Le Nguyen (Danlambao) - Tham vọng bành trướng của Trung Cộng, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền lãnh hải của các nước trong khu vực Đông Nam Á, bất chấp những cam kết quốc tế và hiệp ước đã ký với các nước trong vùng có mâu thuẩn quyền lợi, xung đột lợi ích ở Biển Đông. Do đó, các thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước csVN không thể không lên tiếng nên các ông Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Phùng Quang Thanh, ông Nguyễn Chí Vịnh, ông Tô Lâm, ông Ngô Xuân Lịch, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng... đã lần lượt đăng đàn, từ diễn đàn trong nước đến ngoài nước. Tất cả các lời phát biểu dài ngắn, thêm bớt tùy theo ngữ cảnh, hùng hồn hay nhàm chán có phần mạnh hơn của các ông bà lãnh đạo đảng csVN so với từ trước đến nay nhưng tất cả đều không ra ngoài nội dung:
“...Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam có đủ ý chí quyết tâm và sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để giữ gìn, bảo vệ các vùng biển và hải đảo của mình.”
Bên cạnh những lời tuyên bố của lãnh đạo Việt Nam là lời tuyên bố của lãnh đạo nhà nước Philippines, một nước có hoàn cảnh bị ông láng giềng to xác Trung Cộng xâm phạm lãnh hải như nước Việt Nam. Ông thượng nghị sĩ nước bạn Roilo Golez tuyên bố như sau: "chúng ta phải dùng mọi diễn đàn quốc tế có thể, để vạch mặt Trung Quốc là một kẻ chuyên bắt nạt quốc tế và cư xử không đứng đắn". Lời tuyên bố của đại diện dân cử, ông Roilo Golez khá ấn tượng, đáng ngưỡng mộ nhưng lãnh đạo tối cao nhà nước Philippines, ông nguyên tổng thống Benigno Aquino tuyên bố ấn tượng hơn: "sự hiện diện của Mỹ có thể đảm bảo tự do hàng hải và luật pháp quốc tế". Để đáp lại quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đại diện nhân dân Philipines, ông Đại sứ Mỹ ở Philippines Harry Thomas khẳng định: "Tôi đảm bảo với các vị rằng, Mỹ sẽ sát cánh với Philippines trong tất cả các vấn đề Biển Đông".
So sánh tuyên bố, nhận xét nội dung của hai nhà nước Philippines - Việt Nam, hẳn mọi người đều nhận thấy quyết tâm, tầm nhìn lẫn đối sách của lãnh đạo Philipines có chiều sâu, có tầm cao chiến lược và lời tuyên bố của lãnh đạo Việt Nam thật thô thiển, nông cạn mang tính đối phó nhiều hơn là đối sách nhất quán về chủ quyền biển đông, khiến không khỏi gieo nghi ngờ, lo lắng cho mọi người dân Việt Nam đối với quyết tâm chống xâm lăng của lãnh đạo đảng csVN.
Trong số nghi ngờ phát ngôn của lãnh đạo Việt Nam, tiêu biểu là các trí thức, văn nghệ sĩ có Phương tiện bày tỏ sự quan ngại của mình như các ông Hà sỹ Phu lên tiếng: “... với những phát biểu mới mẻ của ông Lê Đức Anh, ông Nguyễn Tấn Dũng… về tinh thần chống xâm lấn, giữ vững chủ quyền, bảo vệ đất nước liệu có thể báo hiệu một bước biến chuyển gì chăng?”
Ông Phạm Hồng Sơn thì không ngần ngại chỉ ra mâu thuẫn của lời nói và việc làm của Lãnh đạo Việt Nam: “… nhiều người yêu nước vẫn còn nghi ngại động cơ thật đằng sau những phát ngôn và hành động tiến bộ đó. Rất đáng tiếc thực tế đang cho thấy những nghi ngại đó lại có cơ sở bởi không một chính phủ nào muốn tìm cách bảo vệ tổ quốc lại đi cấm đoán, xúc phạm, bắt bớ, giam giữ những người muốn bày tỏ lòng căm hờn kẻ xâm lấn tổ quốc mình”.
Ông BS Ngọc bức xúc trước những việc thiết thực cần thiết phải làm ngay để bảo vệ chủ quyền thì không làm, lại thấy nhà nước làm những việc trái tai gai mắt nên ông đặt câu hỏi: “Tại sao thay vì có những hành động thiết thực để bảo vệ hải đảo và lãnh hải của ta, giới lãnh đạo lại khuyến khích những trò yêu nước cải lương như tiếp nhận đá từ Trường Sa, ký tên vì Hoàng Sa thân yêu?”
Riêng ông Đinh Thạch Bích trong phần tổng hợp tin tức trên trang mạng Việt Nam Exodus trước đây khá lâu, ông nói thẳng không rào trước đón sau như các trí thức, văn nghệ sĩ khác: “Bán nước cho tàu từ khuya-trò hề chống tàu liệu lừa bịp được ai?”
Qua nhận xét của một số trí thức, văn nghệ sĩ nêu trên phần nào giúp chúng ta thấy được đa phần không tin Cộng sản Việt Nam chống Trung Cộng, theo họ đây chỉ là “kịch”, là “diễn trò” cho vui thôi. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào vài ba nhận xét rồi kết luận là nhà nước dàn dựng phông màn chống Trung Cộng, e rằng thiếu khách quan và không công bằng. Để được khách quan lẫn công bằng cần xem xét những động thái xuyên suốt của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam.
Thông tin bùng nổ về sự kiện Biển Đông bắt nguồn từ việc tàu hải giám Trung cộng cắt cáp thăm dò địa chấn tàu Bình minh 2 của Việt Nam, đưa giàn khoan thăm dò dầu khí HD891 vào vùng đặc quyền kinh tế VN, đơn phương tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, tôn tạo các đảo cưỡng chiếm của Việt Nam trên Biển Đông và tiếp theo là một loạt phản ứng của người dân Việt Nam, của chính phủ cộng sản Việt Nam đối với hành động hung hăng của Trung cộng...
Trước hết là bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh đem sự việc Trung Quốc có hành vi vi phạm lãnh hải Việt Nam công khai “phân bua” trên diễn đàn an ninh Á Châu ở Shangri La và lần lượt các phát ngôn của các lãnh đạo nhà nước ở Hải Phòng, Nha Trang, Singapore, Indonesia... cùng phong trào tiếp nhận đá Trường Sa, ký tên vì Hoàng Sa thân yêu, lễ hội Biễn Nha Trang, hải quân Việt Nam tập trận bắn đạn thật ở biển đông...
Song song với động thái của nhà nước là những cuộc biểu tình tự phát của người dân chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn có sự làm ngơ cũng như ngăn cản lẫn hành động tiền hậu bất nhất của nhà nước cộng sản Việt Nam.
Lướt qua những diễn biến cùng với phản ứng, cho mọi người thấy lãnh đạo của nhà nước này hành động không đâu vào đâu cả. Giả sử chiến tranh xảy ra trên biển đông, xa hơn nữa là chiến tranh Trung -Việt thì cộng sản Việt Nam làm gì? Đem thanh niên đi nướng à! Chiến tranh hôm nay không còn giống như chiến tranh thời đại Hồ Chí Minh “đánh Pháp, Mỹ” là sử dụng tuyên truyền bịp bợm với những cây đuốc sống Lê Văn Tám, lấy thân chèn pháo Tô Vĩnh Điện, đem thân mình lấp lổ châu mai Phan Đình Giót… anh hùng chống Mỹ Nguyễn Văn Thạc, liệt nữ Đặng Thùy Trâm… dũng sĩ diệt Mỹ Nguyễn Văn Bé...
Tất cả những con người ngợm đó dù thật hay hư cấu đều không dũng mãnh, thiện chiến, cuồng tín bằng các chiến binh Hồi Giáo. Thế mà các chiến binh Hồi Giáo còn phải thúc thủ trước vũ khí hiện đại trong chiến tranh thời hiện đại. Họ không thấy mặt kẻ thù để biểu lộ thái độ dũng cảm, anh hùng hay bất cứ tố chất nào khác của chiến binh thần thánh như cuộc chiến Iraq, Lybia, Syria chẳng hạn. Chiến tranh hiện nay, đối thủ nào có ưu thế về vũ khí hiện đại tân tiến, dù ở xa vạn dặm vẫn làm cho kẻ thù khiếp sợ, vì chiến tranh ngày nay không lệ thuộc nhiều vào số đông chiến binh gan dạ, dũng mãnh liều chết mà tùy thuộc vào vũ khí tân tiến hiện đại.
Thế lãnh đạo cộng sản Việt Nam có thay đổi, có trang bị tư duy, nhận thức mới về chiến tranh thời hiện đại hay vẫn còn mang tư duy cũ, vận dụng loa, đài, khẩu hiệu tuyên truyền để chống xâm lược? Cũng như lãnh đạo csVN có biết sau hơn ba mươi năm được Hoa Kỳ,Tây Phương hào phóng nuôi dưỡng. Trung Cộng tiền bạc rủng rỉnh đã thay nhiều thế hệ vũ khí, hiện đại hoá quân đội với máy bay, tàu ngầm tàng hình, hỏa tiễn liên lục địa... hung hăng lộ rõ bản chất bá quyền!
Quân đội Việt Nam hiện nay nợ ngập đầu, yếu kém khí tài, lòng dân không một lòng chống giặc thì lấy gì đánh giặc? Chưa kể hạm đội, phi đội, hải pháo, phi pháo, phòng không, hoả tiễn… của Trung Cộng vượt trội quân đội Việt Nam và vũ khí của Việt Nam hiện nay không đủ nhiều, không đủ sức, không đủ tầm xa để bảo vệ lãnh hải cũng như lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó vũ khí của quân đội Trung Cộng vừa nhiều lại đủ tầm xa để đánh hạ bất cứ, cứ điểm quân sự nào trên lãnh thổ Việt Nam và Việt Nam khó đối đầu với Trung Cộng trên mặt trận quân sự nhưng chẳng lẽ Việt Nam nhu nhược, yếu hèn chịu mất dần biển đảo cho bá quyền Trung Quốc?
Chung quanh Việt Nam có nhiều nước vẫn giữ được biển đảo của họ như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và gần đây là Malaysia, Philippines, Myanmar. Không bàn đến Nhật, Nam Hàn, Đài Loan có thể có người cho là họ giàu mạnh nên Trung Cộng không dám lấn lướt và Trung cộng quấy nhiễu Việt Nam, Malaysia, Philippines, Myanmar vì các nước này nghèo yếu hơn. Lập luận này đúng một phần vì Trung Cộng chỉ hung hăng, hù doạ mỗi mình Việt Nam chứ không dám ngang ngược với Malaysia, Philippines, Myanmar khi các nước này gặp trường hợp tương tự thường dùng tàu chiến, phi cơ đuổi tàu Trung Cộng ra khỏi lãnh hải của họ và như Myanmar dám cả gan “bỏ nhầm bom” trong lãnh thổ Trung Cộng?
Phải công nhận lãnh đạo các nước này dũng cảm có chiều sâu chiến lược để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là Philipines họ tự biết sức mạnh quân sự của mình không thể đối đầu với Trung Cộng. Thế cho nên, về đối nội họ huy động sức mạnh toàn dân Philippines qua các cuộc biểu tình, tuần hành lên án bá quyền nước lớn Trung Cộng. Về đối ngoại họ đem việc Trung Cộng có hành vi vi phạm lãnh hải, đe doạ ngư dân Philippines ra diễn đàn quốc tế. Cụ thể là kiện ra toà trọng tài quốc tế và triển khai hiệp ước quân sự trong đó có tập trận có định kỳ giữa hải quân Mỹ-Philippines, cùng lúc họ tiến hành dỡ bỏ các cột mốc mà Trung Cộng dựng trái phép lên các đảo, các bãi cạn của họ.
Không phải Philippines làm âm thầm, họ còn cho phát ngôn nhân hải quân, ông Omar Tonsay tuyên bố, tố cáo thẳng thừng, không ngần ngại hay khiếp sợ: “Đây là các cột mốc nước ngoài dựng, không phải của quân đội hay chính phủ của chúng tôi dựng. Chúng tôi dỡ bỏ, vì đây là lãnh thổ Philippines”. Chắc hẳn, với hành động của lãnh đạo Philippines khẳng định một nước độc lập có chủ quyền sẽ làm gương, làm nức lòng người dân Philippines để họ sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc họ, khi chiến đấu chống quân xâm lược.
Tinh thần yêu nước chống bá quyền Đại Hán của nhà nước Philippines không có đảng cộng sản lãnh đạo còn được kế thừa bởi tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte tuyên bố trong bài phát biểu hùng hồn đầy bản lãnh khí phách của người nắm giữ vai trò lãnh đạo tối cao, trước binh lính Philippines tại doanh trại quân đội Mateo Capinpin ở Tanay, Rizal trong thời gian sau phán quyết của tòa trọng tài quốc tế:
"...Chúng ta sẽ không làm rùm beng mọi chuyện vào lúc này bởi đã có phán quyết của tòa nhưng sẽ đến thời điểm chúng ta phải tính sổ về chuyện này...
...Trung Quốc không thể tiếp tục phớt lờ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực bởi phán quyết này không chỉ được kêu gọi thực hiện bởi Philippines mà bởi toàn bộ các nước ở Đông Nam Á... Nếu Philippines và Trung Quốc không thể hiểu nhau sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bảo đảm rằng đất nước ông sẵn sàng bảo vệ các quyền chủ quyền...
Tôi sợ rằng, nếu chúng ta không thể hiểu nhau, chúng ta sẽ phải cầu nguyện cho điều đó. Tôi đảm bảo với họ rằng nếu họ vào đây, sẽ có một cuộc đối đầu đẫm máu. Và chúng ta sẽ không để cho họ dễ dàng lấy đi thứ gì...
...Những cam kết giúp đỡ của Trung Quốc sẽ không thể xóa bỏ được phán quyết của tòa án ở The Hague...”
Nhìn lại các khuôn mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam hiện nay, chúng ta không khỏi không hổ thẹn với dân tộc Philippines, một dân tộc không có gì nổi trội so với dân tộc Việt Nam. Đất nước Philippines cũng không được như đất nước “Hồ Chí Minh” có nhiều anh hùng, ra ngõ là gặp anh hùng, không có lịch sử đánh thắng các “đế quốc, thực dân” Pháp, Nhật, Mỹ! Thế mà họ làm được việc chống giặc bành trướng Trung Cộng qua “đối thoại hòa bình” cả đa phương lẫn song phương một cách khí phách, thông minh, hữu hiệu hơn lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam cả cái đầu.
Vậy, các biện pháp của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam chống xâm lược phương bắc cưỡng cướp biển đảo Việt Nam, với phát ngôn như cuốn băng nhão: “ ...Việt Nam có đầy đủ bằng chứng chủ quyền lịch sử, pháp lý không thể tranh cãi...” Có thật sự hữu hiệu, là chống thật hay chống giả?