Vì sao Sài Gòn lại bị ngập lụt nặng như vậy... - Dân Làm Báo

Vì sao Sài Gòn lại bị ngập lụt nặng như vậy...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Hầu như toàn bộ thành phố đã bị thất thủ sau cơn mưa chiều ngày 26/9/2016. Các đường phố biến thành những con sông, còn các con hẻm thì thành suối. Xe cộ bị kẹt, chết máy dài dài trên các con phố. Các quan chức chính quyền thông báo rằng, cũng như mọi khi là do mưa lớn kết hợp với triều cường đã gây ra trận ngập lụt lớn trên diện rộng ở thành phố Sài Gòn. Được sự chỉ đạo cương quyết của lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên thành phố đã vào cuộc triệt để xóa các điểm bị ngập lụt. Và từ hàng trăm điểm ngập lụt bị xóa dần cho đến tối thì chỉ còn duy nhất một điểm bị ngập lụt. Đó là toàn bộ thành phố...

Đặc biệt các đội quân đi xóa ngập về đều gặp một triệu chứng như đau đầu, say say như say bia. Các chuyên gia hàng đầu của LHQ đã nhập cuộc và mau chóng tìm ra nguyên nhân ngập lụt cũng như chứng đau đầu của nhân viên. Thì ra đó là nước tiểu, tức là nước đái của chính người dân thành phố này thải ra đã tạo nên cơn ngập lụt tới tận cổ cho cái thành phố đã từng được gọi là Hòn Ngọc của Viễn Đông này, cũng như làm cho người dân xây xẩm...

Các chuyên gia nước ngoài đã lấy mẫu nước ở nhiều khu vực trong thành phố để đem về phân tích, cả bằng máy móc hiện đại lẫn thủ công, tức là nếm bằng miệng. Cuối cùng thì bọn họ đều kết luận giống nhau rằng thứ nước màu xám xám hoặc vàng vàng đang gây nạn ngập lụt thành phố chính là nước đái người. Một chất lỏng quan trọng đứng thứ hai mà con người thải ra hàng ngày, sau một chất rắn. 

Trưởng đoàn chuyên gia đã nói với số dân trên 10 triệu người cộng khách vãng lai, khách kẹt tàu xe, máy bay... nên thành phố lúc nào cũng có trên 20 triệu dân. Hãy thử tưởng tượng xem 20 triệu con người đó cùng đái ra trong một ngày thì số lượng nước tiểu có đủ gây ngập lụt thành phố hay không. Nhưng cũng chẳng cần phải tưởng tượng cảnh hai chục triệu người đái ra trong ngày làm gì, vì đó đã là sự thật hàng ngày rồi. Có ai mà mỗi ngày lại không đái cơ chứ, và cũng không phải chỉ có đái có một lần.

Theo các chuyên gia quốc tế tính toán thì mỗi người dân thành phố sẽ đi tiểu tiện như sau: Đàn ông trung bình thì 5 lần/ngày. Còn phụ nữ, không rõ nguyên nhân nhưng cứ là phải gấp đôi cánh đàn ông cả về số lần lẫn số lượng đong đếm thì mới chịu. Tức là 10 lần/ngày. Đặc biệt góp phần vào thiên tai ngập lụt này là số lượng nước tiểu khủng khiếp của các nam phụ lão ấu địa phương thải ra sau những chầu nhậu theo công thức vào một thì cũng ra một. Số lượng nước này là nguyên nhân chính, kết hợp với các nguyên nhân phụ khác như xây dựng lấn chiếm đường thoát, cống nghẹt, mưa to, triều cường... đã biến thành phố Sài Gòn thành một Venize Phương Đông.

Với số lượng quán nhậu mở ra nhan nhản và lượng người chen chúc nhau ở trong đó để tiêu thụ một lượng bia khổng lồ gồm bia chai, bia lon, bia tươi.... "Có vào thì ắt có ra", "Vào thì có đủ các hiệu bia tên tuổi thơm ngon nhất thế giới cho đến các loại bia lên cơn của VN "Ông uống bà say"... nhưng khi ra khỏi ruột bợm nhậu rồi thì chỉ là một thứ nước nhờ nhờ và khai khai mùi nước đái quỉ. Các chuyên gia đã tính toán ra công thức, cứ một bia vào người thì sẽ xuất ra ngoài một lượng nước tiểu tương đương qua đường súng pháo hay đường phi súng pháo, tùy theo giới tính. Người Việt Nam nghèo không đủ ăn nên phải uống bia trừ cơm nên số lượng nước tiểu thải ra sau khi bia vào sẽ vô cùng lớn. 

Cụ thể như sau: Người đàn ông sau một chầu nhậu ngắc ngư thì cứ "sáng ba tối bảy" lần đi vào toa lét, kéo fermotuy xuống để xuất hàng nước. Còn người phụ nữ, sau một chầu nhậu tới bến, cũng chưa rõ nguyên nhân gì, thì bao giờ cũng đi tiểu nhiều gấp đôi cánh đàn ông. Các chị uống bia như rồng uống nước và đi ra đi vào toa lét cũng như rồng đi toa lét. Khác với các anh đàn ông bẽn lẽn lẻn đi toa let một mình, các chị mà đi thì í ới rủ nhau đi đông như đi hội. Cả bọn hớn hở ào vào toa let như cướp vào chợ, chiếm vị trí rồi vén váy lên và ngồi thụp xuống. Và trong khi vẫn léo nhéo buôn chuyện không dứt thì ở phía dưới là một số lượng khủng khiếp nước tiểu sau bia đã được các chị phấn khởi sè sè tuôn ra đến lụt cả toa lét, và bao giờ cũng phải nhiều gấp đôi cánh đàn ông mới la chứ. Chính những đối tượng là các chị phụ nữ này là nguyên nhân chính gây nên thảm họa ngập lụt cho thành phố của chúng ta. Bao giờ cũng thế, tiếng đái sè sè đặc trưng của phái nữ luôn là hồi chuông báo động cho người dân thành phố biết lũ lớn đang về, để kịp thời di tản.

Và với tình hình ăn nhậu như thế này, các quán nhậu mở ra như điên như thế này thì thành phố sẽ còn ngập lụt nặng hơn, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt các báo cáo từ các cơ quan chuyên ngành từ dưới địa phương đưa lên đều mô tả nước gây ngập lụt thành phố đều có mùi như nguyên tử hạt nhân, hoặc mùi amoniac khai thấu trời xanh, giống như mùi nước đái quỉ. Đường phố biến thành sông, và thành phố của ta trông giống như thành phố Venize bên Ý với các con kênh vàng khè uốn lượn. Một nhà thơ đã có ngay những câu thơ tuyệt hay:

Anh đứng hiên ngang, súng nước trên tay vung vẩy vẽ rồng, vẽ rắn,
Em ngồi e thẹn, nón lá nghiêng che đái xè xè không qua ngọn cỏ...

Hãy tưởng tượng xem khi thành phố có hàng triệu vòi nước của cả giai lẫn gái, sau những chầu bia bọt tới bến rồi thì cứ thi nhau sè sè phun nước ra phố, biến phố thành sông, rồi sông nước tiểu đổ ra biển lớn. Nước tiểu dâng, thuyền dâng nhưng người dân thì không dâng được nên lãnh đủ khi nước tiểu dâng quá đầu. Bà con vừa bị ngập trong chất thải lỏng, lại vừa bị nạn say sóng vì khí amôniắc nguyên chất bốc lên ngùn ngụt.

Nhưng riết rồi cũng quen, và người dân thành phố đã mau chóng học được cách sống chung với lũ nước tiểu. Trên các con phố dòng sông là nhưng con thuyền cai ắc khua nhịp chèo để chở các cặp tình nhân, tay trong tay dạo trên các dòng sông ngạt ngào mùi khai của nước tiểu, bên những căn nhà nổi lung linh soi bóng. Ven bờ là các thanh niên ngực 6 múi đang cùng các cô gái thanh mảnh trong các bộ bikini ngụp lặn trong dòng nước vàng khè. Các cuộc thi bơi lặn quốc tế, rồi các lễ hội đua thuyền, đua ghe Ngo diễn ra tưng bừng khiến thành phố ta như sáng đẹp hơn. Các con thuyền kiểu như con đò trên sông Hương xứ Huế chở các cô gái đứng đường đến mời chào khách làng chơi xuống đò để thả thơ, ngắm nguyệt, trong điệu hò mái đẩy, giữa cảnh non nước hữu tình, giữa dòng sông nước tiểu mênh mông, bát ngát...

Đêm nằm mơ tưởng phố thành sông,
Giật mình lại tưởng tiếng ai gọi đò...

27.9.2016


Mai Tú Ân
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo