CTV Danlambao - Sau nhiều năm, mỗi năm lại nhiều dịp bắn pháo hoa mà bọn nhân dân vẫn không chịu quên đi cái nghèo, cái đói. Vì thế nên năm nay “đảng ta” thay đổi chiến thuật, không bắn pháo hoa mừng Tết tây 2017 nữa mà để dành thời gian, kinh phí lo cho người nghèo và các gia đình chính sách. Đang không biết “lo” kiểu gì, “thế lực thù địch” đã tung tin là tại “đảng ta” hết tiền nên không có pháo hoa mà lòe thiên hạ rằng ta đây vẫn đang trên đà tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường hai bác Hồ-Mao đã chọn.
Không bắn pháo hoa, thì cũng phải có cái gì ùng oàng cho nó vui dịp đầu năm mới chứ.
Thì đây: “Tôi chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná gây hệ lụy”, cú nổ được phọt-mô-sa từ đằng mồm của ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vào đúng hôm 30/12/2016, tức là còn hơn 1 ngày sau là bước sang năm mới 2017. Ông đương kim Bộ trưởng, ông giời con, quý tử của “nguyên” Chủ tịch nước CHXHCNVN Trần Đức Lương còn tuyên bố trước các lều báo lề đảng là sẵn sàng chịu trách nhiệm, kể cả từ chức nếu dự án thép Cà Ná này xảy ra hệ lụy xấu.
Cú nổ không đến nỗi long trời lở đất, nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng chính trị hơn cả pháo hoa ngày tết (chứ còn nghi ngờ gì nữa). Nhân dân sẽ biết ơn đảng vì đảng biết tiết kiệm cho dân, xài tiền đúng quy trình.
Thứ hai là, đây này: “Ngược lại, cũng phải nhìn nhận, nếu không có dự án của Cà Ná cũng như các dự án của Quảng Ngãi, Dung Quất và các dự án về phát triển công nghiệp, đất nước Việt Nam có phát triển được hay không. Nếu sợ rằng có những hệ lụy mà chúng ta cứ mường tượng sẽ xảy ra do gắn với thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Đất nước có thể tiếp tục phát triển bằng hạt muối của Cà Ná, hạt thóc của Tây Nam Bộ không? Một đất nước không có nền công nghiệp thì có thể phát triển được hay không? Nếu chúng ta e sợ những hệ lụy như vậy thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm.”
Đấy, đồng chí Bộ trưởng đã nhắc khéo bọn nhân dân rằng “nếu không có chúng tao lãnh đạo, chúng mày có được như ngày hôm nay không? Sợ rằng cám cũng không có mà ăn ấy chứ”.
Nhưng thôi, kể sao cho siết “công ơn” trời biển của đảng ta đối với dân, với nước. Chính vì thế mà đảng trưởng Lù Trọng Thắng mới phải thốt lên sung sướng “đất nước có bao giờ được thế này không”.
Cái mà bọn dân đen chúng nó cần bây giờ là làm theo đúng quy trình của “đảng ta” vạch sẵn. Tức là ngồi ngắm Dự án thép Cà Ná cùng với Formosa thi nhau xả thải. Nhìn đồng bào ở những vùng trực tiếp chịu ảnh hưởng bị chết dần chết mòn. Nhìn quê hương mỗi ngày một héo hon. Và cảm nhận cuộc sống của mỗi cá nhân ngày một bị ăn mòn. Tiếp theo đó là đọc trên báo “lề đảng” về cái cách “chịu trách nhiệm” của lãnh đạo “đảng ta” từ “kiểm điểm” cho đến “khiển trách”. Nặng nhất có thể là “cách chức khi đã về hưu”.
Cần nhắc lại cho dân đen hiểu rõ “Chúng ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ”. Thế nên, dù chúng ta có đè cả lũ dân đen chúng mày ra cướp, giết, hiếp thì cũng là chuyện bình thường. Thậm chí chúng ta có thực hiện chính sách diệt chủng, khiến bọn dân chết hàng loạt thì cùng lắm cũng chỉ phê và tự phê là xong.
Thi thoảng chúng tao nổ một phát cho vui, củng cố niềm tin cho bọn nhân dân chúng mày về sự sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của đảng. Nhưng nguyên tắc “không cần pháp luật, chỉ phê và tự phê” thì phải ráng mà nhớ nhé. Rõ chưa?