Ngẫm đời mà ngán cho đời - Dân Làm Báo

Ngẫm đời mà ngán cho đời

Trần Thảo (Danlambao) - Một cơn động đất 6.1 xảy ra tại miền Trung Ý cách đây mấy tháng, gây ra những đổ vỡ nhà cửa, may mắn là không có tổn thất nhân mạng nào. Thế nhưng, Thủ Tướng Ý, ông Matteo Renzi, đang công du, đã hoãn lại tất cả công việc để đến ngay hiện trường động đất, thăm hỏi và yêu cầu những giúp đỡ cần thiết cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Một Thủ Tướng trẻ trung và năng động như ông Matteo Renzi, khi ra tranh cử chức vị đứng đầu quốc gia như thế, hẳn cũng có những lời tuyên bố, đại loại như: "Nếu đắc cử, tôi sẽ tranh đấu cho quyền lợi của quý vị...", và ông đã thực sự biến lời hứa thành hành động thực tiễn. Ông không hề hoa hòe hoa sói kiểu: "đầy tớ của nhân dân..., hay vì nước quên thân vì dân phục vụ, hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của..."

Thế mới biết, về khoa hứa lèo, nói lấy được, thì ông Thủ Tướng Matteo Renzi nói riêng và những nhà lãnh đạo phương tây nói chung, chưa xứng xách dép theo hầu cho quý vị lãnh đạo nước ta. Nguyễn Phú Trọng khi lên lớp cho cán bộ, đã trích dẫn lời cụ Ức Trai, dân là nước, chế độ là thuyền v.v. Và Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, và bà đầm đội nón cối Kim Ngân, cũng không thiếu lời cho dân đen uống nước đường. Nhưng kể từ vụ biển miền trung bị nhiễm độc, các hồ nước ngọt ở Hà Nội, Sài Gòn, miền trung, cá chết hằng mấy trăm tấn, rồi xả lũ "đúng quy trình" ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, khiến người chết, nhà sập, gia súc xiêu tán, chả thấy mấy cái mặt mo của quý vị lãnh đạo ở đâu. 

Người dân xanh mặt vì đói khổ, cứ ngóng lên trên như trời hạn trông mưa, quý vị lãnh đạo vẫn bình chân như vại, lại dung túng cho mấy đứa mặt người dạ thú ở địa phương ăn chận tiền cứu trợ do những người hảo tâm, góp tiền góp sức đem phẩm vật trao tận tay người dân bị nạn. Những đứa khốn nạn này, khi đoàn từ thiện có mặt ở hiện trường thì cứ để yên cho phân phát tiền cứu trợ, khi đoàn từ thiện đi rồi là nhào tới nhà dân, áp lực thu lại tiền, hai triệu chỉ còn lại sáu chục ngàn.Thật là đẹp mặt cho đảng, cho nhà nước. 

Ông cố nội của đảng là Karl Marx từng nói: "Chỉ có con thú mới lo chăm sóc bộ lông của mình, quay lưng với nỗi khổ của đồng loại." Thằng cha râu ria xồm xồm này đúng là nói tầm bậy tầm bạ, oan uổng cho loài thú. Không thiếu những hình ảnh videos cho thấy hai con chó ở ngoài đường, một con bị xe đụng chết, con chó bạn cứ quanh quẩn bên cạnh, hửi hửi và dùng chân đụng khẻ thân xác bất động của bạn, không nỡ rời đi. Con khỉ con trong rừng, lỡ vuột tay té xuống lìa đời, khỉ mẹ ngồi bên xác con bộ dáng rầu rĩ thật đáng thương. Và loài mèo, loài chim cũng thế. Loài thú vật, cái óc của nó bé xíu, làm sao thông linh bằng con người, chúng hành xử phần lớn theo bản năng trời sinh, nhưng tại sao một con sư tử đang đói, lại không nỡ ăn thịt một con bê con, lại ra sức bảo vệ cho tới khi con bê con về với mẹ của nó. Dĩ nhiên những chuyện như thế cũng hiếm lắm, nhưng lại khiến con người của chúng ta phải suy nghĩ, phải thẹn thùng, nhất là những con người ở cái bộ máy cai trị của nhà sản. Những ông cộm cán, mặc cho đất nước dân tình đói khổ, tha hồ cưỡng chiếm đất đai, hành xử kiểu cường hào ác bá, hút máu dân lành. Mấy ông cán nhỏ ở địa phương cũng coi mình như ông vua con, ngang nhiên cướp lại tiền của những nhà hảo tâm cứu trợ cho dân nghèo vùng lũ. Cái gì đã khiến cho con người lại độc ác, vô cảm với đồng loại, đồng bào như thế?

Miền trung Việt Nam xưa nay quả thật năm nào cũng gánh nạn lũ lụt, nhưng trước khi CSVN cưỡng chiếm miền nam VN, ngoài trận lụt năm Thìn 1964 vì lượng nước mưa quá lớn, phần lớn những trận lụt khác đều không gây tai hại ghê gớm như bây giờ. Rừng rậm miền trung VN như một thảm thực vật, hút và giữ nước, điều tiết lượng nước xuống đồng bằng, không gây nên những tổn thất ghê gớm về nhân mạng, nhà cửa, gia súc cho dân miền trung. Cái lợi ích thiên nhiên đó giờ đã không còn nữa! Cây rừng Việt Nam, cái thảm thực vật điều tiết lương nước mưa, đã bị lâm tặc cấu kết với quan tham, trong mấy mươi năm qua nuốt sống, chỉ còn lại chưa tới 1/3. Rồi đập thủy điện, ai đã ký giấy phép cho việc xây dựng tràn lan, bao nhiêu tiền đã trao tay cho những phi vụ này? Muốn xây dựng đập thủy điện thì phải chặt phá cây rừng, những khoản tiền kết xù từ việc bán gỗ súc lọt vào tay ai? Với trình độ thiết kế đập thấp kém, cộng với lối quản lý vô trách nhiệm, gặp lúc mùa lũ lại xả nước đập thẳng tay, có khác gì đẩy dân vào chổ chết? Khi gặp sự phản đối dữ dội của dân, thì phái vài thằng cán ngố xuống kiểm tra kiểu cỡi ngựa xem hoa, rồi tuyên bố việc xả đập là đúng quy trình.

Người dân Việt Nam bây giờ không còn lấy làm lạ mỗi khi xảy ra những vụ bê bối động trời mà nhà nước chỉ điều tra lấy lệ, cho có. Bởi cái mắc xích quyền lợi nó dính tới rất nhiều ông lớn, nếu làm tới nơi tới chốn thì lộ bộ mặt bỉ ổi của đảng làm sao? Đảng bây giờ toàn là tiếng thối, nhưng vẫn khư khư cố giữ cái tiếng quang vinh mà bao năm qua đảng tự trét lên mặt mình.

Xã hội nào cũng có những điều bất cập, nhưng nhiều ít khác nhau, và luật pháp có đủ nghiêm minh để trừng trị những kẻ vô lương tâm, phạm pháp hay không? Những chế độ độc tài, quân phiệt trên thế giới không phải là ít, nhưng chưa có nơi nào mà lấy nhân dân ra làm cái cớ để bòn rút máu xương như ở Việt Nam. Năm 2014 và 2015 rộ lên những địa phương huyện xã, ký lịnh mua gà, heo, bò, dê với tuyên truyền bên ngoài là ủng hộ những hộ nghèo tăng gia sản xuất, nhưng bò, heo, dê, gà mua về, lại không chịu sống với người dân nghèo, mà chạy vô sân vườn của bí thư, chủ tịch xã, huyện. Nay lại nghe tin quốc hội bù nhìn của mợ Ngân vừa thông qua bốn nghị quyết, trong đó có nghị quyết về xây dựng nông thôn mới. Lũ quan tham, vua con ở địa phương, nghe tin này chắc hẳn là mở cờ trong bụng, lại sắp có tiền đút vào họng của chúng, còn người dân đen thì chỉ được cái tiếng rỗng tuếch, mấy mươi năm qua bị lợi dụng không ngừng nghỉ. Tiền thuế của dân còng lưng đóng góp, chế độ không thèm thi hành những gì phúc lợi cho dân, chỉ lo bày ra mấy vụ xây tượng đài, chẳng những cho Hồ già mà còn cho thằng cha sáng xỉn chiều say Nguyễn Sinh Sắc của nó. Dân thì đói, trẻ nít tới trường phải đu dây qua sông, người chết không có xe đưa về, phải cuốn trong chiếu rồi chở về bằng xe hai bánh, hoặc khiêng võng đi bộ. Chế độ của dân, do dân, vì dân mà như thế ư?

Bà nón cối Kim Ngân cứ bô bô cái miệng hỏi: "Bạn đã làm được gì cho đất nước?" rồi lại đòi xây dựng hình tượng già Hồ với phong cách, đạo đức cho thanh niên noi theo. Noi theo kiểu đó thì tất cả thanh niên sẽ trở thành dâm tặc, đạo thơ, giả nhân giả nghĩa, máu lạnh, tráo trở sao trời? Bà Ngân nói cho lắm, mà khi Hà Tĩnh bị nạn lụt xấc bấc xang bang, người chết, nhà xiêu, tài sản thất tán, bà Ngân vẫn thản nhiên đi dự lễ hội áo dài. Còn Tổng Trọng, có bao giờ ông lên tiếng chia buồn với dân? Nhưng nghe thằng quỷ già Fidel Castro chết, thì cả lũ chúng nó đòi tổ chức quốc tang.

Karl Marx mà đội mồ sống dậy chắc sẽ quỳ xuống mà bái phục cái lũ côn đồ man rợ của nhà sản Việt Nam. Ông ta chắc sẽ phải cúi đầu xin lỗi loài thú vật, và sửa lại câu nói ngày nào thành: "Chỉ có nhà sản Việt Nam mới tệ hơn loài thú, chúng chăm chút cho quyền lợi của đảng, của bản thân và tay chân, bỏ mặc người dân hụp lặn trong biển khổ triền miên."



-->


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo