Trao giải cuộc thi phổ nhạc cho bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam - Dân Làm Báo

Trao giải cuộc thi phổ nhạc cho bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam



CTV Danlambao - Vào lúc 15 giờ ngày 27/5/2016 tại văn phòng Công Lý & Hòa Bình DCCT - Sài Gòn, đã diễn ra buổi trao giải thưởng cho cuộc thi phổ nhạc từ bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của tác giả Trần Thị Lam. Có khoảng 20 người đến tham dự, đa số là những người trẻ tuổi.

Cuộc thi được khởi động cách đây 3 tuần lễ. Đã có 34 tác phẩm của các tác giả trong và ngoài nước gửi về ban tổ chức.

Các tác giả dự thi gồm: Bùi Đình Đại, Nguyễn Tùng, Bùi Hữu Duy Tân, Nguyễn Ngọc, Phước Nguyễn, Phan Đình Trường, Nguyễn Hoàn Vương, David Dũng, Dương Diệp Quý, Minh Đức, Phanxicô Trần Minh, Nguyên Chương, Trung Hiếu, Trịnh Gia Kiệt, Paul JC, Quốc Việt, Xuân Minh, Võ Tịnh Trí, Mặc Thiên, Thanh Nguyễn, Kim Tùng, Đức Nhân, Nông Thị Ngọc Diệp, An Nhiên, Nguyễn Xuân Lưu, Triệu Mây, Hưng Việt, Vân Sơn Trường, Nguyên Tánh, Loan Hảo, Nguyễn Đức Hiển, Đăng Vỹ, Phan Huy Lộc, Việt Phương Tâm.

Ban Giám khảo chấm thi gồm có: Linh mục Giuse Lê Quang Uy ( CSsR), Nhạc sỹ Trúc Hồ (tổng giám đốc đài truyền hình SBTN) và nhạc sỹ Tuấn Khanh.

Ngày 22/5/2016 ban tổ chức (BTC) đã công bố kết quả cho 3 giải thưởng dành cho các tác giả có những tác phẩm hay nhất. 

1/ Giải nhất: tác giả Phan Đình Trường, với nhạc phẩm - “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.

2/ Giải nhì: tác giả Thanh Nguyễn, với tác phẩm Vọng cổ - “Đất nước mình”.

3/ Hai giải ba đồng hạng: Tác giả Xuân Minh và tác giả Mặc Thiên với tác phẩm - “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”.

Trước buổi trao giải thưởng các thành viên trong Ban Giám Khảo chấm thi đã chia sẻ.

- Linh mục Lê Quang Uy: “Xin được cám ơn các tác giả gần xa đã gửi tác phẩm phổ nhạc bài thơ ‘Đất nước mình ngộ quá phải không anh?’ của cô giáo Trần Thị Lam về tham dự cuộc thi. 

Thời gian quá gấp rút nên chắc chắn các bài hát dự thi chưa kịp trau chuốt gọt giũa về ý và tứ, về nhịp và điệu, lại cũng vì cố gắng giữ nguyên vẹn các câu thơ nên nhiều từ cũng có bị gượng ép ít nhiều về thanh âm. 

Thôi thì chúng ta đã không nhắm đến mục tiêu là thứ hạng và giải thưởng như ở các cuộc thi tài khác, cho bằng là một cuộc hội ngộ để cùng nhau chia sẻ những trăn trở của mình qua những dòng nhạc và câu chữ đầy xúc cảm; từ đó chung nhau góp một tiếng thở dài với quê hương, góp một lời chất vấn với chính mình và góp một cảnh tỉnh với anh chị em đồng bào của mình.

Vận nước lại đang trải qua cơn sóng gió. Chúng ta sẽ không dừng lại ở nỗi xót xa hay buồn giận, mà còn phải ngồi lại với nhau, rồi phải bắt tay vào việc, chung lòng, chung sức, chung tiếng nói để tìm được phương kế cứu vãn, để kịp thời chữa lành và hồi sinh. 

Như một nhạc sĩ quá cố có hát rằng: "Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng", chúng ta cũng tin vào một ngày không xa, bóng đêm trên quê hương thân yêu của chúng ta sẽ bị xé tan và đẩy lui, nhường chỗ cho tình yêu và niềm vui. 

Tôi đã từng là một giáo viên ba mươi năm về trước, xin được nối vào cuối bài thơ của cô giáo Lam một lời… bình minh rất bình an: "Đất nước mình vẫn đẹp quá phải không em?”.

Nhạc sĩ Trúc Hồ: “Cuộc thi này rất khó chấm, bởi bài thơ có rất nhiều lời khó đưa vào nhạc để tạo được giai điệu hay. Nói chung, nhận xét của Trúc Hồ là do trung thành với cách giữ lời thơ nguyên vẹn nên khá nhiều bài giống nhau. Ít có người lấy ý thơ phổ nhạc nên giai điệu gò bó”.

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: “Cuộc thi này có một điều khá thú vị, là đề tài được coi là ‘nhạy cảm’, nhưng có không ít các tác giả tham gia trong một thời gian ngắn. Cũng cần nói thêm là việc “nhạy cảm” trong sáng tác âm nhạc vẫn có rất ít người dám chạm vào, kể cả giới sáng tác hải ngoại. Theo dự đoán của Ban tổ chức, những tác giả dự thi có những người rất trẻ và cũng có những vị cao niên. 

Được giải hay không, đã không còn là điều quan trọng nhất trong lời nhắn gửi chia sẻ của nhiều tác giả, vì việc đứng cùng nhau, hát lên những giai điệu hiện thực, hy vọng cho quê hương mình mới chính là mục đích của mọi người.

Điều này đem lại một hy vọng cho BTC về những cuộc thi sau này. Cám ơn sự tham gia của tất cả mọi người, kể cả những tác giả nhiệt tình gửi bài thơ, nhạc góp sức, tặng cho BTC. Xin hẹn gặp lại trong một cuộc thi khác”.

Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh cũng phát biểu trong buổi trao giải: “Chúng ta không đặt mục tiêu giải thưởng là quan trọng, mà đặt tinh thần nối kết và chia sẻ với nhau, cảm thương, không vô cảm với tình trạng của đất nước. 

Cám ơn tất cả các tác giả cho chúng tôi niềm hy vọng, bằng cách gửi tác phẩm của mình đến BTC. 

Chúng ta hình dung chỉ có 3 tuần thôi mà đã có trên 30 tác phẩm dự thi. Chứng tỏ rằng, cộng đồng Việt Nam chúng ta không vô cảm, họ vẫn luôn thao thức đối với vận mệnh đất nước, chẳng qua vì họ chưa có cơ hội để đóng góp.

Ước mong tất cả chúng ta sẽ được liên kết với nhau trong mọi nỗ lực, dù là nhỏ để có tiếng nói khác nhau để cùng nhau đóng góp cho cộng đồng người Việt ngày càng mạnh mẽ hơn và tạo cho tiếng nói của người dân Việt càng ngày giá trị hơn, 

Thay mặt BTC, chúng tôi chân thành gởi lời cám ơn tới:

- Cô giáo Trần Thị Lam đã sáng tác bài thơ Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh, đã đánh động và giúp người Việt chú ý hơn đến vấn đề đại sự quốc gia.

- Quý nhạc sĩ Trúc Hồ, Tuấn Khanh, Quang Uy đã dành giờ làm giám khảo cuộc thi này.

- 34 anh chị em yêu thơ và nhạc đã can đảm tham gia cuộc thi sáng tác nhạc online, một hình thức chưa hề có ở Việt Nam từ trước đến nay.

- Quý ân nhân tài trợ giải thưởng và quý bạn đọc theo dõi cuộc thi.”

Xin được lấy những chia sẻ của Lm Anton Lê Ngọc Thanh làm phần kết cho bài tường thuật này:

“Buổi trao giải thưởng tuy không hoành tráng như một số người mong đợi. Vì nó chỉ diễn ra tại căn phòng nhỏ bé này thôi, nhưng nó vẫn diễn ra một cách thân thương và ấm cúng… Các cuộc thi này tôi nghĩ đây là một sự khởi đầu và hy vọng nó không phải là dấu chấm hết. Đối với Sài Gòn Báo, SBTN và Việt News tổ chức cho kỳ này. Chúng tôi cũng không có ý định là những người duy nhất tổ chức, mà mong muốn các tổ chức khác hãy cùng tổ chức các cuộc thi với nhiều hình thức khác nhau. Đặc biệt là văn hóa, để những người chưa dám tỏ bày chính kiến xã hội, ít nhất họ dám tỏ bày khát khao cho cái đẹp, đó là “văn hóa”. Cái đó cũng giúp ích thêm cho cộng đồng”.

Photo: CTV Danlambao





Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo