Chuẩn bị vượt biên thôi! - Dân Làm Báo

Chuẩn bị vượt biên thôi!

Hồn Nhiên (Danlambao) - Tình trạng đất nước ngày hôm nay cho chúng ta thấy không còn cứu vãn được nữa rồi. Nó như được báo trước một sự cáo chung thấy rõ mà bất cứ ai có quan tâm tới hiện tình đất nước đều không thể phủ nhận. Truyền hình nhà nước luôn có những game shows hấp dẫn về các cuộc thi đấu đủ loại hình nghệ thuật sân khấu, hài có, bi có, đồng thời cho trình chiếu phim truyện TQ tràn lan ở hầu hết các kênh, tất cả nhằm lôi kéo sự chú ý của quần chúng vào những trò vui chơi giải trí hầu quên đi mối hiểm họa mất nước đang gần kề. Biển thì đã chết, rừng thì tan hoang. Tôi thật sự lo sợ cho viễn ảnh đen tối của nước mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tấm lòng còn thiết tha với vận mệnh đất nước, vẫn còn đó những tấm gương dám hy sinh sự tự do cá nhân của mình để mong gởi gắm đến cho anh em bạn hữu những thông điệp xé lòng. Điều này đồng nghĩa là nước mình còn có hy vọng. Vậy chúng ta ấp ủ niềm hy vọng ấy mà tiếp tục đóng góp cho truyền thông mạng xã hội những tin tức hữu ích, nhằm hóa giải những luận điệu tuyên truyền, ru ngủ của truyền thông độc tài đang được vận hành bởi hệ thống độc đảng của nhà nước nhé!

Hôm nay tôi vô tình vào trang blog dưới đây vì có một đề tài khá khôi hài: 


Đăng trên trang blog của Trần Đại Quang. (Tôi không thể xác minh được đây có phải là trang blog thật của TDQ hay không). Phạm Anh Dũng, tác giả của bài viết đăng trên trang blog của TĐQ.

Nhưng khi đã đưa đề tài này vào để rồi dẫn đến sự tranh cãi, tôi cho rằng có thể đó là một lối mở màn mào đầu cho những toan tính của đảng cộng sản sau này. Dĩ nhiên người viết chỉ là một bạn đọc, nhưng nếu TĐQ là chủ nhân thật sự của trang blog này, có lẽ y cho phép đăng lên để thăm dò sự phản ứng của các bạn đọc khác. Nhưng thôi, đó không phải là đề tài tôi muốn nói ở đây. Mà tôi muốn nói tới một vấn đề khác.

Như các bạn đã biết, cách đây hơn một tuần, Dân Làm Báo có cho đăng một bài viết của ký giả Trần Nhật Phong với nhan đề: “Tôi Cám Ơn Ông Nguyễn Phú Trọng”. Bài viết này phản ảnh khá trung thực toàn cảnh nước VN và một phần của Cali hiện giờ, (mặc dù vừa mới đọc cái tít, tôi đã hơi giật mình). Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi những luận cứ mà TNP đưa ra. Nó tuyệt đối không phải là những giả thuyết dựa vào sự hư cấu theo trí tưởng tượng của tác giả, mà đó là những thông tin có thật, và tôi là một cư dân sống cùng tiểu bang với tác giả, tôi xin xác nhận điều này. 

Chuyện cán bộ cộng sản đưa con em sang Mỹ, sang Âu Châu theo diện du học thì đã có từ lâu, nhưng quyết định “một đi không trở lại” của các quan chức gần đây thì tôi thấy không còn là hiện tượng đơn lẻ nữa, mà càng ngày càng có khuynh hướng trở thành một phong trào. Có người băn khoăn hỏi tôi: “trời, vc qua nhiều quá giành sân lấn đất của người Việt tỵ nạn cộng sản hết làm sao đây?”, tôi cười: “giành gì nổi mà giành? VC qua Mỹ hay bất cứ nơi nào thì cũng là người bình thường, sống và làm việc theo luật pháp của nước sở tại. Sẽ không có sự ưu ái hay biệt đãi nào đối với người cộng sản ly khai cả. Thậm chí có những người đã gây tội ác trong quá khứ, nếu bị truy tố vẫn bị đem ra xét xử như thường.”

Nhưng thôi, đó là chuyện của các quan chức. Đối với người dân thấp cổ bé họng thì sao? Mới đây tôi được nghe bộ GD và ĐT đã ra quyết định sẽ đưa vào bộ môn ngoại ngữ tiếng Hán và tiếng Nga để dạy cho các em học sinh cấp tiểu học. Một quyết định rất ư là ngu xuẩn: 


Thế nhưng các quan chức thì lại bằng mọi giá đưa con cháu ra học ở nước ngoài:


Thế tại sao các quan không để con cháu ở lại học tiếng Nga và tiếng Hán nhỉ? Các quan có mưu ‎đồ biến toàn dân VN thành nô lệ cho các nước này ư? Còn nữa, quan chức miền Bắc thì lặn lội đường xa vô tới tận miền Nam để vận động bà con bán đất cho Trung Cộng nè:


Những chuyện này tôi không thể bịa đặt được đâu, mà lấy từ báo đảng ra đó. Một sự bày bố rất đáng kinh tởm. Rõ ràng dân tộc VN đã bị bán đứng rồi! Không cách gì che đậy được nữa. 

Từ xưa tới nay người VN mình không bao giờ chịu khuất phục trước nạn cường quyền. Những chuyến vượt biển, vượt biên bất chấp sóng to gió lớn, bất chấp nạn hải tặc tàn độc, họ vẫn liều chết ra đi. Rồi đây, trước viễn ảnh toàn dân sẽ phải chịu đọa đày trong bóng tối của nô lệ và nhục hình, chắc chắn người dân sẽ không buông tay chịu trói. Tôi lại hình dung ra những chuyến hải hành trong đêm tối, trên những con tàu mong manh giữa biển khơi. Nhưng thời điểm này thuyền nhân VN chắc sẽ khó nhận được lòng trắc ẩn, vì người tỵ nạn quá đông, từ các nước Trung Đông và những nước đang có chiến tranh khác. Vậy dân VN sẽ phải làm gì để thoát ách nô lệ đây? Tôi tin rằng đồng bào mình sẽ tìm ra giải pháp khôn ngoan nhất để tự cứu lấy mình ngoài giải pháp vượt biên. Còn bây giờ, cứ chuẩn bị…vượt biên thôi.

23.9.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo