Con chuột Trịnh Xuân Thanh, chiếc bình Nguyễn Phú Trọng và cuộc Cách Mạng Mềm Internet… - Dân Làm Báo

Con chuột Trịnh Xuân Thanh, chiếc bình Nguyễn Phú Trọng và cuộc Cách Mạng Mềm Internet…

Giáo Già (Danlambao) - Tháng 9 năm 2016 trên Facebook của Người Buôn Gió bất ngờ xuất hiện bài viết “Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần” phần 1. Nó liên tiếp xuất hiện cho đến phần 14. Sau đó là phần kết. Nhưng chuyện không kết thúc ở đó. Nó được tiếp diễn với bài viết “Trịnh Xuân Thanh với khả năng đầu thú”; và chắc nó sẽ còn kéo dài chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Vào Google mọi người sẽ biết con người Trịnh Xuân Thanh như sau:

“Trịnh Xuân Thanh (sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966 tại Hà Nội) là tỉnh ủy viên (2015-2020), nguyên Phó Chủ tịch phụ trách công nghiệp - thương mại Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ông đắc cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV được 198.392 phiếu, đạt tỷ lệ 75,28% số phiếu hợp lệ và trở thành người trúng cử với số phiếu được bầu chọn cao nhất tại Hậu Giang.

Năm 2016, ông Thanh bị Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách Đại biểu Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong buổi họp thứ 4 và thứ 5 dưới sự chủ trì của Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo chỉ đạo của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho là có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Ngày 6 tháng 9 năm 2016, ông Thanh đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng đến báo Thanh niên và blog Người Buôn Gió với lý do ra khỏi Đảng là "không còn tin vào sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư", còn bản thân ông đã trốn đi đâu không rõ.

Ngày 16 tháng 9 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Sau khi xác định Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn, Bộ Công an ra Quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.”.

Cần biết rõ thêm Trịnh Xuân Thanh có trình độ Đại học kiến trúc, Kỹ sư Quy hoạch đô thị. Trước khi được Bộ Công Thương luân chuyển vào Hậu Giang và được HĐND tỉnh này bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh vào tháng 5/2015, Thanh là Chánh văn phòng Ban cán sự Đảng, thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này, Phó Bí thư Đảng ủy, rồi Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Trịnh Xuân Thanh (trái) nhận hoa chúc mừng
được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Ảnh: VnExpress]
Khi thuyên chuyển vào Hậu Giang công tác, với cương vị là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh dùng biển số xe công gắn vào ôtô tư nhân [xe Lexus 570, trị giá hơn 5 tỷ đồng] để sử dụng trái quy định, gây phản cảm và tạo dư luận xấu. Được biết, Trịnh Xuân Thanh là người được “đảng cử và dân bị ép bầu” nên trúng cử Đại biểu Quốc hôi với tỷ lệ phiếu cao nhất tỉnh Hậu Giang là 75.28%. Theo dự kiến ngày 15/7, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp phiên thứ 7 để thông qua báo cáo xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử. Dịp này Thanh bị truất quyền đại biểu vì đã bỏ trốn ra hải ngoại.

Trước đó, ngày 9/6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung báo chí nêu liên quan đến Trịnh Xuân Thanh. Sau đó, ngày 8/9, Ban Bí thư cho biết giai đoạn 2011 -2013, Thanh cùng lãnh đạo PVC đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng. Từ đó, biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với Trịnh Xuân Thanh vì những sai phạm trong thời gian công tác tại Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang.

Nhưng có điều nực cười là chiều 6 tháng 9 năm 2016, Thanh đã chủ động gọi điện thoại cho phóng viên Báo Thanh Niên khẳng định lại việc đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như Tỉnh ủy Hậu Giang. Cùng ngày, Trịnh Xuân Thanh đã liên hệ với blogger Người Buôn Gió để nhờ đưa đơn xin ra khỏi Đảng lên mạng Internet, với nội dung: "Như trên tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc, tôi không còn tin vào sự chỉ đạo nữa nên tôi làm báo cáo gửi các đồng chí, kính mong các đồng chí có trách nhiệm, ý thức được việc mình kết luận ngày hôm nay một cách chính xác, khách quan không chịu áp lực. Tôi xin ra khỏi đảng vì không tin vào sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư."

Sau đó, ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Hôm sau, ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46 (P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh với các đặc điểm:

- Chiều cao 1m72 - Màu da: Vàng - Tóc: Đen

- Lông mày: Ngang - Sống mũi: Thẳng - Dái tai: Chúc - Mắt: Đen

- Trốn ngày 16 tháng 9 năm 2016

- Bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (ông Vũ Quốc Hưng), số điện thoại: 0692322577; 0913229847.

Tiếp theo sau việc đảng và nhà nước không làm gì được Trịnh Xuân Thanh, vì đương sự đã đào thoát an toàn ra hải ngoại, thì cùng ngày 15/9/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại PVC, cơ quan này ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm:

Vũ Đức Thuận
1. Vũ Đức Thuận, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc;

2. Nguyễn Mạnh Tiến, Phó tổng Giám đốc;

3. Trương Quốc Dũng, nguyên Phó tổng Giám đốc; và

4. Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty PVC.

Bốn bị can bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với 4 bị can nêu trên. Những người này tham gia điều hành PVC cùng thời Trịnh Xuân Thanh chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và khoản thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng.

Được biết, tháng 10/2013, Thuận được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình. Đầu năm 2015, Bộ Giao thông vận tải công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông về làm Chánh văn phòng bộ từ 1/3. Thời điểm ông Vũ Đức Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc PVC thì ông Trịnh Xuân Thanh đang ngồi ghế Chủ tịch HĐQT tổng công ty này. Đây là thời điểm PVC thua lỗ nặng.

Từ cuối tháng 3/2016, Vũ Đức Thuận thường xuyên vắng mặt tại Bộ Giao thông vận tải và chuyển vào TP. HCM. Điều đáng lưu tâm là các báo Việt Nam ngày 29/9 loan tin: “Theo đại diện Bộ Giao thông vận tải, việc điều chuyển ông Vũ Đức Thuận vào TP Hồ Chí Minh là theo văn bản đề nghị của Thành ủy Thành phố Đinh La Thăng...” Được biết, từ tháng Ba 2015, Thuận là Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải khi Đinh La Thăng đang là Bộ trưởng. Các báo loan tin này đồng loạt bị gỡ bỏ.

Tiếp theo sau vụ Trịnh Xuân Thanh là vụ Vũ Đình Duy.

Duy sinh năm 1975, có bằng thạc sĩ công nghệ hóa học, giữ chức tổng giám đốc PVTex từ ngày 15/72009, đến tháng 2/2014. Đến ngày 12 tháng 12, 2014, chủ tịch UBND TP Hải Phòng có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Duy giữ chức phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng với thời hạn 5 năm. Nhưng chỉ nửa năm sau, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng ký quyết định bổ nhiệm Duy giữ chức phó cục trưởng Cục An Toàn Kỹ Thuật và Môi Trường Công Nghiệp, chỉ một ngày trước khi ông Vũ Huy Hoàng hết làm Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Duy đã đi trốn sau khi nghe tin có thể bị điều tra về những dấu hiệu tội phạm tại công ty PVTex mà Duy ta từng là tổng giám đốc; chưa kể nhiều dự án công kỹ nghệ khác đang ngắc ngoải, 5 dự án lớn gồm:

1. Bột Giấy Phương Nam;
2. Đạm Ninh Bình;
3. Gang Thép Thái Nguyên;
4. Xơ Sợi Đình Vũ; và
5. Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol;
có nguy cơ mất sạch vốn liếng 30,000 tỷ đồng.

Được biết, những sai phạm ở PVTex do Vũ Đình Duy điều hành làm thất thoát hàng ngàn tỷ đã được Osin Huy Đức viết ra, làm quần chúng xôn xao, để đánh động cho Vũ Đình Duy bỏ trốn.

Còn nhớ, một trong những vụ án gây chú ý trước đây là cuộc “đào tẩu” của Dương Chí Dũng, cựu Cục trưởng Hàng hải, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Dũng bị cáo buộc làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng trước khi lệnh truy nã của Bộ Công an Việt Nam được phát đi, năm 2012, Dũng đã được tổ chức để đi qua Mỹ thông qua ngả Campuchia. Tuy nhiên, ông này đã không xin được nhập cảnh vào Mỹ và đã bị bắt tại Campuchia, đưa về VN chịu tội

Tại tòa, Dương Chí Dũng đã khai rằng chính Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Vinalines (tức đang điều tra các sai phạm của Dương Chí Dũng), là người đã gọi điện thoại báo tin về việc bắt giữ, và khuyên bỏ trốn. Sau đó, theo BBC tiếng Việt, trong bài báo "Dương Chí Dũng và những triệu đô la", đăng ngày 24/4/2014, đã cho biết: "Theo Dũng, người đưa tiền tên là Tiệp. Các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, Trợ lý Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang". Theo bài đăng trên BBC thì các vụ hối lộ có liên quan đến cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, bị khai nhận nửa triệu USD để chạy án vụ Vinalines, và chia cho đại tướng Trần Đại Quang, khi đó là Bộ trưởng Bộ Công an, và hai sĩ quan công an của Cục C48, nhận 30.000 USD. BBC được biết gần đây ông Ngọ đã ra nước ngoài chữa bệnh về gan, nhưng dường như không thành công và ông đã trở về lại Hà Nội khoảng ba tuần trước, rồi chết. Cái chết của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ xảy ra trong lúc Bộ Chính trị đang cân nhắc việc xử lý những tố cáo đối với ông. Và gần đây, 2 ngày trước khi thông tin Trịnh Xuân Thanh làm đơn ra đảng, bất thần xuất hiện tin Dương Chí Dũng, thụ án trong trại giam của Bộ Công An, “bất ngờ chết trong tù.”

Trở lại chuyện Trịnh Xuân Thanh, nơi Thanh đang cư trú không phải là Campuchia, Thanh vẫn bình an. Mới đây, Người Buôn Gió lại có bài viết mới về Thanh. Xin trích một đoạn như sau:

Trịnh Xuân Thanh
“Nghị trường Việt Nam nóng bỏng vì câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh. Màn chất vấn của đại biểu Quảng Nam Ngô Văn Minh đã đề nghị làm rõ chuyện Trịnh Xuân Thanh trốn thoát. Bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cắt gang vì lý do không có thời gian, đang trong thời gian điều tra. Ngay sau đó bên lề quốc hội, ông Lê Quý Vương, thứ trưởng bộ công an đã có cách gỡ thể diện cho quốc hội, chính phủ, đảng bằng một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí bên lề hành lang quốc hội. Ông Vương giải thích ‘Đã là điều tra thì có những thông tin liên quan đến vụ án đưa ra đôi khi bất lợi. Chúng ta đang họp QH, có những việc diễn ra tại đây, nhưng chỉ một phút sau lên mạng hết vì thế giới phẳng. Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng’, tướng Vương phân tích. Nhưng ông cũng gián tiếp khẳng định một điều là Trịnh Xuân Thanh đang ung dung ở đâu đó, ngồi theo dõi các ông làm gì qua mạng internet... (Giáo Già cho in đậm). Những tấm hình trong bài Trịnh Xuân Thanh Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh, cho thấy Thanh đi lại ngoài phố, ngồi quán xá, đi dạo trong công viên... đã chứng tỏ Thanh không hề lo ngại cảnh sát nước sở tại đụng chạm gì đến anh ta. Đây là những tấm hình thật, không hề chỉnh sửa, nguyên bản khi đưa lên mạng. Cách đây 1 tiếng đồng hồ, Trịnh Xuân Thanh nhờ tôi đưa lời khẳng định với dư luận, anh ta không hề có ý định đầu thú, không hề bị nguy hiểm, anh ta đang lo một số thủ tục để ổn định cuộc sống. Mọi thứ đang diễn ra với anh ta đều bình an và thuận lợi. Có thể vào những ngày tới đây, sẽ có chùm ảnh sinh hoạt của Trịnh Xuân Thanh trong ngôi nhà mà anh ta đang sống. Nếu ông Lê Quý Vương bảo đảm đi một mình đến gặp tôi, trong vòng hai ngày tôi sẽ thu xếp để ông gặp Trịnh Xuân Thanh nói chuyện, không phải qua lại gặp phụ huynh, con cái Trịnh Xuân Thanh làm gì. Đây cũng là đề nghị của Trịnh Xuân Thanh nhờ tôi dẫn ông đi, nếu ông có nhu cầu. Không phải là ý kiến đề nghị của tôi. Nhưng nếu ông Lê Quý Vương cần, tôi sẽ thực hiện...” 

Phần khác, cũng theo Người Buôn Gió, xin trích nguyên văn: “...Trịnh Xuân Thanh vào thành phố HCM thì mất tích sau vụ khám nhà, bắt nguội hụt. Trước khi xảy vụ khám nhà, Thanh có đến gặp một ủy viên BCT ở nhà riêng tại Hà Nội nói.

- Sao em lại bị xử ép thế này, lỗ là do trên chuyển nợ xuống, đâu phải em.

Vị ủy viên BCT kia dỗ dành.

- Chả có gì đâu, chú cứ nhận rồi sẽ xong thôi.

Thanh bảo.

- Thôi em chả tin vào bọn này, nó cứ nhốt mình tù mọt gông có cho nói đâu. Em ''đi đây''

Vị ủy viên BCT kia lặng ngắt lúc lâu không nói gì, dù Thanh nhấn lại tiếp "em đi đấy, đi thật đấy".

Ông ta điềm tỉnh đi lấy một gói bánh, mở gói bánh ra mời Thanh ăn, ông nói:

- Ngày xưa khó khăn, toàn ăn lương khô, giờ lâu lâu cũng thèm, ăn bánh cho đỡ nhớ. Chú ăn đi, bánh ngon, tí chú cầm chỗ dở về mà ăn.

Ông ta không nói gì thêm, ăn bánh xong lặng lẽ tiễn Thanh về.

Chỉ có thằng ngu mới không hiểu người ta đưa lương khô cho mình làm gì... và Thanh thì không ngu...”

Từ đó, Thanh đã đi và “đi thật đấy”

Phần Vũ Đình Duy thì chưa biết sao, nhưng chắc cũng an toàn, chỉ phiền cho Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”“đánh chuột tránh vỡ bình”.

Tới nay, Trọng không diệt được ruồi, không đánh được chuột. Các con ruồi, con chuột Trọng cần diệt đã chạy mất rồi, có thể có sự tiếp tay của công an ở cấp nào đó chưa lộ mặt, nên để chắc ăn Trọng chui vào Bộ Công an, cho dù chỉ có mặt trong thành phần Ủy viên Thường vụ, nhiệm kỳ 2016-2020, gồm:

- Bí thư: Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng BCA;
- Phó Bí thư: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an

Ủy viên thường vụ:

1. Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư;
2. Trần Đại Quang, Chủ tịch nước;
3. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ;
4. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an;
5. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đây là lần đầu tiên, một Tổng bí thư chui vào Đảng ủy Công an Trung ương. 

Mặt khác, không chóp được Trịnh Xuân Thanh để “tế thần” theo cách nói của Người Buôn Gió, Trọng đành cho công an thừa cơ chộp 4 con ruồi, con chuột, gồm Vũ Đức Thuận, Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng, Phạm Tiến Đạt ở PCV nêu trên.

Nhưng đụng đến đó là đụng tới “hổ”, đụng tới Ủy viên Bộ Chánh trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng [trước đó là đàn em thân tín của Nguyễn Tấn Dũng], kẻ phản bội Nguyễn Tấn Dũng đi theo Nguyễn Phú Trọng; vì ở thời điểm PVN đang có trong tay một lượng vốn khổng lồ Thăng có toàn quyền hành động… Như vậy là đụng tới con “hổ” trong tay Nguyễn Phú Trọng, trong chiếc bình, mà nếu đập chắc chắn sẽ bể bình…

Đinh La Thăng
Những bài viết của Huy Đức và tài liệu ghi nhận được trên mạng cho biết: Năm 2007, Đinh La Thăng đưa Trịnh Xuân Thanh từ Sông Hồng về làm Chủ tịch kiêm TGĐ PVC. Năm 2008, khi Vũ Đức Thuận gặp khó khăn ở Sudico (Sông Đà), Thăng lại đưa về làm phó rồi năm sau lên TGĐ. Ngay sau khi Trịnh Xuân Thanh (2007) và Vũ Đức Thuận (2008) kiểm soát được PVC, Đinh La Thăng [xem hình] bắt đầu sử dụng hàng chục nghìn tỷ của PVN ồ ạt đầu tư cho các dự án: từ nhiệt điện, sợi polyester, ethanol... đến sân golf, khách sạn, văn phòng, trụ sở... Rất nhiều công trình được quyết định đầu tư vội vã, bất chấp pháp luật. Có những công trình lớn, ngoài "chuyên môn", như Ethanol Phú Thọ (1.700 tỷ, đội giá lên 2.400 tỷ), như Sợi Đình Vũ (đội giá từ 324,8 triệu lên 363,5 triệu USD) vẫn được Đinh La Thăng cho phê duyệt dự án mà không thẩm định tính khả thi, không lấy ý kiến cơ quan quản lý có thẩm quyền (Bộ Công Nghiệp lúc đó), không chỉ làm thất thoát lớn trong quá trình xây dựng mà cả hai vừa xây xong đã phải đắp chiếu, vì nếu sản xuất sẽ làm lỗ cho PVN mỗi năm hàng nghìn tỷ (năm 2014, Sợi Đình Vũ lỗ 1.085 tỷ)…

Điều rất đáng quan tâm là hầu hết những dự án của PVN, Đinh La Thăng đều buộc các chủ đầu tư (các đơn vị thành viên của PVN) phải "ưu tiên sử dụng dịch vụ" của nhà thầu PVC. Mặc dù Thuận và Thanh thường đưa ra mức dự toán cao hơn rất nhiều so với giá trị thực tế, Thăng vẫn gây áp lực để các chủ đầu tư (công ty con của PVN) chấp nhận và thường phải ứng trước vốn lên đến hơn 80% giá trị hợp đồng cho Thanh - Thuận. Nhiều chủ đầu tư đã bị "trảm" vì không chịu vâng theo những điều kiện phi lý này.

Khi làm Chủ tịch PVN, Đinh La Thăng không chỉ tiếp nhận một giai đoạn vẫn rất thịnh vượng của ngành (giá dầu lúc ông ta rời PVN vẫn trên 100 USD/thùng) mà còn tiếp quản từ tay người tiền nhiệm khoảng 5 tỷ USD vốn liếng, nên Thanh - Thuận, cho dù tội trạng tày đình cũng chỉ là kẻ thừa hành. PVC chưa phải là mất mát đau nhất ở PVN dưới thời Đinh La Thăng; di sản của ông ta sau 5 năm ở đây chỉ có thể nói là "tan hoang". Do vậy, vấn đề không phải là Thuận hay Thanh mà là Thăng.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam một Bộ trưởng sau khi về hưu đã bị kỷ luật vì các sai phạm khi còn tại chức. Đúng vậy, ngày 2 tháng 11, cuộc họp do chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương đã mất chức Vũ Huy Hoàng, một con hổ lớn trong tầm ngắm của Nguyễn Phú Trọng. Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu, vụ lợi, khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn. Điều này cho thấy không còn chuyện hạ cánh an toàn khi về hưu như trước đây nữa, mặc dầu có người không ngần ngại nói việc này giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật.


Diễn tả chủ trương “đã hổ diệt ruồi”, “đánh chuột tránh vỡ bình” của Nguyễn Phú Trong, nhà biếm họa Babui có bức biếm họa được đăng trên một số diễn đàn cho thấy mấy con ruồi Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy… chạy mất, còn con chuột, hay con hổ, Đinh La Thăng… thì đang ôm cứng cái bình Nguyễn Phú Trọng… mà Nguyễn Phú Trọng cũng là con chuột ôm cứng cái bình… chờ bị đập chết trong thời gian sắp tới, khi cuộc “cách mạng mềm” lan rộng hơn với mạng lưới Internet, với những Cell phone, những blogger chẳng những hết sợ hãi mà con khiến bọn ruồi chuột sợ hãi tìm đường tháo chạy, mà điển hình là những kẻ được lịnh đàn áp biểu tình đã “cỡi áo tháo chạy” trong cuộc biểu tình sơ khởi 18 ngàn người, đông đảo là các giáo dân Thiên Chúa giáo, dưới sự hướng dẫn của Linh mục Đặng Hữu Nam, bước khởi đầu của yêu sách đòi nhà cầm quyền CSVN phải “làm sạch biển Miền Trung”, phải “đuổi Formosa ra khỏi Vũng Áng”, đòi “bồi thường những thiệt hại do Formosa gây ra”


Chưa biết những con ruồi Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Huy… lộ mặt tháo chạy ra hải ngoại sẽ bị diệt như thế nào, tòa án nào sẽ xử tội bọn chúng. Cũng không ai nhận diện những con chuột đã âm thầm tháo chạy theo đủ loại “diện” từ “du sinh”, “du lịch”... đến “đầu tư”, “rửa tiền”... đang lũ khũ ẩn mình trong cộng đồng tỵ nạn Việt cộng, đang hợm hĩnh khoe giàu trong “làng Việt kiều” ở Huntington Beach, với thứ “văn hóa tồi tệ xã hội chủ nghĩa của kẻ xâm lăng Miền Nam Việt Nam sau ngày quốc hận 30-4-1975”... Nhưng điều chắc chắn là cuộc “cách mạng mền” đang phơi bày tội lỗi của Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải... tội lỗi của những Ủy viên Bộ Chánh trị, những Ủy viên Trung ương Đảng...

Sau 41 năm bị độc đảng độc tài cai trị cả nước, cuộc “cách mạng mềm” với tuổi trẻ dấn thân, với những blogger đang từng bước khiến tội phạm lộ mặt tháo chạy chờ bị trừng phạt, từng bước phơi bày những tội lỗi của từng con ruồi, con chuột, con hổ đánh nhau, tàn sát nhau, như vụ:

- Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc chết;

- Phạm Quý Ngọ chết với nhiều nghi vấn;

- Dương Chí Dũng đột ngột chết trong tù;

Phạm Duy Cường
- Đỗ Cường Minh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã đến phòng của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và bắn ông này bằng súng quân dụng. Sau đó, Minh sang phòng ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái và bắn ông này trước khi tự sát (nhưng viên đạn tự sát lại xuyên từ sau ót trổ ra phía trước khiến dư luận không tin đó là “tự sát” mà là bị “ai đó” bắn chết)… theo tin của Việt cộng...

Và rất nhiều vụ khác nữa…

Tất cả cho thấy cuộc “cách mạng mềm” đang từng bước chắc chắn khiến cộng sản sụp đổ bởi sức nặng của chính nó, và cuộc “cách mạng mềm” đang từng bước hoàn mãn cuộc “chống Tàu diệt Việt cộng” của toàn dân cả nước, từ quốc nội đến hải ngoại.

22.11.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo