Nghề rúc gầm giường - Dân Làm Báo

Nghề rúc gầm giường

Hương Khê (Danlambao) - Vậy là chị Trần Thị Nga, một trong những nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng nhất, cũng là người bị công an thường xuyên khủng bố, truy sát, đánh đập đến gây thương tích, đã bị công an tỉnh Hà Nam bắt tạm giam hôm 21/1 với cáo buộc "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", theo Điều 88 Bộ luật hình sự.

Việc chị Nga bị bắt đã làm dấy lên luồng dư luận phản đối mạnh mẽ trong và ngoài nước, lên án việc bắt người trái phép này.

Để biện minh cho hành động này, công an Việt Nam đã vu khống chị nhiều tội trạng do họ dựng lên. Chỉ riêng việc báo chí quốc doanh đồng loạt kết tội chị Nga tội chống đối nhà nước, khi tòa án chưa tuyên cũng đã là một hành vi vi phạm pháp luật.

Có một video clip (Tôi yêu công an nhân dân) của ngành công an Việt Nam, vu khống chị Trần Thị Nga khi còn ở Đài Loan, đã “quan hệ bất chính” với Linh mục Nguyễn Văn Hùng. Clip này còn nói chị Nga không những "quan hệ bất chính" với LM Nguyễn Văn Hùng, mà còn quan hệ với một số người khác nữa.

LM Phêrô Nguyễn Văn Hùng hiện đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Tại đây ông tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của người Việt ở đây. Ông là trưởng Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân và Cô dâu Việt ở Đài Loan.

Vậy tại sao công an VN lại bắt chị Nga vào lúc này?

Phải chăng vì nguồn “con tin” trong kho để VN làm vật mặc cả đổi chác với đối tác nước ngoài đã cạn sau khi Trần Khải Thanh Thủy; Cù Huy Hà Vũ; Tạ Phong Tần; Nguyễn Văn Hải (Hải điếu cày) v.v... và mới đây là Đặng Xuân Diệu đã bị “tống khứ” ra nước ngoài.

Phải chăng vì chị Trần Thị Nga là một trong những người lên tiếng chống Tàu xâm lược mạnh nhất. Mà những người chống “thiên triều” thì “rút dây động rừng”, xúc phạm đến “Trung Nam Hải” cũng là xúc phạm đến “Hà Nội”. Từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, và những văn kiện ký kết giữa hai đảng về sau, đặc biệt là 15 văn kiện mới được Trọng Lú ký kết với họ Tập vào ngày 12/01/2017, đã chứng tỏ ĐCSVN đã hoàn toàn thần phục Tàu. Đúng như câu ca dao mới của dân ta:

“Từ ngày sụp đổ Đông Âu
Đảng ta không bám đảng Tàu là tan”,

Do đó việc chị Nga phải vào “kho tập trung” nhằm bịt miệng kẻo làm mất lòng “thiên triều”. Việc bắt chị Nga là hình thức lập công để bẩm báo thiên triều trong những ngày cận tết.

Phải chăng vì công an Hà Nam muốn có thêm nguồn thu mỗi khi bắt giam các nhà đấu tranh dân chủ. Bắt giam càng nhiều thì lợi lộc càng nhiều. Nếu không bắt chị Nga thì kinh phí trên cấp sẽ đi về nơi khác.

Việc bắt một người phụ nữ "chân yếu tay mềm" và đang nuôi con nhỏ chứng tỏ nhà nước này đã đi vào con đường bí bách đến cùng cực. Họ có cả một lực lượng “còn đảng còn mình” khổng lồ, luân sẵn sàng đập nát mọi ý kiến trái chiều. Lực lượng ấy phải ra tay dùng mọi “mưu hèn kế bẩn” (chữ của Linh mục Đặng Hữu Nam), phối hợp tác chiến như “một trận đánh đẹp" (lời của Đỗ Hữu Ca-GĐCA Hải Phòng) để bắt một người phụ nữ đơn thân trong những ngày cận tết thì quá sức hèn hạ.


Trước đây, trong vụ án Cù Huy Hà Vũ, công an cũng đã xông vào khách sạn nơi Cù Huy Hà Vũ nghỉ lúc nửa đêm, và lục lọi cả thùng rác, đã phát hiện ra một vật chứng cực kỳ nguy hiểm, là “hai bao cao su đã qua sử dụng”.

Từ hai bao cao su này, sau đó được phù phép thành tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 Bộ luật Hình sự.

So với thời điểm bắt CHHV năm 2010, thì nay công an VN đã “phát triển thêm một tầm cao mới”, ấy là rúc gầm giường đẻ theo dõi những kẻ nào dám vạch mặt chỉ tên bọn buôn dân bán nước.

Đúng như ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội (khóa XIII) đã nhận xét rằng, công an Việt Nam vào loại giỏi nhất thế giới, Công an VN vào loại giỏi nhất thế giới với những thành tích “vang dội” sau đây:

Công an VN có biệt tài đánh chết hàng trăm người trong các trại tạm giam, rồi lấy dây rút quần buộc vào cổ nạn nhân và treo lên khung cửa sổ, sau đó báo cho người nhà nạn nhân biết là nạn nhân đã treo cổ tự sát. Nhiều khi cái khung cửa sổ chỉ cao ngang ngực nạn nhân, và chân nạn nhân còn chạm đật. Thế mà nạn nhân vẫn “vui vẻ” chui đầu vào thòng lọng được. Thế mới tài. Cũng có khi nạn nhân chết vì lý do “rửa bát bẩn” như vụ em Đỗ Đăng Dư năm 2015, mà tên Vũ Văn Bình phải làm “con dê tế thần” thay cho ai đó là thủ phạm đích thực của vụ này.

Trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm Bộ công an, đã báo báo cáo: Trong 3 năm, từ 10.2011 - 9.2014 đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ và trại tạm giam trên toàn quốc.

Công an giả dạng côn đồ trấn áp bắt dân di dời để cướp đất.

Công an giả dạng côn đồ đánh người cướp của giữa ban ngày.

Công an VN giả dạng côn đồ đi trấn áp, đánh đập và khủng bố các nhà đấu tranh dân chủ, những dân oan bị cộng sản cướp đất. Một trong những nạn nhân đấu tranh dân chủ bị công an giả dạng khủng bố nhiều nhất là chị Trần Thị Nga.

Công an VN có biệt tài khi nghi ngờ ai thì bắt vào đồn, mặc dù không có bằng chứng phạm tội, nhưng nếu không khai theo ý của công an thì bị đánh cho hộc máu ra bắt phải khai nhận những tội mình không phạm nếu không sẽ bị chết trong trại giam v.v... Nổi bật nhất cho những vụ án oan, mà cơ quan chức năng đã phải nhục nhã cúi gằm mặt nhận tội trước nhân dân, là vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long ở Bắc Giang; và ông Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận.

Nay vẫn còn hai tử tù oan do việc bức cung nhục hình của công an chưa được minh oan, là Hồ Duy Hải (Long An) phải chết thay cho cháu của Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó chủ tịch nước; và Nguyễn Văn Chưởng (ở Hải Phòng), phải chết vì chức PGĐ CA TP Hải Phòng của Dương Tự Trọng.

Và nay công an VN còn có biệt tài mà có lẽ không một lực lượng an ninh nào trên thế giới làm được. Đó là “rúc gầm giường”. Có rúc gầm giường thì họ mới biết được chị Nga lúc ở bên Đài Loan quan hệ với ai, quan hệ ở đâu, lúc nào chứ?

Khi bàn về nghề dư luận viên, thầy Tuấn Ngọc đã phân chia dư luận viên làm hai hạng, là DLV cấp cao và DLV cấp thấp.

Thầy nói trong một quốc gia dân chủ, cơ quan nhà nước được người dân bầu lên một cách dân chủ và công bằng, thì gọi là Chính quyền. Còn ở những quốc gia độc tài đảng trị, thì việc bầu bán chỉ là trò dối trá bịp bợm. Do đó những cơ quan cai trị dân không phải là chính quyền, mà là tà quyền. Bọn tà quyền giống như loài cú vọ chuyên đi ăn đêm. Chúng cũng lợi dụng đêm tối để lẻn lút rình mò các nhà đấu tranh để khủng bố, trấn áp và hãm hại họ.

Những DLV cấp thấp vì tiền mà “nặn” ra những sản phẩm rất thiếu văn hóa để phục vụ cho bọn tà quyền này, nhằm trấn áp khủng bố người dân, hoặc bợ đít bọn cầm quyền(https://www.youtube.com/watch?v=Hf0prONeoGU).

Vậy sản phẩm “rúc gầm giường” này đích thị là của bọn DLV mạt hạng. Chỉ có lớp người cặn bã này mới có những sản phẩm đặc trưng cho giới “đỉnh cao trí tuệ” trong xã hội VN hiện nay.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo