(chú ý: Không đọc những chữ được viết trong ngoặc đơn)
Tô Hải (Danlambao) - Chào năm mới “hép pi-niu-yia” (happy new year) Hai không mười bẩy!(2017). Tớ ra đời từ một chín hai bẩy... (1927) thế mà... hôm nay đây vẫn tự thấy còn trẻ, vẫn cứ “ve-ry y..âng” (verry young)/ Vẫn như mọi năm,... tớ ra tay gõ một bài gọi là niu (New) văn vần.../ Với mục đích mang đến nụ cười xuân, nhưng đọc xong tớ chắc chắn sẽ làm tú -lơ -mông (tout le monde), đọc đến đâu cũng sẽ phải thấy... lạ!.../
Ồ cái lão già hâm! Sao hôm nay bỗng dưng "tự chuyến hoá ", Thành một tên "ri-pót-tơ" (reporter) ba vạ.../
Lại tung thêm trò bắt chước lũ ký rả khoe tiếng Anh/.
Chuyên viết lách lăng nhăng, quảng cáo trên thị trường“sô-bít” (show-biz)/
Kệ cho ai kia hô hào “làm trong sáng tiếng Việt"/
Một đám ký giả lai căng cứ giả ngây giả điếc.../
Cho ra đời một thứ tiếng Việt pha “in-gờ-lit’s” (english) để lòe đời!
Pip-pơn (people) nào đọc không hiểu thì đành nghỉ chơi thôi! Toàn chữ nghĩa văn minh cao siêu, sang trọng... tôi đây nào dám dịch/ Nào idol/ format, single, rating, diva, cover, hot, cool, acoustic... Tìm đâu ra tiêng mẹ đẻ để chuyển ngữ cho thật “xứng tầm”?...
Thế là Nhân dịp làm vui cho thiên hạ buổi đầu xuân, Tớ cũng học tập bọn “rai-tơ” (writter) ba-lăng-nhăng viết thử văn vần lai căng cho nhiều người tha hồ... chửi!Nghĩ được câu nào, tớ vùng dậy ngay, ngồi vào com-puy-tơ, gõ vội.../
Viết rằng:
“Nai-ty-ia ôn” rồi (nighty year old) mà tớ vẫn chưa chịu chết!. Cái năm “xích-xơ-teen” (16) tưởng đã đến hồi Stop hẳn nợ đời/
Ngủ cho đến “pho-rơ-e-vơ” (forever) để "pít xơ-phun (peacefull) mãi không thôi/
Nào ngờ cửa thiên đường “pho-rơ- mi” (for me) vẫn “thờ tơ-ri thai-mơ” (three times) khép lại!/
Có thể “may- bi” (may be) vì tớ vẫn chưa rửa hết tội lỗi.../
Suốt quá trình làm “com-muy-nít” bưng bê bốn chục năm,/
Dùng chữ nghĩa, dùng âm thanh tuyên truyền, dụ dỗ... bịp nhân dân/
Bỏ quê hương, ruộng đồng, bỏ gia đình, bỏ tổ tiên, mồ mả...
Nghe theo Đảng, Bác quang vinh, phá tất cả, bỏ tất cả/ Quyết vượt qua mọi gian khó, xây thế giới đại đồng.../
Ông Mác day: Ở nơi ấy, không làm cũng có ăn/
Ông Lê dạy: Ở nơi ấy, mọi dân nghèo đều trở thành triệu phú!/
Khi mà bọn “ca-pi-ta-lít’" dãy chết (capitalist) không đứa nào còn nữa/
Khi mà biên giới khắp nơi đều bị anh em đồng giai cấp đập tan/,
Khi mà mọi người tây, tầu, ta, da đen, da trắng, da vàng... / đều bình đẳng thương yêu nhau như anh em ruột thịt.../
Thế rồi... khi nhận ra: "Ê-vơ-ry-thinh" (every things)đảng dạy đều chỉ là trò đại bịp! Thì... "tu lết" rồi (too late) cho nên đành sống kiếp “Thằng Hèn”.../
Cho đến năm "tuen ti - zê -rô -sơ-ven" (2007)...
Mới liều mạng cho ra đời “Mê-moa-ry” (memory) thằng hèn tận nước... Mỹ/
Sách bán chạy, "phơ-ren, phăng" (friends-fan) nước trong, nước ngoài động viên, hua ra tớ ầm ỹ/
Làm lão “rai-tơ” “trẻ” là tớ (writter) tự diễn biến, tự biến chuyển thành... cụ “bờ-lốc-ghơ”/ (blogger).
Ở tuổi “êt-ty” (eighty) tớ liên tục “bờ-lốc-ghinh” (blogging) cho tới tận bây giờ/
Không ngừng viết, trừ ba lần... vì tuổi già, ốm... xuýt chết/
Và cứ thế, đã “ten- xì-pơ-ring” (ten springs), cứ mỗi lần đến Tết/ Tây hay Ta, tớ cũng “ắp-tu-đết” (up-to-date) mấy chữ gọi là thơ/
Chúc người thân quen hạnh phúc,thăng hoa/
Và... chúc luôn cả bọn nội gián,bọn nội thù.../
Chúc cho chúng nốc lắm vào rồi chờ ngày "đai-đờ" (died) cả lũ/
Tớ viết thẳng, viết thật những gì mà tớ "oen nôn" (welknown), hoặc có tớ tham dự/
Nên chẳng lo, tớ “đôn-tơ-ke” (don't care) đi đếm lịch ở trong tù/
Vì tớ luôn dùng loại văn, nửa như thật, nửa như đùa/
Để phản biện, để ném đá, để vạch trần đủ mọi loại.../
Từ mấy chú Lít-đơ (Leader) hách xì xằng đại cơ hội/
Đến bọn lưu manh biến thái com mu-nít nửa mùa/
Từ bọn "tiên- sư- ráo sĩ" chuyên nghề xui trẻ "ít" (eat)cứt gà/
Cho đến bọn ngồi trên cả Đống vàng, cả núi đô-la/
Mà vẫn tụng kinh gõ phèng la, kêu gọi dân ta tiến lên chủ nghĩa xã hội!/
Ấy thế mà, chỉ vì SỰ THẬT, cứ "ôn-lơ uây" (alwways) viết, viết đi rồi viết lại.../
Mấy trăm bài vẫn chỉ như đi gãi ghẻ bọn... si-đa,/
Chúng vẫn càng sống phây phây, mắt càng híp, bụng càng to,/
Càng lên giọng tụng Mac-Lê, tụng bác Hồ không biết xấu hổ
Mọi ước mong thấy chúng chết lăn đùng, thấy thể chế bất công này xụp đổ/
Nhưng mỗi lần thêm một tuổi tớ lại thấy quá xa vời.../
Nên không phải không có lúc tớ muốn “pha-rơ-oen” (farwell) mọi băn khoăn thắc mắc, mọi buồn đau, bất lực ở trên đời/
Rồi "Gút-bai phây búc”, "gút bai bờ-lóc-xi-pốt" cho rồi, cho đỡ khổ/
Nhưng... xuân về, năm mới thêm tuổi nữa, thêm niềm vui, thêm bè bạn điện chúc mừng Thế là tớ lại nổi máu cách cái mệnh anh hùng/ Xuân này sẽ "phê và tự phê” một phát! Nhưng tớ xin hứa đã tự phê là sửa chữa chứ “ne-vơ” (Never) nói phét/
Bắt đầu ngay bằng bài viết chào xuân/
Bằng một bài độc tấu “xì-tai” bảo đảm cực... lai căng/
Để mọi người dù chửi tớ cũng phải khen thầm lão “via” (vieux) này... "hóm" thiệt!/
Độc tấu này tớ dành cho các danh hài ngoài nước/ đọc để đừng “pho-rờ-ghết” (forget) tiếng quê hương/
Nhưng đã mò về đây thì xin chớ có coi thường/Ông Trương (tuần) Tuấn đã sẵn sàng xua côn an xích cổ/
"Tội" nói xấu chế độ lại dính thêm cái tên của tớ/
Là "bích" tội (big) không tha thứ được đâu./ Thôi thì đành hẹn nhau tới “nếch-xờ-tờ” xuân sau /(next)
Khắp mọi nơi cùng tha hồ làm "sô-không bít"!/ (show no business)
Cùng mừng vui cho toàn dân đất Việt/ đã “phờ-ri-đôm” (Freedom) đón Tết đến mọi nhà/
Bọn nội xâm, bọn ngoại xâm... "ôn pha-mi-ly" (all family) chúng nó đã đi đời nhà ma!/ Mỗi tấu hài nhà ta/nên sẵn có bài tấu ngợi ca mừng chúng Chết!
Chào happy new year và Hello, “Ai”(I)... Xin hết!
Văn new style của tớ dù cho ai có chửi
Tớ càng vui vì chửi tớ là chửi bọn lai căng
Cứ tưởng “Ta đây” thuộc ba chữ tiếng Anh
Là có thể tự cho mình rành ngoại ngữ...