Đảng hỏng - Dân Làm Báo

Đảng hỏng

Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Nhân việc TBT Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời Hồ Chí Minh "Một đảng mà không tự nhận thấy khuyết điểm, yếu kém của mình và không kiên quyết sửa chữa khuyết điểm là một đảng hỏng" tại hội nghị của BCT với cán bộ toàn quốc nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, tôi nhớ lại chuyện theo đảng rồi bỏ đảng của ông bạn.

Sinh ra ở miền Bắc dưới chế độ cộng sản vào những năm 50 của thế kỷ trước, bị giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền một chiều nên ngay từ nhỏ ông đã tin chủ nghĩa cộng sản là mô hình xã hội tốt đẹp nhất của nhân loại cần phải xây dựng. Ông đã tin rằng tư bản, đế quốc là bóc lột xấu xa cần phải đánh đổ, nhân dân miền Nam đang phải sống dưới ách kìm kẹp, đè nén của đế quốc Mỹ và tay sai Ngô Đình Diệm nên cần phải được giải phóng, những người cộng sản, trong đó có chủ tịch Hồ Chí Minh là những mẫu người lý tưởng để cho thế hệ trẻ noi theo.

Tin vào nên ông vui vẻ chấp nhận mọi thiếu thốn, vất vả, nghèo đói của cuộc sống hiện tại. Và việc ông, rất nhiều người cùng thế hệ ở miền Bắc luôn coi người cộng sản là hình mẫu để noi theo, nô nức lên đường vào Nam chiến đấu, sẵn sàng hy sinh xương máu để “giải phóng miền Nam” cũng là lẽ đương nhiên.

Được kết nạp đảng tại chiến trường, ước mơ trở thành người cộng sản của ông đã toại nguyện. Trở về học đại học, ra trường làm việc là những năm tháng khó khăn về kinh tế nhưng ông vẫn một mực chịu đựng vì còn tin tưởng. Cho đến khi thấy tham nhũng, tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến và hiển hiện rõ rệt trong cơ quan thì ông bắt đầu nghi ngờ. Tìm đọc được những thông tin mà từ trước tới nay nhà nước cộng sản cố tình bưng bít hoặc xuyên tạc ông đã nhận rõ được nhiều sự thật. Cay đắng nhất là cái đảng mà ông từng gắn bó, tôn thờ, sống chết vì nó giờ đã trở nên mục ruỗng, tha hóa trầm trọng tới mức vô phương cứu chữa. Quá chán ngán nên khi về hưu ông đã bỏ đảng. 

Trong tiếng Việt "hỏng" có nghĩa là "không dùng được". Bởi vậy những thứ không còn đảm nhiệm được chức năng theo quy định của mình đều được gọi kèm theo từ" hỏng" đằng sau. Chẳng hạn: quạt điện hỏng, ti vi hỏng là quạt, ti vi khi cắm điện vào không chạy, không lên hình. Nếu theo lôgic từ ngữ trên mà định nghĩa đảng cầm quyền hỏng là đảng không dùng được thì cụm từ "không dùng được" phải hiểu tùy vào từng hoàn cảnh. Ở nước tự do dân chủ, dân bầu đảng lãnh đạo nên tất nhiên người dùng đảng là dân, khi họ thấy "không dùng được" nữa thì không bầu. Còn ở Việt Nam đảng cộng sản có được vai trò lãnh đạo là do cướp, giữ được là nhờ bạo lực, dối trá không phải do dân bầu mà dân cũng chẳng được dùng nên "không dùng được" có nghĩa không xứng đáng với vai trò lãnh đạo mặc dù vẫn giữ. Với định nghĩa này thì nguyên nhân bỏ đảng của ông bạn tôi có thể ngắn gọn: ông thấy đảng hỏng không sửa được, không "vứt" được, nên bỏ. Một cách ứng xử được khá nhiều đảng viên còn chút tiết tháo chọn lựa hiện nay.

Mặc dù nhận thấy và buộc phải nhắc lại lời Hồ Chí Minh để cảnh báo nguy cơ đảng hỏng cho các đảng viên nhưng khi tiếp xúc với dân, với cử tri Nguyễn Phú Trọng vẫn một mực leo lẻo: "Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam", "Dân tộc Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, triển vọng phát triển rất tươi sáng", "không thể từ vụ ông Truyền mà suy ra đảng hỏng". Nhưng với bất kỳ một người có trí tuệ bình thường nào nếu có quan tâm tới hiện tình đất nước cũng dễ dàng nhận ra: Việt Nam đang ngày càng tụt hậu về mọi mặt so với ngay cả các nước trong khu vực; Nợ công chồng chất do chính sách sai lầm, quản lý kinh tế kém, tham nhũng, lãng phí; Khoảng cách giàu nghèo, bất công trong xã hội ngày càng gia tăng; Môi trường ô nhiễm, thực phẩm bẩn lưu hành tràn lan khiến tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao vào hàng đầu thế giới; Mất đất, mất biển, mất đảo vào tay Trung Quốc do đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích của dân tộc; Đại bộ phận đảng viên có chức có quyền dính líu tới tham nhũng, lợi dụng chức quyền làm giàu bất chính; Luật pháp không nghiêm, đạo đức xã hội băng hoại tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng; Ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt, dần trở thành bãi phế thải để chứa những công nghệ lạc hậu, cũ kỹ gây ô nhiễm môi trường của Trung Quốc; Các quyền tự do của con người nhất là quyền tự do ngôn luận bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Đó là những bằng chứng rõ rệt nhất thay cho bỏ phiếu tín nhiệm để chứng tỏ đảng cộng sản Việt Nam không xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước.

Hỏng thì phải sửa. Ý thức được điều đó nên từ xưa Hồ Chí Minh đã cảnh báo cho các đảng viên và vừa mới đây Nguyễn Phú Trọng nhắc lại. Đã có hàng loạt các tài liệu nghị quyết về chỉnh đốn, đấu tranh phê bình được đảng ban hành nhằm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo. Ầm ĩ gần đây là chiến dịch chống tham nhũng tự phong là "đả hổ, diệt ruồi" giống của Trung Quốc. Nhưng cho tới nay theo như lời các quan chức cấp cao của đảng thì vẫn còn "một số lượng không nhỏ đảng viên tha hóa biến chất", "tham nhũng vẫn ổn định", đội ngũ "ăn của dân không từ một thứ gì" ngày càng đông đảo, "cả một bầy sâu thì chết cái đất nước này". Còn thực trạng đất nước thì đúng như lời một nhà thơ:

"Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa. 
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi." 

Lý giải hiện tượng đảng càng sửa càng hỏng có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra. Người chê ông Trọng rụt rè vì quan niệm "đánh chuột sợ võ bình", "chống tham nhũng là ta đánh ta", "kỷ luật nếu không khéo gây rối nội bộ". Kẻ phê phán đảng coi chỉnh đốn là công việc của nội bộ dân không được dính vào. "Các thế lực phản động" thì cho rằng đảng không chịu mở rộng tự do dân chủ thực hiện đa nguyên đa đảng. Và còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng có một nguyên nhân sâu xa có lẽ ít người nghĩ đến đó là đảng đã hỏng từ rất lâu rồi, đúng ra là từ lúc mới ra đời. Vì ngay từ lúc đó nó đã lấy học thuyết Mác Lênin làm kim chỉ nam cho hành động. Một học thuyết mà khi áp dụng đã gây ra thảm họa cho hơn một nửa nhân loại. Ở Việt Nam là chủ trương "trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tận rễ", "cải cách ruộng đất"," vụ án nhân văn giai phẩm", "hợp tác hóa nông nghiệp", "chiến tranh Nam Bắc", "cải tạo công thương nghiệp",... Thêm nữa, hình như nó sinh ra với mục đích là làm lãnh đạo nhưng là lãnh đạo để tiêu diệt, tàn phá chứ không phải để xây một xã hội tốt đẹp hơn. Bởi vậy nó chỉ vờ sửa, sửa lấy lệ hoặc kiên quyết không chịu sửa những đóng góp tâm huyết, chân thành của nhân dân. Một đồ vật đã hỏng từ khâu thiết kế muốn hoạt động được thì chỉ có cách bỏ đi làm cái khác. Chính vì vậy một chóp bu cộng sản Nga nơi được coi là cái nôi của chế độ cộng sản khi nhận rõ được điều này đã tuyên bố: "Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải dẹp bỏ."

14.12.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo