Dưa Leo - Mai Khôi - Đổi Tiền - Dân Làm Báo

Dưa Leo - Mai Khôi - Đổi Tiền



Trần Nhật Phong (Danlambao) - Hình như cái tựa tôi đặt cho bài viết này có vẻ chả liên quan gì với nhau cả, Dưa Leo là tên của một cây hài độc thoại trên Vlog, người đang được xem là hiện tượng gây ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội Facebook vì những ý kiến của anh về xã hội Việt Nam.

Đầu tuần này anh đã bị cục an ninh Việt Nam mời lên làm việc vì những ý kiến của anh trong các video clips, và kết quả, Dưa Leo đã phải ký vào một tấm giấy cam kết kết không công bố những chi tiết của buổi làm việc.

Đã có một số người đến đồn công an để hỗ trợ tinh thần cho anh, mặc dù số người không nhiều như số lượng views xem anh độc thoại, hay số lượng like mà họ đã bấm trên các video clips của Dưa Leo, nhưng ít ra cũng đã có người ra mặt ủng hộ những ý kiến của anh trên video clips. 

Đứng bên ngoài quan sát thì rõ ràng hiện tượng của Dưa Leo cho thấy, đang có dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong Việt Nam, nếu không nói là một ngọn lửa ngầm đang sắp sửa bùng cháy, những nỗi bực dọc qua ngôn ngữ của Dưa Leo trên Video, chính là biểu tượng của sự bất mãn ngoài xã hội ở Việt Nam, nơi mà hầu hết các thanh thiếu niên đều bế tắc cuộc sống vì họ không phải là... đảng viên, không có cơ hội triển khai những tài năng, họ cũng không phải thành phần được... bổ nhiệm khi đang “du học tại Nhật Bản”. 

Sự bùng phát nỗi bất mãn kèm theo sự sợ hãi đeo theo gia đình họ, họ chỉ biết bấm like, xem view để tỏ một thái độ trước xã hội họ đang sinh sống, và họ bất lực không thể làm hơn, hay lấy ra can đảm như Dưa Leo, để thay đổi xã hội mà họ đang phải đối diện mỗi ngày. 

Ảnh: Facebook Đỗ Nguyễn Mai Khôi


Và trong cuối tuần qua, tôi ghé nhà của luật sư Trịnh Hội để dự một buổi nhạc mang không khí bạn hữu, nghệ sĩ trình diễn là người khá đặc biệt, cô là một nhà tranh đấu xã hội dân sự trong nước, cô cũng là một trong vài người đã vượt qua được mạng lưới an ninh dầy đặc để đến gặp Tổng Thống Obama, khi ông đến thăm Việt Nam, nữ ca sĩ Mai Khôi. 

Mai Khôi đã tâm tình rất nhiều xen lẫn những bản nhạc mà cô sáng tác, những khó khăn khi theo đuổi nghề ca hát, những áp bức cả ngầm lẫn công khai của an ninh Việt Nam, đối với những nhà tranh đấu xã hội dân sự. 

Mai Khôi cũng là một hiện tượng, cũng giống như Dưa Leo, cô chọn một phương cách không giống với những nhà tranh đấu khác, để tranh đấu cho sự công bằng xã hội, và nói lên chính kiến của bản thân cô, những bản nhạc cô sáng tác, đôi khi giai điệu không quen tai lắm đối với nhiều người ở Hải Ngoại, hầu hết đều mang âm hưởng sáng tác của trường phái kỹ thuật, pha lẫn chất giọng đặc thù của Quan Họ. và tiếng guitar lại tương tự như dòng nhạc của người Du Mục ở giữa Trung Á và Âu Châu. 

Tôi thật sự không biết, đằng sau chuyến gặp gỡ với ông Obama tại Việt Nam, có sự can thiệp nào hay không mà chính quyền của đảng Cộng Sản cho phép cô được xuất cảnh? Nhưng sự thật là chúng tôi đã gặp nhau tại Quận Cam, nơi tôi đang sinh sống. 

Mai Khôi đã hát rất nhiều, cô hát một cách say mê, sự bùng phát của người nghệ sĩ trong không gian hoàn toàn tự do đã khiến cô có nhiều cảm hứng, tôi nghĩ rằng đây là những thời khắc đẹp cho một người nghệ sĩ như cô, trước khi cô lên đường trở về nơi có nhiều cạm bẫy, thách thức rình rập đến sinh mạng, cuộc sống của chính cô. 



Và cuối cùng là những đồn đoán đổi tiền ở Việt Nam trong mấy tuần qua, mặc dù chính quyền của đảng Cộng Sản đã lên tiếng khẳng định không hề có đổi tiền trên báo chí, nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao lại có tin đồn được tung ra như vậy, và tại sao đến 2 tuần lễ sau thì chính quyền của đảng Cộng Sản mới lên đính chính rằng không có đổi tiền.

Hầu hết bạn bè của tôi ở Việt Nam, nhất là những người từng sống qua các thời kỳ 70,80 cho rằng, đây là những “chiêu thức” của kẻ cầm quyền mỗi khi bị “khát” tiền, và họ khẳng định với tôi rằng, tìn đồn đó hoàn toàn do những kẻ trong chính quyền của đảng Cộng Sản tung ra chứ không ai khác. 

Làm cho giá vàng và đồng Dollar lên xuống, đến cuối cùng thì họ sẽ đo lường được số lượng vàng luân chuyển ra thị trường là bao nhiêu, anh bạn của tôi, vợ của anh sinh sống ở Gò Vấp cho biết, khi giá vàng lên cao, là cô đã lập tức bán ra số vàng được xem là dành dụm cả một đời để kiếm lời, và ngay sau đó cô đổ tiền vào mua miếng đất, để đề phòng tiền mất giá trở thành giấy lộn nếu thật sự có đổi tiền.

Tuy nhiên, với tôi việc tung tin đổi tiền để tìm cách moi vàng và Dollar trong túi dân có vẻ vẫn chưa thuyết phục được bản thân tôi, dường như có một điều gì đó to lớn hơn, ẩn dấu ở phía sau, nên tôi muốn dành thêm thời gian để quan sát, và bất ngờ một người bạn vốn có nhiều quan hệ với viên chức của chính quyền đảng Cộng Sản, cho tôi biết một “nguồn tin khác”, và tôi nghĩ rằng lý do này có vẻ hợp lý hơn, và thêm “nó” thì sẽ thuyết phục hơn, nếu “nó” cùng đồng hành với lý do “moi tiền trong dân” của đảng Cộng Sản. 

Nhiều người Việt ở khu vực phía bắc, giáp ranh với biên giới Trung Quốc hầu như mỗi ngày họ đều sang Trung Quốc “cõng” hàng về Việt Nam để bán, và khi trao đổi với các “doanh nghiệp” Trung Quốc, họ đều chi trả bằng tiền Việt Nam (VND) chứ không dùng Nhân Dân Tệ hay USD. 

Trên nguyên tắc thì sau khi giao dịch đến cuối ngày, các “doanh nghiệp” Trung Quốc phải bỏ tiền vào ngân hàng để đổi thành Nhân Dân Tệ, và ngân hàng Trung Quốc phải chuyển tất cả tiền đó sang ngân hàng Việt Nam để đổi thành Nhân Dân Tệ hay USD, nhưng ….

Nhưng từ hơn 7 năm nay, phía ngân hàng Trung Quốc không hề chuyển số tiền VND qua cho ngân hàng Việt Nam, họ giữ lại toàn bộ tiền giao dịch từ các mối buôn bán hàng ngày ở khu vực biên giới, đó là chưa kể những giao dịch khác mà họ cho phép chính phủ Việt Nam trả bằng tiền VND. 

Và người bạn này hỏi tôi “ông nghĩ nếu một ngày đẹp trời, Trung Quốc tung hàng loạt những đồng tiền Việt Nam mà họ đang lưu trữ, thì chuyện gì sẽ xảy ra?” Trời đất !!!! Tự nhiên trong đầu của tôi hiện lên dòng chữ “lạm phát, nền kinh tế sụp đổ”. 

Do đó người bạn của tôi lý giải rằng việc tung tin đồn đổi tiền không ai khác hơn, thủ phạm chính là những kẻ ở trong đảng, trong cái chính quyền đó, mục tiêu của họ là muốn cho phía Trung Quốc phải “nhả” số tiền lưu trữ ra, nếu không muốn mớ tiền đó biến thành giấy lộn. 

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao đến giờ này mới tung tin đồn, sao không tung ra vài năm trước? Tại sao tung ra ngay sau khi bầu cử Hoa Kỳ vừa chấm dứt? Người bạn của tôi cười ha hả “có thằng đ... nào muốn kinh tế sụp đổ trong nhiệm kỳ của nó đâu, nhất là khi thằng Mẽo đang chơi trò... thép Trung Quốc sẽ bị đánh thuế nặng, thằng Trung Quốc kiếm đường cho thép của nó thoát, thì Việt Nam là sân chơi tốt nhất của nó rồi, ba cái dự án thép chỉ là bình phong, che đậy nguồn gốc xuất xứ thôi, nhưng mấy thằng trong chính phủ đang nhăn mặt với môi trường bị nhiễm độc kim loại, bố bảo chúng nó cũng không dám, mà thằng Trung Quốc thì cứ ép liên tục, sụp kinh tế là sụp cả chế độ, nên chúng nó mới tung tin đồn ra, và tà tà 2,3 tuần sau mới đính chánh là vậy”. 

Vừa thoát khỏi sức ép của Trung Quốc đòi thành lập những nhà máy sản xuất thép, (thực chất là bình phong che đậy nguồn thép nhập cảng từ Trung Quốc, rồi xuất cảng sang Hoa kỳ), vừa có thể lợi dụng cơ hội đó “moi” hết vàng trong dân để trả các món nợ đáo hạn, một công đôi ba lợi “ngu” gì không làm. 

Hèn chi!!! Nếu thêm cộng lý do trên, thì tôi cảm thấy thuyết phục hơn về các tin đồn đổi tiền, mà hầu hết các bạn bè đều nói rằng “chính chủ” là những kẻ mang thẻ đảng chứ không ai khác. 

Cả Dưa Leo, Mai Khôi hay tin đồn đổi tiền tuy ba câu chuyện không dính líu gì đến nhau, nhưng lại có một mẫu số chung, đó là sử dụng “bản tin lề trái” hay còn gọi là “bản tin lề dân”. 

Những người tranh đấu xã hội dân sự, hầu hết đều không được những tờ báo, truyền hình lớn nhỏ trong nước đề cập tới, vì ông “tổng biên tập ban tuyên giáo” không cho phép, hoặc khi có đăng chỉ một chiều từ phía công an, không được phép đăng tiếng nói phản biện của họ, và họ, dù là Dưa Leo hay Mai Khôi đành phải chọn mạng xã hội là phương tiện cho tiếng nói, tiếng hát của họ.

Còn chính phủ của đảng Cộng Sản thì thích chơi trò “láu cá vặt”, muốn né áp lực của Trung Quốc thì cũng sử dụng mạng xã hội “lề trái” để đăng những tin đồn, rồi sử dụng báo chí gọi là “chính thống” để đính chính, hầu phủi tay về trách nhiệm với dân chúng và với... Thiên triều. 

Tôi còn nhớ những năm còn ở Việt Nam cuối thập niên 70, trên các loa phường ngày nào cũng ra rả “yêu cầu đồng bào đừng tin vào những xuyên tạc thất thiệt của các thế lực thù địch, hoàn toàn không có đổi tiền hay đánh tư sản gì cả, đó là những xuyên tạc về chính sách của đảng và nhà nước….”

Kết quả, chú họ tôi ở Hố Nai, đã phải tẩm xăng cùng chết với số vàng mà ông dấu trong gạch tường của ngôi nhà, khi chiến dịch đánh tư sản bắt đầu, công sức cả một đời của ông và thím của tôi vất vả dành dụm được mất trắng vì bị xem là thành phần tư sản, còn mẹ tôi đã mất trắng một số tiền lớn dấu trong nhà, khi bà đi buôn về không kịp để đổi tiền, mất luôn niềm hy vọng cuối năm sẽ có bộ quần áo mới cho hai thằng con, và ít tiền thăm nuôi bố tôi trong tù. 

Trong một xã hội mà tất cả mọi người từ chính quyền đến dân chúng đều không tin vào cái gọi là “truyền thông chính thống”, phải nhờ đến những thông tin "lề trái" thì xã hội đó đã không còn gì để cứu chữa, dù ngay bây giờ Cộng Sản có sụp đổ, trước sự hủy hoại trầm trọng của môi trường, sự vô cảm của nền giáo dục lạc hậu và lệch lạc, muốn đất nước Việt Nam được hồi sinh, thì tôi nghĩ rằng phải mất thêm cả trăm năm, huống chi những kẻ cầm quyền hiện chỉ là thứ công cụ của Trung Quốc, và dưới sự cai trị của họ, thêm chục năm nữa, Việt Nam sẽ trở thành bãi rác chất thải độc hại của kim loại ở toàn khu vực Đông Nam Á, và những thế hệ sau sẽ trở thành nạn nhân của những căn bệnh bất trị, và con dân của một dân tộc từng tự hào có nền văn hiến hàng ngàn năm, sẽ chính thức trở thành “Đông Á Bệnh Phu”.


Trần Nhật Phong
danlambaovn.blogspot.com


Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo