Trần Nhật Phong (Danlambao) - Sáng thứ hai đầu tuần thức dậy, tôi đã phải “choáng” với những hình ảnh Sài Gòn “đẫm lệ” y như trong cuốn phim “Noah” của Hollywood. Dân Sài Gòn không biết nên khóc hay cười. Mấy đứa em thuộc dạng “gàn”, “bựa” thì inbox với những lời lẽ đầy phản động “TP HCM đã dành được giải đứng đầu thế giới về sáng tạo thành phố xây dựng trên biển trong tương lai”.
Nhìn những hình ảnh ngập nước của Sài Gòn, tôi không tưởng tượng sau 40 năm “giải phóng”, người dân ở Sài Gòn lại chứng kiến sự “biến tướng dị dạng” của Sài Gòn trở thành một mảnh đất trong thuyết “Noah” của kinh thánh.
Vì đâu nên nỗi? Dường như mỗi người đều tự đặt cho họ câu hỏi, và rồi câu trả lời “Kệ M… Cứ để cho đảng và nhà nước lo”.
Cứ mỗi trận mưa thì Sài Gòn lại ngập lụt, nước mưa thoát chổ nào khi các hệ thống cống rãnh dưới thời “Pháp thuộc” đã bị “lấp” vì nhiều nguyên do, xây dựng lấn mặt đường, phá hủy những kiến trúc bị cho là “xuống cấp” sẵn dịp “lấp” luôn ống cống.
Trong một xã hội minh bạch, văn minh như Hoa Kỳ, bất kỳ một dự án xây dựng nào, chính quyền địa phương cũng có những đòi hỏi cơ bản, đường dẫn ống nước đến chỗ dự án xây dựng ra sao? Ống cống thoát nước dơ thiết kế thế nào? Các đường lộ dẫn vào dự án có đủ cho xe cứu hỏa chạy vào và chạy ra hay không? Hệ thống điện sẽ chôn dưới đất như thế nào cho an toàn? Các nguyên liệu tối thiểu cho an toàn là gì? Đó là chưa kể mỗi địa phương do địa chất khác nhau mà đặt ra qui định độ sâu của các hạ tầng cơ sở, để có thể chống đỡ mức độ động đất vừa phải, có nhiều địa phương còn khó khăn trong vấn đề môi trường, sinh thái của dự án, thậm chí còn buộc các công ty xây dựng mua bảo hiểm, để bảo đảm sự đền bù cho môi trường xung quanh, nếu trong quá trình xây dựng xảy ra tai nạn, tóm lại các qui định đều nhắm vào 2 mục tiêu, bảo vệ sinh mạng con người và bảo vệ môi trường sinh sống.
Còn dưới “nhà sản”, cứ nhìn những hình ảnh đầy rẫy trên Facebook, thì mọi người đều tự hỏi họ “dốt” hay họ “đê tiện”?
“Dốt” là vì những kẻ mang danh “quản lý đất nước”, nhưng thiếu học, thiếu kiến thức, thiếu tầm nhìn, thiếu… trái tim, nên không đủ trình độ đặt ra khung luật pháp để quản lý, và cứ mỗi mùa “nước ngập”, họ lại “chắp vá” luật lệ, và cứ “chắp vá” theo từng ban ngành, để kết quả thì “qui định” của ban ngành này “đá” với “qui định” của ban ngành kia, tạo ra những lỗ hổng đầy “dị dạng, quái thai” của khung luật pháp. Hay lên báo chí kêu ca “đất nước mới hòa bình, quản lý còn lỏng lẻo xin… rút kinh nghiệm”, và không bao giờ thừa nhận là “dốt nát”.
Còn “đê tiện” là họ thừa hiểu những điều nói trên, họ vẫn ra những qui định tương tự, nhưng các “qui định” đó chỉ là cái “cần câu cơm”, để nhận các phần “lại quả” từ những kẻ muốn “làm dự án”.
Có gì ngon hơn khi kẻ “làm dự án” trình lên, thì được thông báo “miệng” rằng dự án sẽ vi phạm các điều khoảng A,B,C,D…, và sau đó còn “thòng” thêm câu “nhưng vẫn có cách”, để các “con cừu” vào tròng, thế là tiền “lại quả” vài phần trăm trên tổng số tiền của dự án.
Có căn nhà nào ở Sài Gòn được xây cao lên 4,5 tầng mà đúng với “giấy phép” không? Có lẽ đốt đuốc đi kiếm thì rất “hiếm”. Nhiều “tay chơi” còn xây cất lên đến 6,7 tầng, chả ai nói gì cả, vì các “quan” địa phương và bộ cấp giấy phép xây dựng đã “nhận chìm” giấy phép để “bôi trơn” rồi.
Đó là chưa kể sự “đê tiện” còn hơn như vậy, họ biết rõ các “con cừu” đang xây nhiều tầng hơn, đang xây rộng hơn giấy phép, nhưng họ cố tình “im lặng”, để khi dự án chuẩn bị xây xong thì họ bắt đầu “khui” ra, và kết quả là “nạn nhân” phải đứng khóc giữa trời vì lỡ đổ hết tiền bạc vào, thậm chí có nạn nhân thiếu điều muốn “tự tử” vì tiền của dự án vay mượn từ ngân hàng với “lãi suất” của độ bay “20,000 feet”. Cứ nhìn tòa nhà Mường Thanh ở Nha Trang, hay tòa “nhà tổ” của Hoài Linh, là thấy sự “đê tiện” đến mức độ nào?
“Quan” nào lên nhiệm cũng chỉ có 3 năm nhiệm kỳ, không “chơi chiêu” thì làm sao đủ “vốn” trước khi được “thuyên chuyển” sang nơi khác, nếu không khai thác tối đa “quyền” của chiếc “ghế” thì làm sao “bằng anh, bằng chị” ở Bộ Chính Trị?
Có chế độ “vì dân” nào mà phóng viên bị “đấm” bởi công an? Có chế độ “vì dân” nào mà khi người dân kiện kẻ gây ra thảm họa môi trường thì chính quyền ngăn cản? Có chế độ “vì dân” nào mà “đất đai là sở hữu của toàn dân”, mà dân bị “cướp quyền sử dụng đất”, và chính quyền thì đem bán “quyền sử dụng đất” cho “nhà đầu tư nước ngoài”? Có chế độ nào mà “đảng Cộng Sản Quang Vinh muôn năm” mà kẻ tham nhũng hoàn toàn 100% là “đảng viên Cộng Sản”?
Sài Gòn “mùa ngập lụt” chỉ là hậu quả “bé như cái móng tay” của 11 triệu dân sinh sống ở mảnh đất này, khi trở thành cái gọi là TP HCM, những hệ quả to lớn hơn sẽ còn dài dài cho đến đời con đời cháu, nếu người dân tiếp tục “cầu an” dưới sự quản lý của “nhà sản”.
Sẽ tiếp tục có những tòa kiến trúc từng một thời là biểu tượng hàng đầu của Đông Nam Á bị phá xập, để thay vào đó là những tòa nhà “bê tông cốt tre”, “gạch bị nứt vì sinh viên… lau nhà”.
Sẽ còn những con đường không có chổ đi bộ vì “phát triển của thành phố”, và sẽ còn những tòa nhà chọc trời của Vinhhome “đẹp nhất Á Châu” mà người mua sẽ tốn mỗi tháng vài triệu đồng tiền lương để trả cho… bãi đậu xe, vì lúc xây, “quên” xây “nhà đậu xe” đúng “qui trình”.
Nước Mỹ mà chúng tôi chọn làm quê hương, không có những khẩu hiệu “hoành tráng”, không có đảng nào là “quang vinh muôn năm”, con tổng thống phải đi bán gà chiên để hiểu rõ giá trị của việc làm, của đồng tiền tự tay kiếm, phó tổng thống phải bán nhà để trị bệnh cho con, tỉ phú thì quyên cả gia sản cho những trường đại học, những tổ chức thiện nguyện, và đất nước này, hàng năm chúng tôi phải đối diện với bao nhiêu cuộc chiến tranh, dường như mỗi đời tổng thống của chúng tôi đều có chiến tranh, nhưng nước Mỹ vẫn đứng vào hàng số 1 trên thế giới, cả thế giới làm gì cũng phải chờ xem ý kiến của Hoa kỳ, lãnh đạo của chúng tôi không có có loại văn hóa đổ thừa theo kiểu “đất nước vừa xong chiến tranh” để biện minh cho sự quản lý “ngu dốt”, lãnh đạo của chúng tôi chỉ có văn hóa từ chức, nhận trách nhiệm, thậm chí sẵn sàng ra tòa và đi tù khi cấp dưới dưới làm sai.
Nước Mỹ cũng mang nợ, thậm chí mang nợ cao nhất thế giới, nhưng khả năng trả nợ cũng đứng đầu thế giới, trên quả đất này, sản phẩm của Hoa Kỳ được săn đón nồng nhiệt, từ chiếc Iphone sử dụng hàng ngày, cho đến từ những lọ nước sơn của ngành xây dựng, từ những phát minh thô sơ hơn 100 năm trước về ngành cơ khí, cho đến những phát minh hiện đại như Internet để phục vụ cho con người, chính cái cơ chế minh bạch, rõ ràng, và sự công bằng trong luật pháp đã thúc đẩy người dân sinh sống trên mảnh đất này làm việc cần cù, sáng tạo, và tất cả đều do chính những người đến vùng đất này trước chúng tôi, và ngay cả thế hệ của chúng tôi tranh đấu liên tục, để xã hội được hoàn thiện hơn, chúng tôi không chờ “ai đó” ban phát, chúng tôi không “ăn mày” quá khứ “quang vinh, muôn năm”, “chiến thắng cường quốc sừng sỏ thế giới”.
Nước Nhật sau đệ nhị thế chiến, họ chỉ mất chưa đầy 30 năm để trở thành cường quốc kinh tế của thế giới, Hàn Quốc chỉ thay đổi từ chế độ quân phiệt sang Dân Chủ, chỉ vỏn vẹn hơn 10 năm đã trở thành nền kinh tế hùng mạnh tại Á châu.
Còn “nhà sản”, hơn 40 năm khoe khoang đất nước thống nhất hòa bình, thế mà vẫn đội sổ là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, và luôn chiếm vị trí hàng đầu trong việc “ăn mày” ODA hay các ngân khoản tài trợ của những định chế tài chánh quốc tế như World Bank, IMF, ADB.
Khi nói đến “tử huyệt” là “dốt nát” về quản lý và điều hành quốc gia, thì "giẫy nảy" như đỉa phải vôi rằng “đất nước đến năm 88 mới thật sự hòa bình”, “dân trí còn thấp”, nào là “bị Mỹ cấm vận”, nào là “một bộ phận cán bộ hủ hóa”, ôi thôi đủ lý do để… phủi trách nhiệm.
Nhưng có ai đó hỏi đến rằng tại sao dân trí còn thấp sau cái gọi là “40 năm hòa bình”, nền giáo dục thế nào mà dân trí còn thấp? Tại sao thằng “thua” như Mỹ lại có khả năng “cấm vận” kẻ thắng là “đảng Cộng Sản Quang vinh muôn năm”? Tại sao “Trung Quốc và Việt Nam có mô hình giống nhau là Xã Hội Chủ Nghĩa”, mà con cái của đảng viên không có “thằng” nào, “con” nào du học ở Bắc Kinh, mà chỉ có du học ở Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, còn dân đen thì “xuất khẩu lao động” ở Nga Sô, Ukraine, Ba Lan hay Cộng Hòa Czech? Thì câu trả lời của các “đảng viên lãnh đạo” là “đừng nghe luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động”.
Sự “thất thủ” của Sài Gòn chỉ là mở màn “mùa thu hoạch nguồn vốn” của Bộ xây dựng, Bộ Kế Hoạch và đầu tư, Bộ giao thông vận tải và Bộ tài nguyên môi trường, vì sự ca thán của dân chúng về những trận ngập lụt, sẽ trở thành lý do chính đáng để kho bạc xuất khố “hàng ngàn tỉ đồng” cho các ban ngành trên “giải quyết tình trạng”, và kịch bản kế tiếp sẽ là những kẻ “trúng thầu dự án”, sau khi tốn tiền “lại quả” cho các “quan” ban ngành, sẽ đem dự án giao lại cho “nhà thầu con” giá thấp để hưởng lợi khoảng sai biệt ở giữa, và “nhà thầu con” bán lại dự án giá thấp hơn cho “nhà thầu cháu”, để rồi kết quả là “bê tông cốt tre”, “cầu xi măng ruột xốp”, “nhà chưa xây đã xập”, vì nhận giá thấp, “nhà thầu cháu” làm gì có đủ tiền để mua nguyên liệu đúng tiêu chuẩn?
Và thế là báo chí lại ‘khui ra” dự án “thất thoát hàng ngàn tỉ đồng” ai chịu trách nhiệm, các “quan” lại báo cáo mọi việc “đúng qui trình”, và dân Sài Gòn lại tiếp tục “trả tiền thu phí đường lộ” nhưng phải dùng “thủy lộ” để đi làm hay về nhà. Vòng luẩn quẩn lại tiếp tục xoay tròn mỗi năm.
Đã đủ chưa hay tiếp tục “đảng và nhà nước lo” còn nợ công “dân” cứ còng lưng mà trả? Và nếu tiếp tục thêm vài chục năm nửa, Việt Nam sẽ qua mặt các quốc gia Phi Châu hay Trung Đông đang có chiến tranh, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thành công đưa con người trở về thời “ăn lông ở lỗ” mà không cần đến cái máy “time Machine” mà NASA tốn hàng tỉ USD mỗi năm vẫn không làm được.
27.9.2016