Kể chuyện “áp tải 2000 cây số” và những kỷ niệm với khối 8406 - Dân Làm Báo

Kể chuyện “áp tải 2000 cây số” và những kỷ niệm với khối 8406

Dân Oan Lê Thị Kim Thu viết, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Khối 8406.

Lê Thị Kim Thu (Danlambao) - Đến với Khối 8406, có thể nói là một cái duyên, một con đường đi chung đã chọn sẵn. Con đường đi đó sẽ tạo thêm lòng tin vững chắc vào chính nghĩa; tạo thêm những bạn đồng hành đồng chí hướng; tạo thêm những sự hiệp thông hỗ trợ; và có thể cùng dẫn dắt nhau để đi đúng con đường mình đã chọn. Là Dân Oan, đi khiếu kiện từ Nam ra Bắc, gõ cửa công lý mà chẳng ai đoái hoài, nên không còn niềm tin nào với chế độ, thì việc đến với Khối 8406, với những sự tin tưởng vào con đường đi chung như trên là điều tất yếu.

Năm 2006, Kim Thu vào mạng internet đọc bài tuyên ngôn của Khối, qua bản tuyên ngôn ấy, KT thấy có những cái có lợi cho người DO đi thưa kiện, nên điền đơn tham gia. 

Một phần cũng vì lý do tham gia, KT liên tục bị CA sách nhiễu đủ mọi cách, để buộc tội phạm vào Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, là tuyên truyền chống nhà nước, cũng như việc tham gia vào Khối 8406. Nhưng cũng chính vì bị những sách nhiễu này, KT càng ngày, càng tin tưởng vào con đường mình đã chọn là chính nghĩa, vì đơn giản, chống với cường quyền là chính nghĩa.

Vì là cường quyền, nên vào lúc 1giờ20 rạng sáng ngày 23-8-2007, đang ngủ ở nhà trọ số 3, Ngõ 94-Phố Ngọc Hà-Ba Đình-Hà Nội, thì hơn 20 công an chìm nổi đủ loại, (thuộc CA quận Ba Đình, CA PA 38 tp Hà Nội, và CA Bộ), ập vào bắt KT đưa ra CA phường Đội Cấn giam giữ. Điều đáng nói thêm là CA luôn bắt hoặc đuổi KT ra khỏi nhà trọ lúc nào cũng vào 1giờ30 khuya. Không hiểu, vì là chính sách hay thói quen thời chiến tranh mà những người CS luôn làm việc vào nửa đêm, trong khi luật pháp quy định không được bắt người vào ban đêm.

Vì là cường quyền, nên khi đang ngủ trên ghế trong đồn, tên Việt và Tuân, CA PA 38 tpHNội, vào giựt lấy điện thoại của KT mở ra kiểm tra, rồi nói với nhau: “Ông Thích Không Tánh mới gọi cho nó”. Vì trong khi bị bắt, Hòa Thượng có gọi cho KT để hẹn sáng mai ra 110 Cầu Giấy gặp Dân Oan, chia sẻ giúp đỡ ít tịnh tài. Và KT có báo với Hoà Thượng là KT đang bị CA bắt giam giữ ở phường Đội Cấn. Lúc này KT và Hoà Thượng chưa biết mặt nhau.

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, 23-8-2007, một đám CA PA 38 thuộc tp Hà Nội gồm 12 người, trong đó có 1 nữ CA tên Hợp, đến CA phường Đội Cấn đưa KT ra xe 7 chỗ ngồi, chở đến Cục An Ninh Điều Tra của Bộ CA, số 7 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Ở đó, KT từ chối ăn uống và làm việc, còn CA thì cứ to nhỏ thì thầm cho đến khuya. 

Bị giữ lâu quá và thấy không ai nói năng gì đến mình, nên KT xách giỏ đi về, thì bị CA chặn lại. Lúc đó, có anh Huỳnh Công Thuận từ Sài Gòn gọi điện thoại, KT lại báo cho hay là đang bị CA giằng co không cho ra khỏi tầng 2 ở trên lầu. Biết được kiểu này sẽ rất nguy hiểm đến tánh mạng, nên KT gào to cho mọi người biết là nếu đêm nay KT bị cái gì thì đảng và nhà nước phải chịu trách nhiệm trước quốc tế. 

Lúc này, Nguyễn Thanh Sơn, CA PA 38 của tỉnh Đồng Nai, xuất hiện và tự xưng: 

- KT, anh nè! Thu bình tỉnh, anh là anh Sơn PA 38 Đồng Nai. 

Kim Thu trả lời:

- Ông là CA Đồng Nai mặc ông, dùng cả một bộ máy công quyền đối đầu với một phụ nữ trói gà không chặt như tui, thì nhục quá đi đảng ơi!

Liền lúc đó, hàng loạt xe hơi 4 chỗ đỗ vào sân. Một tên ngoài 50 tuổi cao to nói: 

- Thôi! Thu bình tỉnh, chúng tôi mời chị lên trên lầu bàn công việc của chị.

Khi lên lầu, CA Tuân đang ngồi trên bàn cao, nói thẳng là DO viết đơn tố cáo KT, KT hỏi lại là ai tố cáo, xin cho biết tên. Tuân quanh co: “Chị về Đồng Nai rồi sẽ biết”. KT liếc mắt thấy tờ giấy trên bàn, ở cuối trang ký tên Đổ Thị Thông. Bất ngờ, KT giựt tờ giấy, yêu cầu đem bà Thông đến đối chất. Bọn CA bị lúng túng, vì KT đã vạch trần sự ngụy tạo ma giáo của họ. Họ bất chấp thủ đoạn để làm theo “lệnh” của CA Đồng Nai, đưa Kim Thu về mà không cần biết đến lương tâm nghề nghiệp. Bản chất của người CS là vậy, nên KT có cơ hội lên lớp: “Chuyện không có mà các ông nói thành có để bắt người, thật không đáng hổ danh là CA của Thủ Đô!”. Lúc đó tất cả CA đều im lặng, riêng tên Tuân thì gục mặt không dám nói một lời.

Mưu hèn không thực hiện được, nên tên Bình (biệt danh Bình Méo) và tên Ánh (khét tiếng đánh người và chuyên bắt nguội DO các tỉnh ra ở Hà Nội khiếu kiện) của Bộ CA, cùng hơn 20 CA tp Hà Nội và 8 cán bộ tỉnh Đồng Nai, trong đó có ông Tam, Chánh Thanh tra tỉnh, làm việc với KT. KT lên tiếng trước: 

- Giữa tui và các ông không có việc gì phải làm! Nếu có làm việc thì chỉ có thủ tướng mới làm việc được, vì việc của tui, theo Điều 28 của luật Khiếu nại Tố cáo thì thuộc thẩm quyền của thủ tướng giải quyết. Tui có rất nhiều công văn của TTướng chỉ đạo, nhưng các bộ ngành đã vứt sọt rác, làm theo lệnh của tỉnh Đồng Nai.

Ông Bình, CA Bộ, thách thức trả lời: 

- Vậy chúng tôi cho chị gặp ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính Phủ? 

KT tiếp lời liền:

- Được! Cho tui gặp ông Truyền, tôi sẽ nhắc lại những câu nói trên điện thoại với ổng là tui sẽ tát cho ổng một bạc tay cảnh cáo, vì làm lãnh đạo mà vô trách nhiệm với dân. 

Họ thấy KT quá quyết liệt và sợ KT làm thiệt, nên không dám trả lời mà hội ý với nhau. Cuối cùng, CB của tỉnh nói là thuê nhà nghỉ cho KT gần đó ngủ qua đêm, để sáng mai làm việc tiếp. Để bảo vệ tính mạng, KT không đồng ý:

- Tui không đi đâu cả, vì tối hôm qua các ông vào nhà trọ bắt tui bằng miệng, mọi người đang hoang mang. Nếu không cho tui về lại nhà trọ, tui sẽ ngồi ở đây cũng được, chứ không có nhà nghỉ hay khách sạn gì cả đối với tui! 

Họ sợ phải mắc công canh chừng KT đến sáng, nên lại hội ý với nhau tiếp và ra biên bản bắt KT ký cho chắc ăn. Đoàn CB của tỉnh viết biên bản là hẹn vào lúc 8 giờ sáng mai, KT phải có mặt để làm việc tiếp và KT đã ký đồng ý. Lúc đó khoảng 1giờ30 sáng, đường phố vắng vẻ, (bắt và thả cũng lại nửa khuya), nên NTSơn vẫy xe taxi cho KT về nhà trọ. 

Khoảng 5 tiếng sau, đúng 8 giờ sáng cùng ngày, 24-8-2007, KT có mặt. Lúc này, đoàn CB của tỉnh đặt KT vào việc giải quyết đất đai. KT đã đưa ra rất nhiều chứng cứ của ba thửa đất bị cướp mà KT đã thưa kiện từ năm 1988, đoàn CB cứng họng không trả lời được. Họ lại tiếp tục hội ý, rồi ông Tam và NTSơn nói: “Thôi, những giấy tờ mà chị cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi photo đây, rồi sẽ về làm việc lại với UBND tỉnh, vì chị có mà chúng tôi không có cái biên bản làm việc giữa chị và Thanh tra Chính phủ ”. Rồi họ để KT về lại nhà trọ, còn họ trở về ĐNai.

Vì có chính nghĩa, nên trong lúc bị bắt, có rất nhiều người gọi thăm hỏi về sự an nguy của KT, người gọi điện thoại liên tục và nhiều nhất ở trong nước là Linh Mục Phan Văn Lợi và ở nước ngoài là phóng viên Tường Thắng, từ đó, cập nhật phổ biến tin tức rất rộng rãi. Sau này, trên đường “bị áp tải”, LM và TThắng cũng gọi thường xuyên thăm hỏi từng chặn đường, kiểm tra lộ trình, kể cả việc ăn uống để lo việc an toàn. Kèm theo là những DO của các tỉnh, các nhà đấu tranh như anh Huỳnh Công Thuận, cũng rất quan tâm đến tính mạng KT.

Được thoải mái liên lạc, không phải CA họ tốt lành mà vì họ cũng muốn coi ai liên lạc để xem “người đồng bọn”. Mỗi lần KT trả lời điện thoại là họ quay camera, nghe lén, ghi âm để “giữ làm kỷ niệm”, vì vậy không thấy phổ biến.

Vì là cường quyền, họ cố tình bắt và ghép tội KT, nên một tuần sau, sáng ngày 1-9-2007, “ngày giỗ Bác”, họ cũng không kiêng cử, nên đủ loại CA của tp Hà Nội vào nhà trọ, buộc KT phải ra CA phường Đội Cấn làm việc. Ở đó, lại thấy CB của tỉnh gồm: CA PA 92 An Ninh Điều Tra, CA PA 38, Hội Phụ nữ, CA Nữ của Huyện. Như vậy, sau một tuần trở về Đồng Nai, họ đã có phương án làm việc quy mô là mượn tay CA tp Hà Nội mời KT, đe dọa, trấn áp tinh thần, hòng tròng vào cổ KT Điều 88 BLHS và cộng việc tham gia Khối 8406. Họ đã đem những tài liệu về DO đi thưa kiện như video, hình ảnh, bài viết mà KT đã phổ biến trên trang mạng vietnamexodus.info, cùng nhiều tài liệu khác với những máy camera quay liên tục để làm bằng chứng truy tố. Đó là một âm mưu thâm độc chu đáo của bộ máy cầm quyền chỉ để triệt tiêu con kiến nhỏ. 

Bắt đầu làm việc, Thượng tá Hoàng Liên Sơn, Phó phòng An Ninh Điều Tra của tỉnh, đấm bàn đe dọa tinh thần, và cũng vì sợ bị KT “tiết lộ bí mật quốc gia”, nên chất vấn:

- Hôm nay chị có ghi âm không?

KT đốp chát:

- Hôm nay thì không ghi âm, tui sẽ ghi vào đầu để nhớ. Nhưng nếu có thì càng tốt. Tại sao các ông sợ ghi âm? Chứng tỏ các ông làm bậy.

TT HLSơn không tin:

- Vậy chị mở bóp ra xem.

KT khẳng định:

- Không! Tôi dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chớ không có hèn như ai kia! 

Nói như vậy chớ KT cũng mở bóp cho xem. An lòng, TT HLS chất vấn tiếp:

- Những việc làm của chị có đúng không? 

KT bình tỉnh trả lời:

- Đúng.

Ý của câu hỏi trên là việc KT phổ biến những hình ảnh của DO trên trang báo điện tử vietnamexodus.info và tham gia Khối 8406 có đúng không. Và KT đã khẳng định là những việc làm đó hoàn toàn đúng. 

TT HLSơn dịu giọng, đưa ra biên bản làm sẵn bắt KT ký tên. KT đồng ý, nhưng có điều kiện: 

- Nếu ký tên, ông cho tui 1 bản để làm vật đối chứng sau này. 

TT HLSơn liền trở giọng:

- Không phải chị muốn là được, nguyên tắc CA không giao biên bản cho đối tượng làm việc. 

KT thấy sai nguyên tắc và cũng là một cái bẫy, liền phản kháng:

- Tui không là tội phạm, nên không phải áp dụng nguyên tắc này. Tui và ông đang trong giao dịch dân sự, nên ông phải giao biên bản. Trong giao dịch dân sự mà ông không dám giao biên bản là có âm mưu dựng chuyện, ghi thêm cái thứ gì đó, để vu khống chụp mũ cho dân à! Tui quá rành chính sách của các ông! 

Và lúc đó nhanh tay, KT giựt luôn biên bản bỏ vào giỏ và cương quyết không trả lại. Thấy đòi không được, TT HLSơn phải gọi tên Phó đồn CA phường Đội Cấn vào cầu cứu:

- Đoàn đi làm việc có cái biên bản nó lấy bỏ vào giỏ rồi, nếu không đồng ý ký thì đưa ra, lấy gì để về báo cáo với tỉnh!

Nghe được chuyện, KT nói với ông Phó đồn:

- Là giao dịch dân sự, mà không giao biên bản cho tui, nên tui tuyên bố tịch thu, nếu muốn lấy lại, chỉ trừ ông đè tui xuống cưỡng chế. 

Không dám làm và thấy cũng không làm gì được, nên ông Phó đồn năn nỉ tiếp:

- Thôi, KT đưa cho anh đi photo rồi đưa lại cho, chứ họ đi 2 ngàn cây số mà không có biên bản về báo cáo thì đâu có được, đừng làm khó tụi anh mà! 

KT phang lại:

- Chỉ có như vậy mà mấy ông nói là tui làm khó, còn trung ương và tỉnh đã gây khó và khổ nhục cho gia đình tui mấy chục năm thì sao?

Ông Phó đồn kiên trì năn nỉ: 

- Thôi! Thu không tin thì sang quán bên cạnh photo rồi đưa anh 1 bản. Đi với anh! 

KT cùng đi photo, đưa cho Phó đồn 1 bản, rồi nhân tiện đi thẳng về nhà trọ luôn, (nhà trọ gần kề), thì thấy, chiếc xe 16 chỗ đậu ở đầu ngõ, nào CA Bộ, PA 38 tp HNội, tự ý xông vào nhà, đem tất cả tư trang của KT ra xe. Nữ CA tên Minh, PA 38 HNội, đang xách va-li của KT, KT la lên: 

- CA có biết luật không? Trong va-li có vàng, nếu mở ra mất là mày chịu trách nhiệm bồi thường.

Tên Minh sợ trách nhiệm, ném va-li ngay tại đó, dân đi đường đứng lại hỏi chuyện, KT kể lại, có người nói: “Đúng là quân ăn cướp”. Lúc này tụi CA không dám đụng đến đồ đạc của KT nữa. KT xách va-li vào lại nhà trọ.

TT HLSơn cũng vào nhà trọ, đổi giọng nhỏ nhẹ nói chuyện với anh Bình, chủ nhà trọ, để mời KT nói chuyện. TT HLS than với KT:

- Với kiểu này, chắc chắn anh nghĩ KT sẽ vẫn tiếp tục ra HNội. 

KT tiếp lời:

- Dĩ nhiên, vì đã hết thẩm quyền của tỉnh rồi, các ông là CA, các ông nên nhớ đất đai không thuộc thẩm quyền giải quyết của CA, đừng xía vào, xía vào là phạm luật, nếu phạm luật thì tui sẽ tố cáo ông theo luật định. 

TT HLSơn phân bua:

- Tỉnh yêu cầu tụi anh đưa Thu về lại tỉnh để giải quyết. 

- Nếu vậy, ông cứ làm biên bản đưa cho dân thưa kiện ở cùng nhà trọ này ký tên vào làm chứng, tui sẽ về. 

TT HLSơn đồng ý và làm biên bản. KT ghi thêm vào là sau khi về tỉnh, nếu không giải quyết trong vòng 1 tuần, KT ra lại Hà Nội tiếp. Nói là làm, 1 tuần sau KT có mặt ở Hà Nội. Điều này làm chua mặt CA tp Hà Nội. Đúng là cường quyền, họ chỉ muốn đạt mục đích, còn lời hứa như mây bay, không bao giờ thực hiện.

Vì là cường quyền, nên họ bắt bà Ngoan, Dân Oan Bạc Liêu, đi theo “đoàn áp tải” làm nhân chứng cho cho đúng quy trình họ đề ra. Còn KT, vì muốn làm “chảnh”, nên KT “ra lệnh” bắt CA phải khiêng mang đồ đạc, còn mình thảnh thơi, tay không được phục vụ như một “bà hoàng”. 

Khi DO đưa KT ra xe, thì bất thình có ai đó chụp ảnh, khiến cho TT HLSơn kinh sợ lên tiếng ngăn cản, còn CB Thanh tra của tỉnh Đồng Nai ngồi thừ ra lo sợ nay mai mặt mình chình ình trên báo lề trái. Sau đó, những bức ảnh này được gửi đến nhà trọ. Cám ơn ai đó đã chụp hình. KT đã phổ biến hình ảnh trên mạng rồi. 

Thêm nữa, các bà bán hàng chung quanh, ngạc nhiên lời ra tiếng vào: “Hàng ngày thấy nó hiền lắm mà!”, “Hôm nay CA đến đông mới biết nó, gấu thật!”,…

Vì là cường quyền, nên khi đến địa phận Thanh Hóa, vô quán cơm ăn trưa, thấy có LM Phan Văn Lợi và Tường Thắng liên tục hỏi thăm tình hình, sự an toàn và nơi đến, nên TT HLSơn lo sợ, ngăn cản KT không được điện thoại và đổi giọng gay gắt:

- Bà mà cứ tiết lộ cho họ biết lộ trình và địa phận, thì rũi có chuyện gì xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Chỉ còn cách khóa điện thoại của bà.

KT phản ứng ngay:

- Ông đừng nghĩ là đem tôi ra đến đây là muốn làm gì thì làm. Ông thích hôn, tôi xuống đi bộ? 

Liền lúc đó NTSơn, (có 2 Sơn trong đoàn), chạy theo năn nỉ:

- Thôi em quay lại đi và cắm sạt pin. Thằng Sơn, (TT HLSơn), nói gì kệ, em cứ nói chuyện điện thoại bình thường.

Vì là cường quyền, khi đến gần địa phận tỉnh Đồng Nai, đoàn được “nghênh đón”, ăn cơm chiều với các quan tỉnh Bình Thuận ở bờ biển, một “bữa cơm thanh đạm với con cá hiếm”. Khi lên xe, TT HLSơn tự nhiên tự giới thiệu về công tác của mình nguyên văn như sau: 

- “Tôi là Hoàng Liên Sơn, Trưởng đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai, đây là tỉnh Bình Thuận giáp ranh tỉnh Đồng Nai, tài xế phải tuân theo tốc độ. Nếu trên đường đi có xảy ra sự cố hoặc khủng bố, tài xế có quyền cán chết người, bỏ chạy đến cơ quan gần nhất khai báo, để đưa chị Lê Thị Kim Thu về đến UBND tỉnh Đồng Nai an toàn”.

Điều tự tuyên bố công tác này, chắc chắn có ghi âm, cộng thêm sự lo sợ khi dừng chân ở Thanh Hóa, “là rũi có chuyện gì xảy ra ai chịu trách nhiệm”, làm cho KT suy diễn rằng khi đến địa phận tỉnh Đồng Nai thì sẽ hết trách nhiệm trưởng đoàn công tác. Và từ đây, sự an toàn của KT là trách nhiệm của CA tỉnh, không phải của TT HLSơn nữa. Như vậy, chuyện “áp tải, bắt bớ, hầu hạ” KT, chắc phải là lệnh của Bộ Chính Trị, hoặc ít ra là Thủ tướng.

Nhớ lại sự việc này, KT rất vui sướng và hãnh diện vì mình là con kiến nhỏ lọ lem, đang ăn nằm dầm dề ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, bổng chốc trở thành nhân vật quan trọng để có cuộc “bảo vệ an toàn” khi di chuyển, như trong các phim hành động. Thêm nữa, cũng có lần KT “bị áp tải” về địa phương bằng máy bay. Ai là DO có được những “ưu ái” này! Và, nhưng cuối cùng, cũng buồn là vì mình, một chuyện nhỏ, mà đã tốn khá nhiều tiền thuế của nhân dân.

Về đến Đồng Nai hơn 12 giờ đêm vắng lạnh, KT và chị Ngoan được cho vào “nhà khách lộng lẫy, sang trọng, hoành tráng hơn tư bản” của CA tỉnh, nghỉ qua đêm cùng 2 CB nữ, để sáng hôm sau làm việc. Lúc này, anh TThắng gọi KT hỏi thăm tình hình cũng như ăn uống. KT nói có ăn cơm chiều, nhưng giờ đói bụng, nếu có bánh mì để ăn. Bất ngờ, 15 phút sau, CA Diệu gõ cửa, đem 4 ổ bánh mì thịt vào. 

Sáng hôm sau, ngày 2-9-2007, TT HLSơn, NTSơn và một số CA, tất cả đều mặc thường phục, họ bày trà, cà phê ở ngoài sảnh, đem camera quay tiếp và phỏng vấn chị Ngoan rằng: “Trên đường đi từ HNội về ĐNai, chị có thấy chúng tôi có nói gì xúc phạm đến chị KT không?”. Chị Ngoan trả lời là không. Thế là chấm dứt công tác của đoàn với bao tốn kém để có những đoạn video, audio vàng ngọc chứng minh, mình hoàn thành nhiệm vụ tốt. 

Vì là cường quyền, sau khi đưa KT và chị Ngoan đi ăn sáng xong, CA tách ra đưa KT đến UBND tỉnh để “làm việc về đất đai”, còn chị Ngoan thì được NTSơn nói là đưa ra bến xe để về Bạc Liêu, nhưng thực chất là đưa chị trở lại phòng CA Điều tra làm việc để đe dọa. Chị Ngoan đã gọi điện thoại báo tin cho KT biết và chị rất lo lắng cho KT sẽ bị “điều tra an ninh” với mục đích tìm ra chứng cứ để bắt tù, chứ không có thiện chí giải quyết đất đai. 

Sau khi làm việc với ông Phan Văn Linh, Phó Giám đốc, cùng ông Sáu Triệu, Thanh tra của Sở TN-MT tỉnh đến chiều, họ thả KT về. KT đòi biên bản, 2 ông nói còn làm việc, lần sau đưa luôn, nhưng hai ông ấy đã nuốt luôn lời hứa và biên bản. Sự lừa dối là bản chất người CS.

Vì là cường quyền, nên những ngày sau đó, bên CA PA 92 tiếp tục mời làm việc về việc tham gia ký tên ủng hộ Khối 8406. Đường đi về hơn 40 cây số cũng để hỏi và đáp như sau:

- Tại sao chị tham gia ký tên ủng hộ Khối 8406?

- Là Dân oan, gõ cửa công lý từ nhiều năm qua, nhưng tất cả các cơ quan công quyền đều trơ lỳ vô cảm với nỗi thống khổ của người dân, tôi thấy Khối đó có lợi cho dân là tôi ký tên tham gia. Đó là quyền tự do của con người.

- Tại sao gọi là 8406?

- Vì bản tuyên ngôn này ra đời vào ngày 8-4-2006, nên gọi tắt là 8406.

- Chị biết gì về cương lĩnh 8406 mà chị tham gia?

- Cương lĩnh của khối 8406 là đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp. Vì xóa bỏ điều này rất có lợi cho dân. Xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp là phải đa đảng, lúc đó sẽ có sự cạnh tranh của các đảng phái.

- Cạnh tranh để làm gì?

- Để đòi hỏi quyền lợi cho người dân. Như việc của tôi bị CB đảng viên đảng cướp đất, nếu đa đảng thì đảng trưởng của đảng khác có trách nhiệm lên tiếng đòi lại cho thành viên của mình. Nếu cái đảng kia cố lỳ không chịu trả, thì cũng có đảng khác xen vào. Đó là sự cạnh tranh của đa đảng, lợi cho người dân là ở chỗ đó.

- Khối đó có làm được gì đâu mà chị tham gia?

- Trước mắt, Khối ấy sẽ giúp tôi nói lên sự bất công của chế độ. Còn có làm được gì hay không là chuyện khác, chưa đến lúc phải bàn.

- Chị biết Khối 8406 là đảng chính trị hay không?

- Chuyện chính trị, chính em tôi không cần biết. Hiện tôi là người bị chết đuối, tôi thấy cái phao là tôi bám. Tại sao các ông lại sợ đảng chính trị? Hôm nay tôi lại biết thêm vì sao đảng CS lại sợ đảng chính trị!

- Chị đã gặp lãnh đạo của đảng này chưa?

- Tôi chỉ biết đó là Khối, chứ không phải là đảng phái. Không cần phải gặp lãnh đạo, chỉ cần lên mạng internet, xem qua bản tuyên ngôn là ký tên tham gia thôi. Theo tôi, được biết từ khi Khối này ra đời cho đến thời điểm này, đã có vài ngàn người ký tên tham gia.

- Chị có biết việc làm này là vi phạm pháp luật hay không?

- Nếu ông lấy lý do tham gia Khối 8406 là vi phạm pháp luật, thì ông phải xây thêm nhà tù thì mới đủ chỗ nhốt những người tham gia ký tên ủng hộ Khối, kể cả trong và ngoài nước.

- Chị đưa hình ảnh dân khiếu kiện ra nước ngoài, ai mà giải quyết, đây là chuyện nội bộ của nhà nước VN. Sao chị không đưa hình ảnh nạn nhân chất độc màu da cam do Mỹ Ngụy gây ra?

- Tôi chủ động đưa hình ảnh DO thưa kiện ra nước ngoài, không phải nhờ họ giải quyết, mà nhờ họ áp lực nhà nước VN, vì đây là thời hội nhập, tôi không cam tâm khoanh tay đứng nhìn dân chúng tôi chịu đau khổ với sự cai trị của bọn tham nhũng. Còn chuyện những nạn nhân chất độc màu da cam là do hậu quả của chiến tranh. Dân thưa kiện đòi đất, đòi nhà là những việc cần làm ngay!

- Tôi muốn cho chị tốt hơn, những gì tôi nói với chị mang tính giáo dục.

- Nếu dùng răng đe để giáo dục thì ông đã chọn sai người rồi. Người cần răng đe giáo dục là mấy ông đảng viên đảng CS cướp nhà cướp đất của dân lành vô tội, còn tôi nhận thức được vấn đề của Khối nên mới tham gia. Nếu đảng của ông có cương lĩnh giải quyết cho Dân Oan, hợp với lòng dân, ông cứ phổ biến trên mạng tôi sẽ tham gia.

Vì là cường quyền, nên nhà nước CSVN quá trơ trẻn trong việc tuyên truyền bôi nhọ KT. Trên đường “bị áp tải”, DO các tỉnh gọi điện thoại báo tin về việc tờ báo An Ninh Thế Giới có đăng tin về KT với bức ảnh ở Văn phòng 2 của Quốc Hội ở Sài Gòn, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Không Tánh và chị Cao Quế Hoa, quê ở Tiền Giang, đang cầm loa phóng thanh cứu trợ DO. Họ dùng bức ảnh đó đăng báo, nói là KT đang cầm loa phóng thanh để khích động dân khiếu kiện ở Hà Nội. 

Đến giờ ăn cơm trưa, hơn 10 CA, cùng ăn cơm với KT, vì là ngày làm việc đầu tiên chưa tìm ra cách từ chối, nên đành chấp nhận ăn chung. Đang ngồi quán ăn, thấy bà bán báo dạo, KT vội mua tờ báo ANTG. Cầm tờ báo vu khống, KT mỉa may chỉ cho các CA thấy sự gian trá của ngành CA, nên TT HLSơn ngụy biện:

- Báo ANTG là của Thiếu Tướng Nguyễn Hữu Ước, nếu KT thấy sai thì cứ kiện báo, tụi anh ủng hộ, và xác nhận ảnh này không phải của KThu.

Thật là một việc làm quá đê tiện của một nhà nước pháp quyền! 

Vì có chính nghĩa, nên chuyện “áp tải” vừa rồi đã được LM Phan Văn Lợi và anh Tường Thắng phổ biến rất rộng rãi với dư luận trên thế giới, nên tạm thời KT được yên thân một thời gian. Nhưng sau một tuần KT trở ra lại Hà Nội, họ lại bày mưu hèn, trả thù bắt tù 18 tháng ở Hỏa Lò với tội danh mơ hồ: “Gây Rối Trật Tự Công Cộng”. 

Nhìn lại một vài kỷ niệm, KT mới nhận được ra rằng tham gia vào Khối 8406 là một cơ hội lớn, dựa vào đó học hỏi, đón nhận những giúp đở, có bạn đồng hành hiệp thông, để có nhiều kinh nghiệm thực hiện việc đòi công lý cho riêng mình cũng như nhiều DO khác dễ dàng hơn. Và hơn nữa, dựa vào đó, KT rất tự tin vào việc đang làm của mình có chính nghĩa.

Còn thực tế, từ khi khối 8406 ra đời, KT cũng như DO đã nhận được nhiều giúp đở trong việc đi đòi công lý, nhất là những lần bị tù đày vừa qua. 

Một điều đáng mừng là sau hai năm ra tù của lần thứ ba, vào ngày 6-7-2014, thì thấy những người tham gia Khối 8406, hầu hết nằm trong các tổ chức XHDS. Việc này làm cho KT tự hào và hãnh diện về Khối. Ngoài việc đi đòi công lý, bản thân KT cũng sẽ cố gắng tiếp tục tham gia, đóng góp vào công cuộc dân chủ hóa đất nước.

Cương lĩnh của Khối hợp lòng dân, lãnh đạo của Khối là những lãnh đạo tinh thần thì việc làm chắc không ma giáo, mưu mô, dối trá, đê hèn như cường quyền và mục đích chắc nữa sẽ là một tấm lòng bao la của nhà Chúa, nhà Chùa. 

Kính, 

Ngày 8-4-2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo