Dáng nằm Bến Tre - Dân Làm Báo

Dáng nằm Bến Tre

Phóng viên Vỉa Hè (Danlambao) - kể chuyện trong năm vui đón xuân Đinh Dậu

1. Từ hôm được Tập Cận Bình, tại chuyến tuần du Việt Nam chính thức mời sang thăm Trung quốc, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đắc chí đi đứng ưỡn ngực, cứ nhấc chân một bước là phất tay áo lên cao. Lại còn tuyến bố trước bàn dân thiên hạ: "Sẽ lấy người dân là trung tâm phát triển!". (Nghe thì hay nhưng thực ra ý của đồng chí là dồn người dân vào tâm điểm để khai thác từ mọi phía).

Nguyễn Sinh Hùng đứng sau nói nhỏ với Nguyễn Phú Trọng: "Cái thằng Ba Xạo này bứa lắm, bảo mãi rồi mà nó không chịu viết đơn từ chức!". 

Trọng cười khẩy: "Ta đã có kế trói gô nó lại, cho vào rọ!".

2. Trong kỳ đại hội Đảng đầu năm 2016, Dũng mặc bộ đồ trắng, đi đôi ủng nguyên soái cưỡi ngựa xông xênh đến Ba Đình. Vài hôm sau bị phe Trọng phê phán dữ dội, Dũng lên ngựa bỏ về Phủ thủ tướng. Về đến cổng phủ, đang phất tay áo lên úy lạo đám bộ hạ râm ran chào, bất ngờ Dũng bị Trọng mật phục sau tường nhô ra quăng cái váy Giang Thanh trùm lên đầu. Trọng le lưỡi, trăm con rắn ngóc đầu nhao tới, đoạn vẫy tay, lính đổ xô ra giật câu liêm, Dũng liền sa hố.

3. Thực ra từ cuối năm 2015 dân tình đã nghe chan chát tiếng búa đục vọng ra từ văn phòng đồng chí Thủ tướng. Lại thấy hai cậu con trai đồng chí gò lưng lên xuống, mới hỏi đang làm gì. Thợ mộc kháo nhau rằng hai đồng chí ấy đang dạy thợ đóng đinh.

Trò đời oái oăm, hai công tử Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết còn quá non để đóng nhát đinh cuối cùng vào ván thiên.

Có anh thợ mộc hỏi người đóng nhát cuối là ai, Nguyễn Thanh Nghị cởi áo ném xuống đất quát: "Ông Hùng (Nguyễn Sinh Hùng) mang một lão thợ ở Hồ Nam về đóng ván, tên họ nó là ai thì bố tao cũng còn chẳng biết nữa là, việc bọn mày thì cứ đóng đi!".

4. Thủ tướng lầm rầm: "Trói chặt quá! Cạy ra cho thở chút nào! Thằng Trọng Lú, ông mà đội được ván lên, ông cho cả nhà mày về chầu tổ!”.

Trọng quát: "Láo, hạ tiện về vườn, ta cho áo dân không thích mặc thì vào áo quan!".

5. Thủ tướng mê sảng: "Cái đảng ấy kinh thật, y như cây đa Tân Trào lão Ké trồng năm xưa. Mình lấy gỗ làm thuyền vượt qua mọi thác ghềnh, thoát mọi đòn tấn công của thằng Lú, bây giờ nó lấy gỗ từ đó làm săng chôn mình".

Sắp tắt thở, đồng chí rên lên: "Thương lấy em, thằng đồng chí X, thằng em Ba Ếch rắm rít của anh đây! Anh tha cho em! Em về quê làm người tử tế!".

Trọng mới mở nắp cho ra.

5. Từ đó đồng chí miệt mài vào chùa cúng vái.

Nghe dân Sài Gòn xuống đường biểu tình vụ cá chết, ngủ giấc trưa không yên Nguyễn Tấn Dũng ra thắp hương ở Nhà thờ tổ. Khắp nhà chất đầy nước mắm, thùng tô-nô, chum vại, chai lọ kín nhà. Đồng chí quay sang vợ cằn nhằn: "Cả đời tui hoạt động cách mạng, thiếu gì tiền, mà bà bày cả nước mắm lên bàn thờ!" Bà Dũng bảo: "Ông về hưu đi chùa thì còn biết gì. Không trữ cho nhiều, nay mai ăn phải nước mắm cá Formosa, tôi lại phải sớm bày ảnh ông lên đó mà ngắm gà cởi truồng sexy!".

6. Hận mụ vợ nói mình xa rời thực tế không còn biết gì, đồng chí về hưu xin làm chân giảng viên bồi dưỡng cán bộ.

Tổng bí thư vốn khinh anh y tá luồn rừng kém lý luận mác xít, thân đến tận nơi, bắt đồng chí phải làm bài khảo sát phản ứng của loài ếch theo tinh thần khoa học, khách quan và biện chứng, giao hẹn có vượt qua mới được cầm giáo án bước lên bục giảng.

Theo yêu cầu của Tổng bí thư, Dũng bắt một con ếch, đặt vào vạch.

- Nhảy đi! Dũng vừa ra lệnh, con ếch nhảy vống lên.

Dũng đo đạc và ghi vào sổ: "Loài 4 chân, nhảy xa 2 mét!"

Trọng vác dao bầu ra chặt 2 chân. Dũng luống cuống lại đặt con ếch vào vạch xuất phát.

- Nhảy đi! - Dũng ra lệnh.

Con ếch nhảy bật lên trước.

Dũng lại đo và ghi vào giáo trình: "Còn 2 chân, nhảy xa 1 mét!"

Cuối cùng Trọng chặt hết tứ chi, lại bảo Dũng đưa vào vách xuất phát

- Nhảy đi! - Dũng năn nỉ. Ếch ì ạch, đứ đừ. 

- Thế nào? Ghi vào chứ! Trọng hất hàm.

Dũng ghi nhận xét vào giáo trình: "Bảo rồi mà nó không nghe. Thính giác có vấn đề, điếc nặng!..."

Nhưng rồi thực tế cho thấy Trọng Lú quá lo xa. Trong mấy chục giờ giảng, Dũng chỉ chia sẻ kinh nghiệm. Về sự "ráng làm người tử tế" có thể suốt ngày nói vo, không cần giáo án.

7. Từ Washington, cựu Tổng biên tập VietnamNet - nhà báo Nguyễn Anh Tuấn hoảng hốt điện về cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Em vừa tổ chức thêm được một Giải thưởng quốc tế, định trao cho anh dịp đầu xuân Bính Thân. Bây giờ sao anh, em lạc đến cuối đường hầm chẳng thấy đâu ánh sáng.". Dũng trả lời: "Lão Trọng tắt ánh sáng cả cuối đường hầm, bảo là phải tiết kiệm!".

8. Phóng viên tờ Hoàn Cầu hỏi Trọng Lú: "- Có tin đồn đồng chí nay 72 tuổi, ỉa không trúng lỗ, thích dội bô lên đầu, làm sao đồng chí lại được bầu với lá phiếu đạt tín nhiệm cao như vậy?". 

Trọng nói: "Mới đầu chính tôi cũng ngạc nhiên, đồng chí biết đấy, đã chủ động ngồi trên thì kiểu nào cũng trúng dưới 100%, cần gì định hướng!."

9. Miền Trung cá chết trắng bờ. Mấy đồng chí tài môi Đà Nẵng đeo bao toàn thân xuống bì bõm chỗ nước nông. Dân tình la ó. Hôm qua đồng chí Tổng bí thư đi đầu đội tứ trụ mặc quần sịp xuống biển gần khu công nghiệp Formosa khảo sát tình hình thực địa. Kỳ lạ sao, các chuyên gia đu dây không biết bơi, sau 2 tiếng tay không bì bõm, đã lại hớn hở lên được bờ. 

Ba đồng chí đều bám vào Nguyễn Thị Kim Ngân. Người đẹp xứ dừa vốn nhẹ dạ, cũng như nhiều hoa hậu nước ta, bụng rỗng 100% . Đầu có lý luận nên chỉ rỗng 50%. Kết luận: phao cứu sinh tuyệt vời, một cái phao câu lý tưởng.

Hỏi: Tại sao nhiều cá chết trên biển? Trả lời: Bởi mấy chó chết ở Ba Đình.

10. Cả ba đang bám vào phao cứu sinh lý tưởng, bỗng có một con cá chết nổi lách vào giữa đùi người đẹp xứ dừa. Theo phản xạ tự nhiên, bà Ngân nằm ngửa ra, và xòe luôn cả hai bàn tay. Trọng Lú trượt phao uống nước ùng ục.

Cập bờ, Trần Đại Quang kêu lên: "Đừng cô, thấy cá nổi là phải úp mu tay lại, đập như xúc đất đổ đi, mới phải!" (Khổ thân đàn cá ao Bác Hồ bị bỏ đói ba bốn ngày nay để bà thực hành bố thí). 

Hàng trăm con cá ao Bác Hồ chết vì bội thực chiều nay. Lấp lánh trên ngực huy hiệu kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, người gác vườn già quê Bến Tre kéo lê bao cá trên lưng càu nhàu: "Nhà sàn hết đất đã không xây hố xí, đói no lại theo định hướng, biết chôn cá chết vào đâu bây giờ, cái đồ phao rỗng".

Mới hiểu vì sao bà Ngân bơi thành thạo bởi là nữ duy nhất trong chi bộ vào mùa lũ bà phải bám vùng đáp bãi tận nhà.

11.

- Anh ơi trông em đằng trước thế nào?

-Cũng được, nhiều hoa văn quê mùa hơi rối!

-Thế đằng mông không hoa thì sao?

-Tuyệt trần! Nhìn em từ đằng sau ai mà chẳng sướng rơn, tốt nhất em hãy bước ra khỏi nhà Quốc hội!

12. 

- Tuyệt vời! Vừa với khuôn mặt em quá cái mũ cối em mua ngoài chợ!

- Nhưng cứ ngửng đầu lên thăm hỏi, nó lại úp xuống khít che kín mặt!

- Thì bởi vậy mà!

13. Thấy đau đầu không dứt, bà Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tìm đến bác sĩ Lương Tâm Mùi. Ông này bảo, cô đừng kích động lung tung, phải xoa đúng chỗ. Liền bày cho bà cách xoa bóp thái dương, vừa xoa vừa niệm: "Bình tĩnh chờ đợi. Chớ vội hô hào". Làm theo khỏi hẳn, bà mừng quá nghĩ, ông này là thần y chắc sẽ chữa được cả bệnh "dưới không nghe" của chồng bà, mắc phải từ hồi Trung ương đưa bà ra làm bí thư Hải Dương. Bà đem ông tới bác sĩ Mùi. Mùi bảo, cô ngồi ngoài 5 phút để tôi luyện và niệm chú cùng ông ấy trong phòng.

Lát sau chồng bà Ngân hớn hở ra ngoài.

Từ hôm đó ông khỏe như con trâu vùng đồng bằng sông nước, nhưng cứ trước lúc mây mưa, là chui vào phòng riêng 5 phút.

Tối nọ đúng vào khoảng 5 phút ông xã bỏ đi, tò mò bà ngó vào phòng ông. Thấy ông chồng mắt nhắm nghiền đang may tay dưới rốn, miệng lẩm bẩm: "Sờ được ước thấy, không phải vợ mình!".

14. Tại Havana, đúng lúc Nguyễn Thị Kim Ngân vung tay rắc nắm gạo từ gói viện trợ 5000 tấn giúp Cu Ba lên mồ Lider Maximo (Lãnh tụ tối cao), John Bachtell- chủ tịch đảng cộng sản Hoa kỳ- hỏi người bên cạnh: "Bà ấy làm cái gì vậy? Bao giờ Comandante (Tư lệnh) sẽ thức dậy ăn cơm cùng chúng ta đây?"

- "Đến khi đồng chí ấy nhỏm được dậy ngửi bông cẩm chướng và chứng kiến cuộc cách mạng nổ ra ở Hoa kỳ!"- Người kia trả lời.

15. Trước khi cấy máy tạo nhịp tim cho Hoàng Hữu Phước, bác sĩ trung ương nói: "Tôi có 2 loại đỏ và xanh, đồng chí chọn loại nào?" Phước nói: "Tất nhiên loại đỏ!". Sau ca phẫu thuật, hồi sức, Phước băn khoăn: "Cấy vào trong rồi ai trông thấy, nó khác nhau ở chỗ nào?". Bác sĩ giảng giải: "Đỏ cho phép nghĩ ít, ăn tợn, ngủ gật nhiều, và dễ thở" 

16. Hỏi: "Tại sao cứ có mặt Hoàng Hữu Phước tại các buổi truyền hình trực tiếp họp quốc hội, thì màn hình nhảy múa ruồi bay, mà khi đồng chí bỏ ra ngoài, thì hình lại ổn?" . 

Trả lời: "Sóng nhiễu vì đồng chí đeo trong ngực máy tạo nhịp tim của Trung quốc."

17. Đam nhìn sang bát phở của Phúc nói nhỏ: "-Bát thì mẻ sứt!". Phúc bảo: "-Nồi nào thì vung ấy!"

Người phục vụ không nói gì.

Lát sau Phúc đòi giấy lau miệng. Người kia đưa đến cuộn giấy tròn. 

Phúc giãy nảy: "Đây là giấy toilet!"

- Thì mồm nào giấy chùi đó! – Người phục vụ trả lời.

18. Đứng dưới lọng bày trong chuyến đi Bắc Kinh, Phúc cảm rất rõ một bãi toẹt rơi vào đầu. Chưa kịp phàn nàn, Phúc đã nhận mảnh giấy của Trưởng ban Lễ tân Trung quốc ấn vào tay: "Đến Trung quốc Tổng thống Obama còn phải xuống thang cởi truồng nữa là! Đồng chí hãy vì đại cục!"

Phúc ngoẹo đầu nín lặng.

Chim có ỉa lên đầu thì cũng đừng tức giận. Hãy vui vì chó mãi mãi chẳng thể nào bay.

19. Về sự nghiệp tô tượng đúc chuông của đồng chí Tô Lâm, gần đây có giai thoại: Khi Lâm đi qua tượng Trần Quốc Hoàn, Hoàn nghiến răng: "Thằng Tô kia ai bảo mày đúc tượng ông đem bày ngoài công viên. Tốt nhất là mày giữ chặt lấy đám bồ câu, còn ông thì ỉa lên đầu mày!".

20. Thực ra đồng chí muốn dọn đường để tạc tượng chính mình. Nghe Hoàn nói thế đồng chí chột dạ, nghĩ cho tạc tượng Tô Lâm bằng đá hay hơn. Bèn gửi ảnh mình xuống làng nghề đẽo đá. Mấy hôm sau thợ gửi tượng phác thảo trở lại thấy giống Tô Vàng hơn giống Tô Lâm.

Đồng chí dọa đào mồ tổ tiên người thợ cả lên. Ông này gửi lại bức tượng tạc lần hai hơi giống Tô Lâm nhưng cơ bản vẫn là cục đá. Đồng chí giở ảnh mình ra so, sa sầm mặt lại, than với cậu cận vệ: "Tớ có nét nào giống người thì thằng thợ nó đẽo mẹ nó đi mất rồi!".

21. Tô Lâm nhận điện chúc mừng của Nguyễn Phú Trọng, mặt tiu nghỉu đưa cho Nguyễn Văn Hưởng xem. Hưởng nói: "-Chú đừng nghĩ ngợi nhiều. Bắt được cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì công điện trên khen vỏn vẹn 16 chữ ít thế thôi. Còn vàng thì chú cứ đến Formosa theo cân hơi mà nhận!"

Đồng chí bộ trưởng Bộ Công an sốt ruột lại hỏi: "Thế em và bà xã nhà em có cần phải đo cân nặng, kích thước gửi đến để họ định lượng không?"

Hưởng quát: "Mày ngu lắm! Chúng mày có to nặng như 2 con lợn Bắc Kinh thì Trung quốc cũng tặng cho ngần ấy vàng, họ đâu tiếc gì!".

22. Một lão già đứng sau e hèm: "Tướng quân là quan võ, đồng chí nhọc công nói làm gì, cứ để tôi!". Vịnh quay đầu lại cười phá lên: "Lại ông Chí Bảo! Hội đồng lý luận không có ông sẽ có thằng khác, nhưng văn võ song toàn đời nay chỉ có một Chí này mà thôi!".

Đang cầm cái loa phường, Vịnh đập một cái vào mồm, gẫy tuột cả hàm răng Chí Bảo. 

Lại có một cậu sinh viên giơ bài viết của Thượng tướng Lưu Á Châu nói bài này hay lắm. Nguyễn Chí Vịnh sục cái loa phường rách toạc tờ báo, gắt lên: "Lập trường mơ hồ, tiếp tay cho phản động! Trời đã sinh ra Chí sao lại còn đẻ ra Châu!".

23. Nguyễn Chí Vịnh quay máy gọi Mã Hiểu Thiên "Em đây! Vịnh đây, đã tìm thấy hộp đen hai máy bay rồi, nhiều mảnh máy bay vỡ nát. Làm sao đây anh?". Thiên làu bàu: "Thì đem sang đây anh làm giám định cho. Nhân thể chú mang theo 20 kg gạo nằm lại điều trị ở Viện tâm thần quân đội Trung quốc mà tĩnh dưỡng hồi phục cho khỏe hẳn, tháng sau mang luôn giám định về!"

24. Cho phép Rút quân và lại cho Quan hệ - Lại một trang sử oai hùng của Đảng ta:

Viện trưởng Lịch sử Đảng PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà uống hết chén thứ 5 say khướt, tâm sự với Nguyễn Danh Tiên - Viện phó: "Hôm rồi... ở cơ quan mò về nhà lúc 17 h chiều. Tớ loạng quạng bước vào hành lang tối mò, thấy cái mông quen chìa ra, ôm quàng ngay lấy, tưởng là của con ô sin..."

"Thế thì sao?" - Tiên chớp chớp mắt.

Hà rầu rầu kể tiếp: "Hóa ra là con vợ mình. Nó mới đẩy mình ra bảo, thôi đi anh, chồng em hay về giờ này. Em có cho thì anh cũng rút ra không kịp!". 

(Trong ảnh: đôi chó nhà PGS-TS Viện trưởng Viện Sử Đảng Nguyễn Mạnh Hà) Chó bà bảo chó ông: "Cứ gì ông, Đảng ta hồi ăn ở với Trung quốc luôn lén lút đi đêm với Liên Xô, hiện nay thì lang chạ khắp nơi. Nhưng từ 01.07.2016 nhà nước sẽ phạt tù tội ngoại tình. Phải các ông lãnh đạo như ông Hà thì cấm có sao. Chẳng may ông phận hèn mắc tội, cứ chịu khó đi tù hai năm đi, ra tù, để gìn giữ hòa bình tôi lại cho quan hệ thôi mà".

Lại động viên: "Tôi sẽ báo cáo đồng chí Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải là ông yên tâm ngồi tù. Trong ấy nghèo nhưng yên bình, lại không phải chạy rông, còn hơn giầu mà không an toàn".

Không hiểu là giống gì, giở lý lịch của ông bà chó thấy ghi rõ: "...người miền Bắc, có trình độ lý luận..." (dưới ký tên: Tô Huy Rứa - Trưởng ban tổ chức Trung ương)

25. 10 h sáng, đại sứ Trung quốc Hồng Tiểu Dũng mang hoa và quà tới biệt thự của Lê Đức Anh. Anh giở gói quà bọc một khẩu pạc-hoọc đồ cổ bằng vàng, thích quá kêu người nhà đỡ lên ghế, nheo một mắt còn lại nhằm bia bắn thử. Bóp mãi vào cái cò bất động, ngón tay quắp lại như sán móc, mới giở hướng dẫn sử dụng ra xem, thấy ghi: "Kính gửi đồng chí Lê Đức Anh, chúng tôi ghi nhớ vào ngày này 13.03.1988 đồng chí đã ra lệnh cấm nổ súng giúp quân đội Trung quốc ngày hôm sau dễ dàng chiếm thêm Gạc Ma. Chúng tôi kỷ niệm đồng chí khẩu súng đúc liền cò, chúc đồng chí sức khỏe mãi phục vụ sự nghiệp của hai Đảng chúng ta. Chào thân ái và quyết thắng. Tập Cận Bình".

Cũng lúc đó, một người em của 64 chiến sĩ Gạc Ma- là một bộ đội giải ngũ- xách súng đi tìm Anh. Ra đến quảng trường Ba Đình thấy Hội đồng mỹ thuật bày phác thảo tượng đài Lê Đức Anh (theo phương pháp sáng tác hiện thực XHCN, còn chưa khô), liền bắn 25 phát xuyên thủng ngực tượng Anh. Công an quận Ba Đình bắt giải lên Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Chung ngoáy dùi sẵng giọng hỏi: "Sao mày bắn những 25 lần vào ông ấy?". - "Thật tình tôi cũng chẳng còn nhiều đạn hơn!"- Người kia trả lời.

26.

-Con ơi, tổ phụ nhà ta cũng có nghề bánh mỳ gia truyền, không cần bột nở! - Nhạc sĩ Trương Minh Phương trầm ngâm.

- Làm ra bánh thế nào hở bố? - Trương Minh Tuấn nôn nóng hỏi.

- Mày lấy một muỗng bột pha nước vào, rồi lấy cái bơm ra đây!

- Bơm hàn xì? Để nướng bánh hả bố?

- Mày ngu lắm, lấy bơm xe đạp thôi, bơm không khí vào là được, cứ theo công thức 1 phần bột quấy, 99 phần không khí, đem nướng là xong.

27.


- Em ơi em sao đứng giữa ngã ba khóc thút thít mãi thế này?

- Con chó của em chạy lạc mất rồi!

- Thế nhà em ở đâu?

- Chỉ có nó mới biết! (khóc to hơn).

Thấy đứng đường khóc đến tận khuya, một người qua đường ái ngại quá quay lại an ủi cô nàng :

- Ở đây không có tệ bắt trộm chó, con chó thì nó tự tìm đường về nhà thôi! 

- Thế còn em? (khóc tru lên).

28. Trên cạn bị ném đá dữ quá, Hồng Thanh Quang kéo Tạ Bích Loan và ê kíp dời phòng truyền hình xuống tàu ngầm vừa nhập ở Nga về. Quang nêu sáng kiến treo lên tường tranh của Hữu Ước, nhà thơ - họa sĩ công an danh tiếng. Sau một hồi nghe rú rít khá dài, MC Loan không chịu được, bước vào phòng nước tràn ngập ngụa. Thấy Quang lom khom chỗ nào, nước từ tường phun ra chỗ ấy từ mọi lỗ, Loan dẩu môi cong cớn hỏi "Treo tranh, treo tranh, thủng tường! Thế động cơ anh là cái gì?". Bị đàn bà chua ngoa dồn bốn năm lần như vậy, Hồng Thanh Quang lóp ngóp đứng lên nhăn nhó: "Là cái máy khoan chứ sao nữa!". Từ bụng nhà thơ rơi xuống cái máy khoan made in China, lăn cồng cộc. 

Thế mới biết vách tàu ngầm Nga không khó khoan thủng hơn tường nhà.

29. Trời rét, anh mang quần áo đến người ta để làm gì?", Loan hỏi. Tình nguyện viên ngớ ra: "- Để mặc quần". 

Loan dồn tiếp "- Làm gì? Mặc quần để làm gì, động cơ gì ?". 

Tình nguyện viên bí quá, nói: "Để ngồi ghế!" 

Vị tiến sĩ ngồi cạnh rỉ tai: "-Vừa vừa thôi em, kẻo người ta biết. Lúc nào cũng mặc quần, thì em cũng chẳng được ngồi vào cái ghế 60 phút mở này đâu!".

30. Khi dốc Quyết Tâm lên, Tập Cận Bình bị người đàn bà luớ quớ cào mấy vết vào rốn, chảy máu. Hai ngón trỏ của chị Phó bí thư cứng đơ ra như hai cái tuốc-nơ-vít, bởi từ nhiều năm chuyên chỉ điểm

Miếng đau nhớ đời, Tập mơ màng viết thư cho người cào bụng. Dương Khiết Trì chìa cho Trọng Lú thư của Tập Cận Bình gửi Quyết Tâm, ngoài bì thư có bút tích của Tập nhắn Trọng:" 我对她着迷了" (Wǒ duì tā zháomíle -Tôi mê mẩn cô ta rồi). Trọng Lú cầm máy gọi đi. Ngay lập tức Nguyễn Thị Quyết Tâm tái đắc cử.

Về Bắc Kinh Tập cả lo nghĩ ra kế đeo đai vào bụng. Một tối Bành Lệ Viện thụi yêu vào bụng Chủ tịch, lườm nguýt: "-Em ghê đến thế ư, mà anh phải đeo cái áo giáp hộ vệ tiết trinh dày cộp thế này. Hay anh làm sao thế?". Tập tít mắt huyên thuyên: "Anh ra vườn dạo cùng Nguyễn Phú Trọng bị con chó cái nhà hắn ta đớp ngay vào rốn!"

Nhưng con chó Gác Xép nhà Tổng bí thư Việt Nam lại là chó đực. Phải công nhận Chủ tịch Trung hoa biến báo, nói dối thành thần.

31. Tân tổng thống Donald Trump giơ kéo lên: "Mấy thằng trùm đoàn xiếc 40 năm CHXHCN Việt Nam kia mà còn diễn trò đánh đu ta sẽ thẳng thừng cắt dây cho xem!".

- "Dây cáp thép Trung quốc, sức mấy mà ông cắt"- Huynh cãi.

Donald Trump dứ dứ cái kéo: "Ta cắt cu chúng bay!".

Huynh, Trọng mặt xanh như đít nhái.

32. Chủ tịch Hữu Thỉnh than: "Vì số tiền hội phí thu từ 1.000 người trong Hội Nhà văn mỗi năm chưa được 6 triệu đồng, chưa đủ đi thăm viếng một số đám ma!”. Có người hiến kế cho Hữu Thỉnh: nhân đà này, từ Hội Nhà Văn lập ra Hãng Nhà Đòn cung cấp dịch vụ kèn, xe. Bác phó Thiều hoàn thiện nghệ thuật viết điếu văn. Chỉ còn khuyến khích nhiều hội viên sớm từ trần, tự khắc sẽ có kinh phí chi trả.

Năm Đinh Dậu sắp tới, thóc gạo năm nay kém, mà mở chuồng gà tới 1000 con làm sao nuôi nổi. Hữu Thỉnh đổi ý biến Hội nhà văn làm khách sạn. Sáng nay đồng chí nhận bản vẽ kiến trúc số 9 Nguyễn Đình Chiểu, với thiết kế ngôi nhà tầng vách ngăn đôi, kiến trúc nội thất sơ sài, gồm phòng bên trái bày một chồng khay, trong phòng bên phải chỏng chơ cái giường. Không thấy cái bàn viết nào cho mình và mãi không hiểu tính năng của bản phác thảo, Thỉnh gọi điện gắt vị kiến trúc sư: "Vẽ thế để làm gì?".

Ông kia giải thích gọn lỏn: "Trống cho làm bồi. Mái cho làm nhiệm vụ chính trị!".




Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo