Tâm tình gởi bạn - Dân Làm Báo

Tâm tình gởi bạn

Năm xích lô (Danlambao) - Vào lễ Giáng Sinh, khi thế giới đang vui mừng chuẩn bị quây quần xum họp thì trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta còn rất nhiều anh chị em đấu tranh không mệt mỏi, thay vì tụ họp trong mái ấm gia đình nay đang cô đơn lạnh lẽo trong ngục tù của chế độ phi nhân gian ác. Tình trạng này đã kéo dài hơn 70 năm nay có làm chúng ta suy tư?

Trong thế giới tự do, chính quyền ưu tư làm sao đất nước phát triển về kinh tế, văn hóa, đời sống... Tuy nhiên, trong thể chế độc tài, nhất là cộng sản, lại lo bị lật đổ nên nhìn đâu cũng thấy kẻ thù? Từ bản chất của một chế độ bất lương sẽ tụ họp những thành phần bất hảo để tạo một xã hội bất ổn nhằm nắm quyền thao túng, ăn cướp có môn bài thì người dân trong xã hội đó sẽ không thể bình an nếu chế độ gian ác đó còn hiện hữu. Do đó với lương tri của người dân, buộc những người không cam chịu đè nén phải lên tiếng, đấu tranh cho quyền tối thiểu của con người là điều bình thường, nhưng với chế độ độc tài sẽ là bất bình thường với con mắt/tầm nhìn có vấn đề của họ. Để bảo vệ "quyền" cưỡng hiếp người dân, họ tạo ra những bóng ma có tên là thế lực thù địch hoặc những ác quỷ như tự diễn biến, diễn biến hòa bình, vân vân và vớ vẩn. Nó ghê gớm lắm vì là anh em song sinh, đi sâu đi sát vào quần chúng, đồng hành với đảng mà đồng chí Trọng lý luận cụt ngủn nhưng chẳng đồng chí nào dám hó hé phản luận là người bắc có lý luận hơn hắn.

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, thông tin internet đã làm suy yếu sự bưng bít dối trá của độc tài mà đảng ngỡ như thời hang Pác bó, dối trá sao cũng được. Thảm hại thay các đồng chí tơ tưởng Pác bó. Thế giới tự do hôm nay không có những tù nhân chính trị, trong thể chế CS càng không có tù nhân chính trị!? Một tay bịt tai, một tay đánh trống mà dân gian gọi là vừa ăn cướp vừa la làng của loài sản, họ hô biến tội chính trị qua hình sự.

Đẻ ngược, nhổ rồi liếm hoặc ăn đàng sóng nói đàng gió của nhà cầm quyền là chuyện quá đỗi bình thường. Họ còn tồi tệ hơn những gì con người có thể tưởng tượng, do đó đừng lạ khi trước cưỡng chiếm miền Nam họ cho những gì nơi đó là "phồn vinh giả tạo", nay nắm quyền thì hô biến là thành tựu to lớn của đảng. Này nhé thời... Hùng Vương có ô tô (xe hơi) như bây giờ không, có nhà cao tầng như hiện nay không? Nếu không có đảng làm sao có xuất khẩu lao động, có con cháu đảng viên tranh thủ du-học-lịch ở những nước tư bản giãy chết? Nếu không nhờ đảng CS thì dân tộc Việt sao còn hiện hữu hở mấy ông bà dân chủ? Không có đảng thì làm sao thấy thế lực thù địch trong hang cùng ngõ hẻm? Thiệt là tình, người dân chẳng biết công ơn trời đánh thánh đâm của đảng! Buồn!

Năm xích lô dự tính, dẫu nghèo cũng trùm mền chiếc xe cà rịch cà tàng vài ngày nhân mùa Giáng Sinh để cho nó dưỡng sức như chủ của nó, dù ọp ẹp cọc cạch nhưng ráng chở nhà sản đến cái gì trang. Hổng phải trang bàn thờ, ráng nhớ coi. Nha Trang - hổng phải, khẩu trang - trật lất, ngụy trang - gần đúng, nhớ rồi... nghĩa trang. Chế độ này chỉ đem chôn theo nơi phát sinh ra nó đã bị đào thải hơn hai thập kỷ nay nhưng chúng như những zombie, bám víu với những thành tích bất hảo. Nếu bỏ điều 4 hiến pháp, có đối thủ cạnh tranh thì người dân mới được hưởng quyền sống đúng ý nghĩa con người. Đảng nói ngu gì bỏ, bó tay theo cách thường dân nói nhưng nhân dân chúng ta đành chịu sao? Họ không bỏ chẳng lẽ chúng ta chịu?

Nhân dịp Giáng Sinh gần kề, Năm xích lô chẳng có gì ngoài chiếc xô xích le cà rịch cà tàng. Sao lạnh quá, xin kể hai chuyện ngắn trong lúc chờ khách, gọi là chút tâm tình nhắn gởi bạn phương xa.

Chuyện thứ nhất

Đỉnh cao trí tệ là tất tần tật, cứ mang danh học sinh là phải ký, dẫu mới lớp 1 khi viết chưa thạo, đọc chửa thông. Nội dung như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện khi lưu thông trên đường; mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy.

2. Không chở quá số người theo quy định và không dàn hàng hai, hàng ba, không lạng lách, đánh võng... khi lưu thông trên đường; không đi ngược chiều; không vượt đèn đỏ; không điều khiển xe máy khi chưa đủ 16 tuổi.

3. Đi bộ phải đi đúng phần đường dành cho người đi bộ, qua đường đúng nơi quy định.

4. Không tụ tập vui chơi đá bóng, đá cầu... trên đường và bên lề đường; không tụ tập đông người trước cổng trường và trên đường bộ gây cản trở giao thông lúc đến trường và tan trường.

5. Không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bản thân vi phạm các điều cam kết trên, em xin chịu tất cả những hình thức kỷ luật của nhà trường; đồng thời xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Ký tên của phụ huynh và học sinh.

Đã là học sinh thì hiếm có người trên 18 tuổi, vậy cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật được hiểu ra sao? Thế giới ngạc nhiên cho từ ngữ "tạm giam" của nhà cầm quyền CS là... vô thời hạn. Ngạc nhiên ư, làm ơn nếu chưa có hộ khẩu, hãy làm đơn sẽ hiểu. 

Hình Lê Lâm
Chuyện thứ hai 

Đà Nẵng là nơi sản sinh anh hùng nhưng sẽ thành anh khùng vì đảng cho thêm một chữ k. Ngày xưa có khổ người ta còn ca hát (ca hát khô hỏi khổ), thời nay khổ người ta khờ (khờ ô khô hỏi khổ). Xứ sở anh hùng đó hôm nay không đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào danh sách "20 công dân tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng" là đúng hay sai, người dân chúng ta không được bàn. Vấn đề này thuộc quyền của đảng ủy của chế độ CS. Cách nhìn của đảng khác với nhân dân chúng ta, bầu bán cho ai thì chúng ta góp ý là để họ phát hiện người quan tâm đất nước và bắt giam ngay chẳng qua tòa với án nào ráo vì đã được khẳng định trong điều 4 hiến pháp.

Cùng chuyện "Đè nẻng".

Ông cựu chủ tịch Ủy ban của Đà Nẵng (Trần Văn Minh) phát biểu như sau về hầm hay cầu:

"Theo tôi biết đến nay Ban Thường vụ Thành ủy chưa nghe UBND TP Đà Nẵng báo cáo kết quả cuộc thi tuyển chọn phương án kiến trúc công trình vượt sông Hàn nên chưa đưa ra quyết định xây hầm hay làm cầu."

Ông này nguyên chẳng lẽ không hiểu nguyên tắc đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Anh đã quyết rồi thì ai dám hó với hé. Quyền làm chủ tập thể nó đểu không chịu nổi. Ông cựu này có thâm ý gì khi nhấn mạnh về chuyện hầm cầu?

Suy tư thay lời kết

Rất nhiều anh chị em đã nhận lãnh trách nhiệm với đất nước và dân tộc, đó là niềm tự hào của chúng ta. Niềm tự hào chen lẫn đớn đau mà chúng ta, nếu dấn thân cho đất nước phải chuẩn bị khi đấu tranh với thể chế hèn với giặc nhưng ác với dân này. Sự hy sinh như mầm chồi sẽ đem hạnh phúc cho giống nòi có đáng để chúng ta tiến bước?! Nếu là chính đáng, sao còn thờ ơ? Chúng ta không cần phải tích cực như những anh chị đó, trong đấu tranh có rất nhiều phương thức, bạn làm một chiến sỹ thông tin đã đóng góp cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ.

Kính chúc anh chị em và gia đình mùa Giáng Sinh an bình và hãy dấn thân thêm một chút xíu cho đất nước chúng ta!

24.12.2016



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
https://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo