Phạm Khắc Trung (Danlambao) - Bởi thờ bình nên đảng cộng sản Việt Nam mới ký kết hiến dâng hàng chục ngàn cây số vuông đất đai dọc theo biên giới, cùng với biển đảo cho Tàu cộng. Bởi thờ bình nên đảng cộng sản Việt Nam mới nhẫn tâm đánh tráo lịch sử, ra lệnh đục bỏ những bia ghi khắc tội ác của giặc thù trong trận chiến biên giới 1979, ngăn cản không cho người dân tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến trận này. Bởi thờ bình cho nên Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mới dặn dò đảng viên rằng, "đánh chuột phải cẩn thận kẻo vỡ bình". Bởi thờ bình cho nên Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mới cấp tốc bay qua Bắc Kinh từ ngày 12 đến ngày 15/01/2017, theo lệnh triệu tập khẩn cấp của Tập Cận Bình để nhận chỉ thị...
*
Thuở học Trung Học, tôi chơi thân với một anh bạn tên Lê Trung Tín. Bình sinh Tín ghét mèo thậm tệ, thấy mèo đâu là Tín co chân đá những cú “thừa chết thiếu sống”. Hỏi lý do thì Tín nói: “Mèo giả nhân giả nghĩa như đàn bà, thấy cuộn mình nằm yên hiền từ trên salon vậy đó, chứ đố cha con chuột nào chạy ngang mà thoát khỏi nanh vuốt mèo?” Làm như trong người Tín có toát ra cái hơi hám “ghét mèo” để cảnh giác lũ mèo, mèo quen mèo lạ gì hễ thấy mặt Tín là cúp đuôi lẩn trốn mất tiêu, đàn bà con gái cũng vậy, chẳng mấy ai ưa trò chuyện cùng Tín.
Tôi khác Tín một trời một vực. Tôi không thích mèo (ngay cả mèo mả gà đồng), nhưng lại nâng niu, quý trọng, nhường nhịn và chìu chuộng phụ nữ. Mẹ tôi đã chẳng là người tôi yêu quý nhất nhà đó sao? Bà tôi đã chẳng là người tôi thương nhất họ là gì? Mỗi lần Tín trách cứ tôi sao lại để đàn bà lấn lướt? Tôi mỉm cười chống chế rằng: “Xứ mình là xứ chiến tranh, ra khỏi cửa là có sẵn chông gai mìn lựu đạn... rình rập, tội gì không để đàn bà bước trước dò đường?” Biết tôi ngụy biện nhưng Tín vui với câu trả lời nên cũng buông tha không bắt bẻ gì thêm.
Tín và tôi là thể hiện tính chất "hai mặt" của xã hội trong việc hành xử đối với phụ nữ mà thôi, chứ thật ra thì phụ nữ Việt Nam đã không những đóng một vai trò to lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, mà còn giữ một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái trong gia đình. Nhiều người lầm lẫn giữa chủ thuyết "chồng chúa vợ tôi" vì vai trò mờ nhạt của người phụ nữ trong nền văn minh du mục của phương Bắc, với vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam do những đóng góp của họ trong kinh tế gia đình và xã hội của nền văn minh nông nghiệp, đã tạo dựng một địa vị bình đẳng và vững chắc trên thực tế. Bởi vậy mà tôi thường dị ứng với những lời tuyên truyền sai lầm đòi bình đẳng nam nữ của Việt cộng sau ngày 30/04/75, mỗi khi nghe họ huyênh hoang đòi bình đẳng là tôi cười thầm, tự nhủ: "Thật dại dột! Đang ngồi trên đầu trên cổ người ta, nay đòi tụt xuống cho bằng!"
Sau Tết Dương Lịch 76, lớp Kinh Tế 11 chúng tôi chuyển về học dự lớp buổi sáng ở trường Luật, buổi chiều thảo luận ở Đại Học Phương Nam. Vì nhà ở xa nên tôi phải dậy đạp xe đi học sớm, sáng nào cũng có mặt từ lúc hai mẹ con bác bán cà phê vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đối diện cổng trường Luật mới dọn ra, nên tôi ưu tiên hưởng được sái đầu. Tiêu chuẩn nghèo, sổ lệ chỉ ly cà phê vợt đen nhỏ thật ít đường.
Hồi đó đường mắc mỏ nên không còn ai để lọ đường ra bàn như trước nữa, khách kêu thật ít đường là thuận lòng chủ quán. Mấy lần đầu bác chủ quán còn ân cần: “Bác cho có một tị đường thôi đấy nhé, thấy đắng anh nói bác bỏ thêm”. Thấy 2 mẹ con bác vui vẻ, phần vắng vẻ chưa có khách, nên tôi nói giỡn: “Cám ơn bác, cháu uống vừa miệng rồi. Cháu không muốn lúc gần chết lại ân hận là chưa uống được ly cà phê vừa”. Bà mẹ lo dọn hàng buôn bán chỉ ậm ờ cho qua chuyện, nhưng cô con gái không nhịn được, thắc mắc: “Anh nói thế là sao em không hiểu?” Tôi bèn kể rằng có lão kia là dân nghiện cà phê, lúc sắp chết lão ân hận nhắn với con cháu là cả đời lão chưa biết mùi vị của ly cà phê vừa. Bởi khi uống ở nhà thì lão bỏ ít đường, mà khi ra quán lão lại bỏ nhiều đường quá. Từ đó về sau, thấy mặt tôi ra là bác tự động mang cà phê ra cười bảo: “Ly cà phê vừa của anh đây!”
Sáng đó trời mưa lâm râm ướt đường. Tôi vừa trả xong tiền cà phê định băng qua đường vào trường học, thì một cô sinh viên trợt chân ngã quay đơ trước mặt. Đầu tôi quay được toàn cảnh cô em té, trông đẹp biết dường nào, chắc chỉ có nữ sĩ Hồ Xuân Hương mới lột tả được đầy đủ vẻ đẹp nên thơ đó: “Dang tay với thử trời cao thấp / Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài”. Tôi như bị thôi miên, đứng chết trân nhìn cô say đắm, lơ đãng mỉm miệng cười... Tiếc rằng tôi không phải là họa sĩ để chiếu lại cái nét đẹp tinh anh ấy, nhất là cho em mặc chiếc áo dài trắng học trò vào, chiếc áo tôi vẫn yêu vẫn tiếc vô ngần...
Cô này chắc là một Đoàn viên, thuộc loại đanh đá cá cầy có hạng, cô hùng hổ đứng dậy, xấn tới xỉa xói gây sự với tôi: “Thứ đàn ông con trai gì mà vô duyên quá, thấy đàn bà con gái té, đã không lại đỡ còn đứng đó cười?” Tôi là người đàn ông hiền từ nhất xứ, dù bị xỉ vả vô cớ cũng vẫn điềm đạm trả lời cô, mà thật ra, tôi muốn được phân bua với những sinh viên đứng quanh đấy: “Trước kia ngồi trên đầu trên cổ bọn mình, được bọn mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa lại không chịu, đòi tụt xuống cho bình đẳng. Bây giờ bình đẳng rồi, té thì tự động đứng lên chứ còn mong ai đỡ với nâng gì nữa?” “Ờ! Ờ!”, “Hé! Hé!”, “Vậy đó! Vậy đó!” Mỗi người một câu chen vào tỏ ý đồng thuận với tôi...
Ấy thế mà cô ta còn chưa chịu tìm đường rút lui êm cho đẹp, vẫn mồm năm miệng mười leo lẻo: “Đồ bất lịch sự! Người lịch sự không bao giờ đánh đàn bà, dù bằng nhánh hoa”. Chu choa mẹ ôi! Cô này nói năng lãng nhách chi lạ, khi khổng khi không lại đem chuyện đánh đấm gài vào, hay cô nghĩ chuyện tôi trả trêu cô là thiếu ga lăng, bất lịch sự? Nghĩ là nghĩ vậy, thế nhưng tôi vẫn ôn tồn giải thích: “Đó là trước kia thôi, chứ bây giờ phải lấy bình cắm hoa mà đánh!” Mấy sinh viên đứng quanh vỗ tay cười tán thưởng, bác bán cà phê cũng ấm ức lâu ngày, nay thấy chuyện bất bình nên nhẩy vô ăn kó: “Anh ấy nói phải đấy, trước kia tôi chỉ có ăn rồi ngồi lê thóc mách, một tay chồng làm nuôi hết cả nhà. Chứ đâu có khổ như bây giờ, phải thức khuya dậy sớm buôn bán từng ly cà phê, tom góp từng đồng mà nuôi con ăn học, nuôi chồng học tập cải tạo đâu?”
Cổ súy "lấy bình cắm hoa mà đánh phụ nữ" là câu chuyện cũ rích từ năm 1976 của thế kỷ trước lận, chứ bây giờ đảng cộng sản Việt Nam người ta "thờ Bình". Thờ từ Bình lớn đến Bình nhỏ cũng thờ luôn.
Bởi thờ bình nên người ta không dám chỉ mặt, gọi đích danh tên quân xâm lược, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, mà thập thò tránh né bằng những tiếng "tàu lạ", "quân lạ"..., thậm chí đến sách giáo khoa còn không dám viết rõ là Bà Trưng từng đánh giặc nào?
Bởi thờ bình nên côn(g) an mới sợ bể bình, tránh không dám lấy bình cắm hoa mà đánh phụ nữ, họ bèn dùng ống tupe bằng thép đánh cho... gọn và bền: (Trích từ bài "Mặt trái của một bức tranh thêu", của tác giả Tưởng Năng Tiến).
Mẹ con Trần Thị Nga. Ảnh RFA
“Như đã đưa tin, vào ngày 25/5/2014, chị Trần Thị Nga đã bị 5 tên mật vụ truy sát, đánh vỡ xương chân khi đang trên đường đến bến xe Giáp Bát (Hà Nội). Mặc dù những kẻ thủ ác đeo khẩu trang che nửa mặt, nhưng chị Trần Thị Nga đã nhận ra trong số bọn chúng có những tên là an ninh - mật vụ thường xuyên theo dõi mẹ con chị trước đây.
Video do chị Trần Thị Nga ghi lại cho thấy cảnh một tên mật vụ truy đuổi vào tận cửa hàng bán xe ô tô nhằm tiếp tục ra tay. Trong đoạn phim, chúng ta có thể nghe thấy rõ tiếng kêu cứu thất thanh của chị Nga khi bị bọn chúng truy sát một cách hung tợn. Kẻ thủ ác chỉ quay lưng bỏ đi sau khi xuất hiện một người đàn ông trong cửa hàng đến can thiệp.
Hình ảnh cắt ra từ clip cho thấy tên mật vụ tấn công chị Nga với hung khí là một ống tuýp bằng thép. Khuôn mặt hung thủ đeo khẩu trang che kín miệng và mũi. Khi thấy chị Nga ghi hình, hắn vội vàng đưa tay che mặt vì sợ bị nhận dạng.
Sau khi bức ảnh được phổ biến, một số nhân chứng nhận ra hung thủ chính là một thanh niên trong nhóm đeo băng đỏ xuất hiện tại cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm 11/5. Đây là kẻ nhiều lần gây sự, tấn công những người biểu tình yêu nước không theo định hướng của đảng cộng sản.
Hung thủ truy sát bà Trần Thị Nga. Nguồn ảnh: huynhngocchenh
Đoạn video trên ghi lại diễn biến vụ truy sát sau khi chị Trần Thị Nga bị bọn chúng hành hung lần 1 khiến chị bị gãy tay. Sau đó, bọn chúng tiếp tục quay lại dùng tuýp sắt đánh đập lần 2 và lần 3 một cách hết sức dã man và tàn bạo.
Nghiêm trọng nhất, trong lần quay lại lần 3, bọn chúng đã đánh chị Nga gãy chân nhằm mục đích để chị không thể đi lại được...
Trước đó, nhà riêng của chị Nga tại Hà Nam đã liên tục bị một số kẻ lạ mặt rải truyền đơn với nội dung đe dọa giết người, đốt nhà hết sức nghiêm trọng. Mặc dù đã thông báo đến công an và yêu cầu can thiệp, tuy nhiên phía công an cộng sản thậm chí không có các biện pháp bảo vệ mà còn tiếp tay cho đồng bọn thực hiện cuộc truy sát dã man đối với mẹ con chị vào hôm 25/5 vừa qua.” (ngưng trích)
Bởi thờ bình nên đảng cộng sản Việt Nam mới ký kết hiến dâng hàng chục ngàn cây số vuông đất đai dọc theo biên giới, cùng với biển đảo cho Tàu cộng.
Bởi thờ bình nên đảng cộng sản Việt Nam mới nhẫn tâm đánh tráo lịch sử, ra lệnh đục bỏ những bia ghi khắc tội ác của giặc thù trong trận chiến biên giới 1979, ngăn cản không cho người dân tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến trận này.
Bởi thờ bình cho nên Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mới dặn dò đảng viên rằng, "đánh chuột phải cẩn thận kẻo vỡ bình".
Bởi thờ bình cho nên Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mới cấp tốc bay qua Bắc Kinh từ ngày 12 đến ngày 15/01/2017, theo lệnh triệu tập khẩn cấp của Tập Cận Bình để nhận chỉ thị nhằm đối phó với chính sách mới của Tổng Thống đắc cử Mỹ Donald Trump trước ngày ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01/2017.
Bởi thờ bình cho nên Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mới hí hửng, "mình phải thế nào thì Thiên triều mới tin tưởng mà trao trọng trách chứ", nên Trọng ghi lòng tạc dạ chỉ thị của Bình rằng, "địch yếu chỗ nào thì ta đánh thẳng và đánh lẹ vào yếu điểm đó để địch chẳng kịp trở tay". Thế cho nên khi nghe BBC dịch trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Donald Trump, Trọng rà không thấy có một chữ "nhân quyền" nào trong đó, Trọng biết ngay Tổng Thống Trump yếu mặt "nhân quyền", Trọng liền cấp tốc ra lệnh cho côn(g) an bắt ngay Trần Thị Nga, một người hoạt động vì nhân quyền tại tỉnh Hà Nam, với tội danh "Tuyên truyền chống phá Nhà Nước CHXHCNVN" theo quy định tại Điều 88, Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCNVN năm 1999, để tâng công dâng Tập. Nghĩ cũng tức cười, ngày xưa vì Mao mà Hồ Chí Minh quyết đánh Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng, thì ngày nay vì Bình mà Nguyễn Phú Trọng bắt nhốt người Việt Nam để thử cựa Tổng Thống mới đắc cử Donald Trump của Mỹ!
Nhìn hình thấy người bị bắt thì ngạo nghễ ngẩng cao mặt, còn côn(g) an đi bắt người lại xấu hổ cúi gầm mặt: Đúng là nghịch lý cuộc đời! Cái nghịch lý này chỉ xuất hiện ở xã hội bất lương.
Gắng lên nhé Trần Thị Nga! Người ta có thể đánh đập, bắt nhốt bạn, nhưng không ai có thể nhốt được tính lương thiện và lòng chân thật, quật cường của bạn.
Vững tin nhé Trần Thị Nga! Chúng tôi luôn sát cánh bên bạn.
Rất cảm mến,