XKLĐ - Dân Làm Báo

XKLĐ

Năm xích lô (Danlambao) - Dạo này Năm xích lô 'bức xúc" quá đà với quy trình XKLĐ của đảng. Đọc theo quy chuẩn của ông thủ tước cờ lờ mờ vờ Nguyễn Xuân Phúc thì xờ khờ lờ đờ do bộ lờ đờ (Bộ LĐ) làm chủ dự án. Xuất khẩu lao động dạng phổ thông nói theo dân miền Nam là xưa rồi Diễm, đất nước "ngày một phát triển" (theo hướng tích cực hay tiêu cực là vấn đề khác) nên đảng nhất trí tiến lên giai đoạn mới, cao trào thật hoành tráng mới chứng tỏ đỉnh cao trí tệ nó mặt mũi ra sao, đó là xuất khẩu... lãnh đạo. Thế mới oai hỏi oải, là chiến công hách (hắc) xì dầu, có vậy mới làm thế giới họ ngại, mới ngán ngẩm đảng CSVN (bạn cứ thoải mái học tập gương ngài Nờ Xờ Phờ đọc mấy chữ viết tắt cho vui nhưng nhớ văn nói khác với văn viết đấy nhé).

Có người théc méc "đảng phải có liệu pháp gì đi chứ, nếu không cứ để tình trạng chảy máu chất xám thế này thì lấy nhân tai (tai, không phải tài) đâu để phục vụ nhân dân và quan trọng hơn là nợ công để dân đen chúng tôi trả à?". Mấy bác này lo bò trắng răng, chuyện quốc gia đại sự đã có đảng... no. Thứ nhất là đảng làm gì cũng phải có quy trình, đảng đang quy hoạch cho một số nhân tai của đất nước luân chuyển công tác nhằm thành lập chi bộ đảng ở nước ngoài nên phải cử cán bộ cộm cán mới đảm nhận được vai trò vô vàn khó khăn, nó tương tự như thời bác đi tìm đường cứu nước đấy mà. Bà con nghĩ coi, mấy xứ châu Âu họ vứt chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác từ hơn hai thập niên, nay nghe hoặc thấy bóng dáng tên CS là họ rượt chạy mất dép nên đảng phải thi hành khổ nhục kế mới hy vọng có cơ hội tiếp cận và từ đó phát triển, vân vân và vớ vẩn.

Thứ hai về nguyên tắc của đảng là hồng hơn chuyên nên lo gì thiếu nhân sự, cứ cho đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt thì giang hồ từ Hải Phòng đến Quận Tư đứng xếp hàng cho đảng tha hồ quy hoạch, đó là chưa tính mấy triệu đảng viên tả pí lù (lẩu). Bằng cấp ư, thì noi gương các đồng chí lãnh đạo, công việc bề bộn vậy mà bằng cấp treo đầy mình đấy chi, thậm chí nếu cần thì có cả bằng lái xe đạp, bằng đi bộ. Ngài tưởng thú ma dzê in Vờ Nờ có bằng bờ (B) tiếng "Anh/Em" (ngài phát âm sai vì chưa có bằng tiếng... Mỹ. Nó cũng tương tự cách phát âm miền Bắc, Trung, Nam chúng ta thôi mà, có gì đâu mà chọc quê ngài hoài) tức loại khá chớ nào giỡn. Có làm thì mới có sai nhưng luôn đúng quy trình, đảng đã đang và sẽ rút kinh nghiệm, cắt thi đua, khiển trách, cảnh cáo, xử lý nội bộ, luân chuyển công tác là đâu lại vào đấy. Có vậy đảng viên mới vững niềm tin vào đảng để quyết tâm phục vụ nhân dân cho đến đồng cuối cùng (dĩ nhiên của dân), công thì của đảng, sai thì dân lãnh. Ông tóc gió thôi bay, cựu chủ tịt cuốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng nói "cuốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu, kỷ luật ai?". Đấy, ranh ngôn rành rành ra đó, sai là dân, chẳng lẽ kỷ luật dân (!?). Riêng đảng thì chẳng bao giờ sai vì đảng sai sao lại được sự tín nhiệm của dân nên mới "được" ghi rõ ở điều 4 trong Hiếp pháp. Hình như nó lấn cấn ở đâu đấy nhỉ?

Chẳng hiểu sao dân mình đặt biệt danh cho bác Tổng là Trọng lú. Lú mà leo lên nắm đầu đảng CSVN, toàn đám anh chị máu mặt? Lú mà đưa ba X vào hạ được sao? Biết bao chuyện phải... no, nên Tổng Trọng hơi đâu quan tâm đến nợ công, của chung mà, cứ thoải mái đi để lãnh đạo lấy sức phục vụ nhân dân chớ. Trọng chẳng lú nên để nợ công cho dân nó trả như lý luận lòng thòng ở trên, ai biểu dân "tín nhiệm" nên đảng sai thì dân ráng mờ chịu.

Tại sao đảng hạ quyết tâm XKLĐ? Thí dụ mới nhất mà đa số bạn đọc biết là một Sở lờ-đờ-thờ-bờ vờ xờ-hờ hờ dờ (Sở LĐTB&XH Hải Dương, nếu chỉ nghe chắc cần có thông dịch Việt-Việt mới biết họ đang nói gì) có 46 người thì chỉ-mới-có 44 là lãnh đạo thôi, vậy mà dân tình làm ầm cả lên cứ như bắt được đám trộm chó. Theo giải trình người-Bắc-có-lý-luận của lãnh đạo tỉnh... queo thì là mà cho nên bởi vậy vì... nhu cầu phục vụ nhân dân mới đáng ngại cho lý luận ban tuyên láo. Hình như đảng viên càng nắm chức vụ cao thì da mặt chẳng thua kém da voi, đem làm thớt trong nhà bếp sẽ là hàng VN chất lượng cao (dao mẻ chớ thớt chẳng trầy trụa) và dây thần kinh mắc cỡ nó đi du lịch bền vững ở hành tinh nào không chịu quay về với chùm khế ngọt. Tình trạng "ghế thì ít mà đít thì nhiều" theo cách nói bình dân học vụ của lao động chúng em thì bây giờ trong cơ quan nhà nước "cu li như lá mùa thu, tạp vụ như sao buổi sớm", riêng lãnh đạo thì ôi thôi bay vo vo nhức cả tai như ruồi muỗi bu cục gì không rõ, do đó không xuất khẩu lãnh đạo thì đảng sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng... thừa-lãnh-đạo. Bà con nghĩ coi tỷ lệ 100 sĩ quan chỉ huy 1 người lính thì còn đánh đấm gì nữa, phải XKLĐ thôi.

Công nhận đảng CSVN tài ghê đến gớm. Dân mới kêu gọi bảo vệ môi trường như Mẹ Nấm chẳng hạn nhưng vì kỵ húy (liên can đến tổ đảng) nên bắt biệt giam gần hai tháng nay chẳng cần luật pháp gì ráo. Đảng viên thuộc diện như dịch muỗi Zika thì gióng trống rầm rộ để nhắc nhở "muỗi ơi, ruồi hỡi, hãy bay đi xa nhé". Dễ hiểu thôi, chế độ CS này họ coi dân chẳng ra gì vì nguyên tắc đảng đẻ ra hệ thống cầm quyền để điều hành đất nước nhưng nó cứ rối như nồi canh hẹ. Ba hồi đảng, bốn hồi nhà nước, năm hồi vừa đảng v(d)ừa nước (Đinh La Thăng - bí thư thành quỷ HCM lấn lướt Nguyễn Thành Phong - chủ tịt quỷ ban). Vậy thì dẹp cha hệ thống nhà nước cho tinh gọn bộ máy, khỏi rườm rà và tiết kiệm tài chánh cho dân đỡ lao động khổ sai, làm chủ mà cực quá, lạng quạng là đầy tớ nó hành tới bến. Dân ai chẳng biết các ngài chơi trò dân chủ cuội mà theo cách nói của đảng là dân chủ tập trung. Dân chủ tập trung là quái thai nào vậy, phải nói là độc tài lãnh đạo mới rõ nghĩa cho sự trong sáng của tiếng Việt. Đảng cứ mãi đánh lận con đen, lừa dân mấy chục năm nay chưa đủ sao?

"Từ lúc Thanh đi chẳng nói một lời gì, tỏ tình thân mến thương. Rồi khi nhớ Thanh, Duy-Dũng theo bậc đàn anh, chúng mình cùng thoát nhanh. Nhớ thương đầy vơi, Trọng mơ thấy ba thằng cười, để rồi buồn ơi mấy trăng qua rồi đó và bao lâu nữa bắt được tụi tui đây..." (lời chế của Năm xích lô từ bản nhạc "Sầu Tím Thiệp Hồng", xin lỗi nhạc sĩ). Tổng Trọng chơi đòn rung cây nhát khỉ để ai đó cảm thấy hơi nóng sau gáy thì tự động qua sinh hoạt với chi bộ mới ở ngoài nước. Trọng lên tiếng là sẽ hốt liền, hốt hết nhưng gương Bá Thanh còn tươi rói đó. Đã là đảng viên CSVN thì không ăn cướp thì cũng ăn cắp, làm quá nó khui ra thì mùi mắm đảng nó bay khắp hang cùng ngõ hẻm. Trọng không lú đâu, phải nói là gian mới đúng.

Theo "kiến nghị" của Năm xích lô là thay vì đắn đo thử nghiệm xuất khẩu nhỏ giọt, đảng nên làm đại trà, tức là bưng nguyên đảng CSVN xuất khẩu luôn một lần cho dân nhờ. Mấy triệu đảng viên chuyên ăn hại đái nát thì nơi nào chứa, đó là nỗi lo thầm kín của đảng chăng? Nhìn về phương Bắc thiếu gì chỗ, qua đó khỏi lo thừa lãnh đạo hoặc thương lượng với ngài Pờ Tờ của đất nước từng có quan hệ lịch sử và truyền thống với đảng, đất Si Bê Ri còn rộng chán, tha hồ họp với hành. Làm ơn đừng ngó mấy nước tư bản giãy hoài chẳng chịu chết nhé, hay là đảng thích cùng giãy với tụi tư bản?

10.12.2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo