏ dừa; ngay cả hạt muối cũng không có, khiến nhân dân Miền Bắc cũng phải cắn làm hai chi viện cứu... lạt (mặn, lạt), sau khi đã cắn hạt gạo làm ba để cứu đói; quyền tự do tư tưởng, tự do tụ tập, biểu tình hoàn toàn không có; báo chí tư nhân tuyệt đối không thấy một tờ; máy chém thì lê khắp, ai hó hé, hở ra là a lê hấp cái đầu bị chém cái phập, rơi lăn lóc đầy đường y chang cảnh “TV chạy đầy đường” trên đất Bắc XHCN như quân “Giải phóng” tiết lộ sau khi chiếm trọn được Sài Gòn, gọi là “Đại thắng Mùa Xuân” xanh rờn mặt 30 triệu dân Việt Miền Nam.

Dân Miền Bắc đang sống trong cảnh Thiên đường XHCN nghe Đảng Bác nói đồng bào Miền Nam ruột thịt “máu chảy” ào ào như vậy, ai mà chẳng “ruột mềm” nên hồ hởi phấn khởi lên đường, “Đi ta đi giải phóng Miền Nam...” nhưng mục đích được đàn em của bác là Lê Duẫn khẳng định là “Ta đánh là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”.

Nhưng khi “quân giải phóng” tức bộ đội cụ Hồ đến đâu thì dân Miền Nam chạy bán sống bán chết khỏi nơi đó, không phải chạy ra Bắc mà chạy vào Nam, chạy cho đến khi cùng đường. Cùng đường khi Bộ đội vô được Sài Gòn, y chang hình ảnh Trịnh Công Sơn đã “tiên tri”, “đàn bò vào thành phố”. “Bò” như thế nào thì ai cũng đã biết, nhắc ra đây kỳ lắm em ơi vì ngày ấy Cắt Mạng khác với Cắt Mạng bây giờ mặt mày bóng nhẫy, đầu óc ranh ma, mưu mô quỷ quyệt... 

Bá tước Đờ Ba-le liên tưởng đến hình ảnh Paris được quân Đồng Minh giải phóng rồi so sánh với “Sai Gòn giải phóng” Bá tước chứng kiến, thấy sao mà “tréo cẳng ngổng”.

Người Pháp sau khi được giải phóng khỏi ách thống trị Phát Xít Đức, đã trở lại cuộc sống bình thường, tự do như trước kia và được phe chiến thắng viện trợ để tái thiết qua “Kế hoạch Marshall”, thì dân Miền Nam bị Cắt Mạng “giải” lên xe “phóng” ào ào đi; của cải như TV, tủ lạnh, xe đài, đủ thứ thượng vàng hạ cám thì đi ra Bắc, người thì lớp đi lên rừng khai hoang “vùng kinh tế mới”, lớp đi tù; quan quân “Giải phóng” ào ào kéo vào Nam giành giật cơ ngơi, “em” xin chọn nơi này làm quê hương.

Một “giải phóng quân” sau khi phỏng được Miền Nam

“Văn hóa đồi trụy của Ngụy” đốt sạch cấm tuyệt nay thành thứ quý hiếm. Cỡ Chế Linh chuyên trị nhạc lính Miền Nam “có tội với nhân dân rất nặng; cái tội tâm lý chiến ấy mà”, nay được đón tiếp linh đình ở Hà Nội; không phải để “hòa hợp hòa giải dân tộc”, mà để được hít hà chút tàn hơi của tàn dư Mỹ Ngụy.

“Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào” mà nay các quan lớn Cắt Mạng ào ào cho con đi du học Mỹ, không ít kẻ khát khao được làm sui gia với Ngụy để được ở lại đất nước của “Con đỉa hai vòi”, tê đế quốc sừng sỏ ác ôn nhất thế giới”

Ôi thì đủ trò, toàn là nhổ cho đã, khạc cho khắp, giờ lại liếm. Liếm tận tình.

Phá nát đập tan “Hòn Ngọc Viễn Đông”, cào bằng mọi thứ cho đã nư “giải phóng”, nay lại “doạ” xây dựng Sài Gòn trở về với danh xưa!

Ấy vậy, nhưng Đảng ta lại chuẩn bị ăn mừng ngày “Giải Phóng Miền Nam”.

Nhưng mà nói đi rồi nói lại, Cắt Mạng ăn mừng là phải, “Đại thắng Mùa Xuân”, đại thắng quá trời: Khố rách áo ôm nay là đại gia cả; con cái nói tiếng Mỹ như gió, hát nhạc Vàng như điên, tiền Đô đếm không xuể . 

“Biết thế này, ông đây còn “giải phóng” Miền Nam sớm hơn nữa” .

Ôi hai chữ “Giải Phóng”, sao mà tội nghiệp cho ngươi quá: khi không bị Cắt Mạng chúng hãm hiếp, bề hội đồng giữa ban ngày, giữa tiếng vỗ tay , cùng lời hát của một nhạc sĩ thiên tai ca tụng kẻ đã giết cha mình, “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng” .

Nghĩ đến đó Bá tước Đờ Ba-le bỗng dưng buột miệng “Bố khỉ!”, hai tiếng nước vợ mà Bá tước chưa bao giờ dùng đến.

12.04.2016


______________________________

Ghi chú:

(*) Lời của Giám mục Nguyễn Thái Hợp.


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo