Chửa mà không đẻ - Dân Làm Báo

Chửa mà không đẻ

Trần Thảo (Danlambao) - Theo thống kê năm 2015, bộ sậu đảng CSVN có tới 4 triệu rưỡi đảng viên. Trong số đó có 180 ủy viên trung ương đảng, 20 ủy viên dự khuyết. Hai trăm tên này nắm trong tay những vị trí quyền lực của cơ chế, quyết định vận mệnh của đất nước. Nhưng từ con số 200 nhỏ nhoi đó, những liên hệ chằng chịt từ trên xuống dưới, nếu người hữu tâm để ý đến, hẳn sẽ vô cùng kinh sợ cho cái hệ thống "toa rập" nhau để ăn trên đầu trên cổ dân tộc.

Đơn cử một thí dụ mà nhiều người biết về số lượng Phó Thủ Tướng của chế độ CSVN. Không có nơi nào trên thế giới lại đặc biệt như ở VN khi cơ chế có tới 15 Phó Thủ Tướng, thế nhưng vẫn chưa đủ, còn đặt thêm 3 Trợ Lý Thủ Tướng, mà quyền hạn và trách nhiệm y hệt như Phó Thủ Tướng, gom chung lại chế độ có tất cả 18 Phó Thủ Tướng. 

Từ thí dụ nhỏ đó, bạn đọc có thể liên tưởng tới những chức vụ khác như Bộ Trưởng, Thứ Trưởng, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc, Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Trưởng Phòng, Phó Phòng, và những Trợ Lý đủ màu đủ sắc. 

Đã có những phát hiện rõ ràng về số lượng mấy ông quan lớn đưa bà con, anh em vào nắm những chức vụ béo bở ở địa phương, và đã tỉnh bơ biện giải rằng việc phân bổ các chức vụ là "đúng quy trình". Có ông thanh tra chính phủ nào dám đụng tới những mắc xích quyền lực này?

Phía trên muốn chấn chỉnh cán bộ bên dưới, thì phải trong ngọc trắng ngà, chứ tất cả đều tèm lem, cá mè một lứa thì nói ai nghe. Tổng Trọng bày ra vụ chống tham nhũng chỉ để nhằm thanh toán những "áp lực" tiềm ẩn, chứ ông ta nào có hy vọng gì vào chuyện đó. Đối với Tổng Trọng, nếu không lấy tham nhũng, móc ngoặc, đặc quyền, đặc lợi để làm bầu sữa nuôi dưỡng cho đàn em, thì trong tay ông ta còn có lực lượng gì?

Những đặc quyền, đặc lợi mà đảng dành cho cán bộ đảng viên không phải chỉ diễn ra trong thời gian gần đây. Nó xuất hiện rất sớm từ khi mấy ông Việt Minh rời bỏ chiến khu Việt Bắc để về nắm quyền ở Bắc Bộ Phủ. Nghiên cứu những lý do dẫn đến vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, ngoài lý do văn nghệ sĩ bị bóp nghẹt tư tưởng, bị đảng chỉ huy, người ta còn thấy một lý do khác. Đó là sự phân biệt đối xử. Tình đồng chí "Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá", hạt muối cắn làm hai, không phân biệt đảng viên hay không đảng viên, đã không còn nữa. Khi đã hoàn toàn nắm quyền lực trong tay, đảng bắt đầu loại những anh văn nghệ sĩ thuộc thành phần tiểu tư sản ra ngoài, chỉ ưu tiên cho đảng viên và một ít thành phần "tạch tạch sè" thề thốt trung thành tới bến với đảng như Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên v.v... Cái kết cuộc thê thảm mà đảng dành cho những Văn Cao, Đặng Đình Hưng, Hữu Loan, Phùng Cung, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Nguyễn Bính v.v... cho thấy ai không chịu bưng bô cho đảng đái thì chỉ có đường đi vào "Thơ chui, Cá trộm, Rượu chịu" như Phùng Quán hay nghiệt ngã như nhà thơ Nguyễn Bính, có đưá con trai cũng không nuôi nổi, trong cơn say, vô thức trao con cho người qua đường. 

Người CSVN khi chưa nắm quyền lực thì tuyên truyền cào bằng xã hội, không có giai cấp, không người bóc lột người, nhưng khi quyền lực đã được nắm gọn trong tay rồi thì phân chia giai cấp càng ghê gớm và khốc liệt hơn xa thời phong kiến. Trong cái cơ chế đó, những ông Ủy Viên Trung Ương là số một ưu tiên, sau đó là đảng viên cán bộ, đảng viên thường, rồi mới tới thường dân. Trong mọi lãnh vực, từ quốc phòng, giáo dục, y tế, hành chánh v.v... những người có liên hệ tới các quan lớn trung ương hay quan lớn địa phương đều được ưu tiên, dù đó là ít thịt cá hay mấy xấp vải ở quày mậu dịch. 

Thời chiến tranh Việt Nam còn chưa ngã ngũ, người dân Việt Nam ngoài miền bắc sống kham khổ như thế nào thì ai cũng đã biết, đói nghèo như rơm rạ, kiếm được miếng ăn vào thời đó không dễ dàng chút nào, thế nhưng ở Huyện Quốc Oai và Huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội, lại dành ra vài trăm hecta ruộng tốt, chuyên trồng những thứ lúa Nàng Hương thượng hạng, không được dùng thuốc diệt sâu rầy, tất cả là để dành phục vụ cho các ông lớn ở Trung Ương, nhằm bảo đảm sức khỏe cho các cụ "tận tâm phục vụ nhân dân". Nhân dân ở trên miệng của các quan là ông chủ của đất nước, và cán bộ đảng viên là đày tớ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nhưng trong thực tế thì thằng dân đen chả có xơ múi gì, chỉ còng lưng vất vả, đóng thuế để nuôi cả cái hệ thống chằng chịt những cái mặt thớt và bà con dòng họ chúng nó. 

Gần đây trên mạng thấy xuất hiện danh sách những tác phẩm về Mác Lê, về Chủ Nghĩa Xã Hội của Tổng Trọng, trong đó có cuốn dày cộm, mang tựa đề Đất Nước Phát Triển, Đảng Vững Mạnh, Dân Tộc trường Tồn, làm tôi nhớ lại đã từng đọc đâu đó câu chuyện về sự sáng tác của mấy cụ ở trung ương. Chuyện kể rằng mấy cụ như Trường Chinh, Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ v.v... rất sính văn chương, thích sáng tác. Có khi chính tay chấp bút, nhưng khá nhiều người sai mấy thằng văn sĩ cô đầu viết dùm. Thứ nhất là để được tiếng lãnh tụ trí thức, thứ đến là mấy cuốn sách ruồi bu đó đem lại nguồn lợi tài chánh vô cùng to lớn cho mấy cụ. Một nhà văn bình thường, viết một tác phẩm, muốn cho nó được xuất bản, phải trải qua bao nhiêu là kiểm tra của mấy đôi mắt cú vọ bên tuyên giáo, còn các cụ chỉ cần đánh tiếng là mấy thằng tà lọt lo từ A tới Z. Sách in xong, lại khúm núm mang tiền nhuận bút to sù tới cho các cụ. Mỗi lần in mấy chục ngàn cuốn, dù chả ai thèm đọc, nhưng cứ bắt những cơ quan như trường học, thư viện, cơ quan, đặt sách để được phân phối về, truyền bá những tư tưởng "vĩ đại" của các cụ. Nhìn những tựa sách của Tổng Trọng, thấy toàn là "nhai lại" của mấy lý thuyết gia Mác Lênin của đảng. Ai đó nói rằng đừng đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó. Nhưng cũng có ngoại lệ, nhất là những tác phẩm chính trị của mấy ông tổng bí CS. Không cần đọc, người ta cũng biết trong đó viết cái giống gì. Nếu không là chủ nghĩa Mác Lênin vô địch, Chủ Nghĩa Xã Hội Tất Thắng, thì cũng là Tư Tưởng HCM trong sự nghiệp cách mạng của đảng v. v. Cứ nắm mấy điểm chính đó mà tán rộng ra là ăn tiền. Cứ nói ngược lại ý của dân thì đúng y bong là ý của đảng và ngược lại. Thí dụ như Tổng Trọng viết "đất nước phát triển, đảng vững mạnh, dân tộc trường tồn" thì trong mắt của người dân chính là "đất nước lụn bại, đảng nát bét, dân tộc đang ở bờ vực của diệt vong." 

Tôi viết điều trên không có quá sự thật đâu. Bằng chứng là tình trạng băng hoại của đất nước về mọi mặt hiện nay ai cũng thấy. Chỉ có mấy kẻ bưng bô cho đảng thì nhắm mắt nói lấy được, cứ lấy "ánh đèn đô thị" ra để tuyên truyền rằng Việt Nam bây giờ hiện đại, là nơi đáng sống nhất trên thế giới, chúng cố tình quên đi những mảng tối đang bao trùm hàng triệu sinh linh cả nước. Ngay như Tổng Trọng mà cũng nói "Đất nước ta có bao giờ được thế này không?", ông trùm đã nói thế thì dư luận viên hẳn nhiên là tiếp lời phát huy chứ!

Đất nước ta có bao giờ được thế này không?
Lời Tổng Trọng xem ra đúng quá
Đất nước giang sơn, tổ tiên vất vả
Gầy dựng nên, giờ đã nát như tương. 

Tôi bỗng nhiên nhớ lại, khi còn bé ở miền quê, tôi nghe đến trường hợp "chửa trâu" khi người ta nói về những sản phụ mang thai mà quá chín tháng mười ngày vẫn chưa sinh con, bụng thì cứ lớn lên mãi. Cái cơ chế của CSVN hiện thời, với những đặc quyền đặc lợi, dụ dỗ đảng viên trung thành với đảng, sao mà giống "chửa trâu". Những quan lớn tha hồ đưa bà con, anh em dòng họ vào bữa tiệc máu, bòn rút máu xương của dân đen. Sản phụ chửa trâu, dù sao cũng có ngày sinh con, còn cơ chế của đảng cộng thì cứ phình ra mãi, không thuốc nào cứu nổi. Mong sao cho một ngày không xa, cái cơ chế ác ôn đó nó nổ tung, đem lại đổi thay cho đất nước này, cho dân tộc này. 

02.12.2016

-->


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo