Đất nước tôi - Dân Làm Báo

Đất nước tôi

Năm Xích lô (Danlambao) - Trên hành tinh chúng ta đang sống, nơi nào độc tài bất công và nghèo hèn là chuyện bình thường? Nơi nào có một số người chẳng cần làm gì nhưng vẫn giàu bất thường cũng là chuyện chẳng có gì phải thắc mắc, hơn nữa còn là niềm "tự hào" của chế độ? Nơi nào mà Hiến pháp và pháp luật như phấn son tô điểm, như áo quần lòe loẹt trang trí cho thặng dư lễ hội nhằm che giấu những mảng tối thường ngày của xã hội và đời sống cùng cực của đại đa số người dân? Nơi nào công dân phải kính cẩn nghiêng mình cảm ơn kẻ ngu dốt gian manh phải được quyền lãnh đạo khi tư cách họ còn thua với thành phần sống ngoài vòng pháp luật, cai trị mình và cũng chẳng ai đề cử họ nhưng khi bị công luận lên án những hành vi cường hào ác bá thì họ vẫn nhởn nhơ với sợi dây rút kinh nghiệm nó dài không biết tới đâu là đoạn kết, thứ đến là phê bình khiển trách và thậm chí sa thải... chấm hết? Cứ vậy tiếp diễn và công dân chẳng thắc mắc ưu tư! Nơi mà công dân vị thành niên vì đói nên cướp ổ bánh mì bị tuyên án vài năm tù trong khi phải-lãnh-đạo ôm vài ngàn tỉ của công thành của riêng vẫn tại ngoại nhởn nhơ thì đất nước đó ra sao? Có lẽ bạn hiểu tôi đang nói về đất nước nào!

Tôi thực sự khâm phục con người VN hôm nay! Nhà cầm quyền muốn nhào-nắn-bóp cỡ nào cũng cam chịu. Chúng ta có bao giờ suy nghĩ công dân là con người hay con vật? Dẫu có là động vật thì vẫn không thể muốn hành xử thế nào cũng được. Động vật nói chung trong đó có loài người nhưng con người hơn động vật khác ở khối óc và tiếng nói. Chúng ta có óc để suy nghĩ, tiếng nói để biểu đạt những gì mình suy tư nhưng tại sao không can đảm nói lên những thực trạng của xã hội? Xã hội hôm nay đảng theo đường đảng làm sao cũng được, dân nhẫn nhục chịu phục tùng thì xã hội đó nhất định là bị bắt theo XHCN trong khi không/chưa biết mặt mũi nó ra sao. Đi con đường mà chưa biết sẽ về đâu thì những con người/xã hội đó có vấn đề thần kinh cần phải tái khám và điều trị, ngoài trừ kẻ cầm quyền vì họ thừa hiểu đang lừa có môn bài nhưng bản thân của họ như loài vẹt tự lừa bản thân, xã hội ra sao là chuyện thiên hạ. 

Tôi có nói quá đáng không, có cường điệu không hay chỉ nêu thực trạng của xã hội hôm nay dưới sự lãnh đạo tài mẹ (ba) của đảng CSVN? Đất nước chúng ta hôm nay dẫu đứng hay nằm dưới góc độ nào, nếu bạn còn quan tâm hay quan hệ vẫn là niềm tủi nhục, là điểm đen của lịch sử dân tộc vì chúng ta chứng kiến tội ác với thái độ khách quan thì trên nguyên tắc chúng ta đã đồng lõa với tội ác. Không, tôi tin chắc bạn không phải người vô lương tâm như CS nhưng bạn cũng như tôi ưu tư mình sẽ làm gì đây để thay đổi vận mệnh đất nước? 

Điều trân trọng là bạn ưu tư về đất nước, làm sao là vế sau của chúng ta. Không có vế một thì bạn không thể lập phương trình, và không lập được phương trình thì làm sao có đáp số? Nói một cách đơn giản là nếu không quan tâm/muốn thì tất cả là phù du, ai sống chết mặc ai. Chúng ta khác, bạn phải vỗ ngực thét lên tôi sẽ tiếp bước tiền nhân. Chúng ta sẽ đấu tranh cho một đất nước Việt Nam Tự do Dân chủ! 

Tôi và bạn có cùng nỗi đau, cùng ưu tư về đất nước nhưng suy nghĩ và hành động chưa có một điểm chung và đôi khi tự mâu thuẫn. Từ một vài lỗi sơ đẳng đó mà chế độ hèn với giặc nhưng ác với dân mới tồn tại đến hôm nay. Không hiểu bạn có đau hơn tôi không nhưng tôi thấy mình quá ngu dại, mình đã ngu dại thì trách ai bây giờ? Chế độ hiện nay họ không mạnh, họ còn tồn tại vì chúng ta tự làm suy yếu nội lực. Ý chí dân tộc chúng ta mạnh trong khi chế độ độc tài gian ác CS yếu nhưng họ vẫn nắm quyền? Có vẻ mâu thuẫn không thưa bạn? Chúng ta phải khách quan nhìn nhận những ưu và khuyết để từ đó đưa ra giải pháp và hành động đáp lời kêu gọi của tiền nhân, của sông núi giống nòi cho một tương lai đất nước còn có tên Việt Nam, đó là một Việt Nam Tự do Dân chủ! 

Bất cứ ai trong chúng ta đều phải mưu sinh vì không phải kẻ nắm quyền đang thao túng bắt người dân đóng thuế và bán tháo tài nguyên đất nước nuôi dưỡng chế độ để họ hành dân như CS hiện nay nhưng tại sao chúng ta luôn chịu đựng, thao thức về đất nước? Chịu đựng và thao thức nhưng thiếu yếu tố hành động sẽ chỉ là ước mơ. Tự bản thân chúng ta khi nói được thì phải làm được, nếu không thì xin lỗi nói thẳng chẳng khác chi chế độ CS hiện nay. Chúng ta được gì khi đầu tắt mặt tối nhưng luôn lên tiếng khi điều kiện cho phép thay cho những tiếng nói uất hẹn bị bóp nghẹt của chế độ? Đó là nghĩa đồng bào, trách nhiệm với đất nước, lương tri của con người. Các bạn tôi ơi, hãy can đảm cùng nhân dân đứng lên cho Tự do và Dân chủ của đất nước! Hãy chứng minh qua hành động thay vì lý thuyết để thế hệ mai sau tự hào với những gì ông bà đã cống hiến cho đất nước. 

Có người cho là NXL chỉ nói nhưng chưa thấy làm và đánh bóng cá nhân? Thưa quý bạn, NXL là tên họ cần tranh cử cho chức quyền nào đó thì phải chính danh. Nếu vậy thì nó phải nói chính xác tên họ của nó, chẳng ai đánh bóng một bút danh, họa chăng là người điên, vậy khi nó nói/viết được quyền lợi gì? Làm gì thì tự lương tâm mình biết, bạn công bố cho nhà cầm quyền CS nó bắt giam để chứng minh điều gì? 

Xin ngắt về tư cách của NXL để trở lại chuyện đất nước chúng ta. 

Chúng ta có than vãn, có "kiến nghị" và nhiều hình thức kêu gọi với chế độ. Kết quả ra sao với thời gian vài chục năm đã biến chuyển được gì? Đơn cử như trường hợp mới nhất được công luận biết đến là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga,... Nếu chúng ta vẫn ở thái độ như hiện nay thì CS sẽ tồn tại và chúng ta mãi loay hoay kêu gọi vì không đi vào thực tế đời sống của người dân. Xin lỗi tôi rất tôn trọng những hành động dưới bất kỳ hình thức nào cho một đất nước Tự do Dân chủ nhưng tại sao vẫn chưa hiệu triệu được người dân cho mục tiêu và ước vọng của đất nước? Hỏi là để chúng ta nhìn lại bản thân chúng ta. 

Tương quan lực lượng, một thể chế nắm quyền sinh sát trong tay và một tổ chức chỉ làm việc khi có thời gian, bạn thấy thế của đôi bên ra sao? Một bên thu vét tài nguyên bán tháo bán đổ để nuôi dưỡng thành phần bất hảo khi bên kia chỉ hành động ngoài giờ. Nói chung là chúng ta chỉ ở thế yếu chưa trong tương quan lực lượng, chưa nói đến hành động. Chúng ta đã tự ở thế yếu khi so sánh tương quan lực lượng, nay lại đưa bài tẩy cho chế độ gian ác an tâm vì "chúng nó không bạo động dưới bất kỳ hình thức nào". Ở thế sách lược không bàn nhưng chiến lược đã thất bại khi CS biết mình nhưng mình chẳng biết CS. 

Với một chế độ độc tài bán nước, họ đã xác định tư thế, người dân chúng ta còn chưa biết phải làm gì thì thế cuộc đã rõ. Có những tư thế nhìn bề ngoài là vô ích nhưng trong thế đấu tranh với chế độ gian manh CS này vẫn phải khai thác triệt để nhằm tạo khó khăn cho chế độ là sách lược của chúng ta. Bạn của tôi ơi, những ưu tư rất hay nhưng không hành động thì mãi sẽ là ưu tư, đất nước chúng ta cần những hành động của bạn dẫu nhỏ nhoi nhưng sẽ đem lại niềm tin yêu trong giòng chảy của dân tộc. 

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", có lẽ không ai trong chúng ta xa lạ. Hãy làm đi, hành động đi, đáp lời kêu gọi và hành xử sao cho xứng đáng với tiền nhân, sau đó đất nước sẽ khác hơn, sẽ đẹp hơn với ý thức công dân. Bạn đừng ngó chung quanh, bạn hãy là ngọn đuốc soi đường thì đêm đen sẽ lùi dần khi không những một ngọn đuốc của bạn mà bạn đã thắp sáng những ngọn lửa chung quanh. Bạn có bao giờ nghe những tiếng gọi của non sông? Nó nằm trong tim của bạn nhưng bạn chưa chịu hiểu, chưa lắng nghe. Bạn đã bao giờ nghe những tiếng than của dân oan? Bạn có nghe những tức tưởi của người vô gia cư? Bạn có nghe nức nở đêm trường của những chủ nhân của đất nước? Bạn hãy lắng nghe và cảm nhận, lúc đó bạn sẽ cảm nhận tiếng gọi non sông! Chúng ta khác người CS ở chỗ đó, rất tình người, chia xẻ hoạn nạn và ưu tư.

05.03.2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo