Dân Đen (Danlambao) - Kể từ thuở hồng hoang rừng rú, khi bác Hù và bè đảng loài sản rời khỏi hang động chạy về thành đô cướp chính quyền, Dân tui mất cha nó chữ “chính quyền” trong tự điển của mình. Mỗi lần tính mở miệng phọt ra 2 chữ “chính quyền” là lưỡi nó líu lại, trong đầu rống lên la làng: cướp mà chính cái cốt đột gì? Ai lại đi chính danh cho kẻ cướp cơ chứ!
Số là Dân tui hay “phải” nghe những câu nói đại loại như: “lên gặp chính quyền mà thưa”, “chính quyền tổ chức cưỡng chế đập sập nhà của dân”, “chính quyền của dân, do dân và vì dân mà lại đi cướp đất đai, mổ mả của dân đen à” v.v... Khó hiểu ở chỗ là dù người dân bị cướp, bị bức hại, bị chà đạp, bị cai trị bởi đám đã cướp chính quyền, sau đó cướp luôn quyền chọn lựa lãnh đạo quốc gia mà vẫn trước sau như một, vừa la oai oái vừa công nhận tụi nó là chính quyền.
Mà nếu không gọi vậy thì dân đen chúng tui phải gọi chúng như thế nào cho đúng?
Thế nên Dân tui mạo muội tìm hiểu đôi chút về lịch sử của bác Hù và đảng loài sản của bác để tìm ra cách gọi cho đúng.
Chuyện kể rằng vào mùa thu năm 1940, bác Hù đã âm thầm phát động phong trào toàn dân đứng lên cướp chính quyền. Mùa thu năm ấy rất nhiều người đói khát, khố rách áo ôn, bần cùng cố nông đã ủng hộ phong trào cướp của bác. Một bần cố nông thời ấy có tên Ngô Đức Mạch kể lại: “Lúc đó dân đói thì đói nhưng nghe nói cướp chính quyền thì họ đi ngay, họ đến chật kín cả sân vận động để dự mít tinh, khí thế vô cùng hào hứng”.
Thời ấy bác Hù cũng đã chỉ thị Tố Hữu “dựng chuyện” má Hậu Giang chửi quân ăn cướp nhằm kích thích phong trào cướp chính quyền. Vâng lời bác, nịnh thần Tố Hữu liền xuất khẩu thành thơ. Trong thơ ấy có đoạn: “Má thét lớn, tụi bay đồ chó, cướp nước tao, cắt cổ dân tao”. Nịnh thần Tố Hữu quả là cao thủ khi dùng hình ảnh người phụ nữ Hậu Giang chân chất mà lại cất lên câu chửi đểu thế. Nhờ đó, Tố Hữu trở thành đệ nhất cao thủ bút nô lưng cong lưỡi rắn của ma cô cộng sản đảng.
Sau câu chửi của má... Tô Hữu cùng với chuyện của Ngô Đức Mạch và đám dân “đói thì đói” ấy đã đứng lên cướp chính quyền trong khi tướng cướp Hồ Quang vẫn còn nằm kín trong hang Pắc Pó. Sau cách mạng mùa mưa đỏ 1945, chính quyền của bác Hù được gọi là chính quyền cướp.
Mà nghĩ cũng lạ, bác và đảng cướp sản gì không cướp mà lại đi cướp chính quyền. Cướp xong lên nắm chính quyền để được gọi là chính quyền cướp. Mà đã đi cướp thì sao gọi là chính cho đặng. Thế nên sau cú lừa đám dân “đói thì đói” ấy, bác Hù đã ranh ma phát biểu trong ngày 2/9/1945 khi chuyển đổi hành động cướp bằng mỹ từ “giành lại”.
Thế là sau đó, đám con cháu bác Hù liên tiếp tổ chức các vụ cướp hoành tráng. Đáng kể nhất là chuyện “đấu tố” trong cải cách ruộng đất của bác đã cướp đi hơn 170.000 sinh mạng đồng bào, trong đó có cả ân nhân của bác Hù là bà Cát Hanh Long. Tiếp đến là chuyện lớp hậu duệ của bác Hù rêu rao đồng bào miền Nam vô cùng đói rách. Chúng ta phải đồng lòng tiến về Sài Gòn ta giải phóng mặt bằng. Thế là cướp nhà, cướp đất, cướp trụ sở văn phòng, cướp xe ô tô, cướp cái radio, cướp luôn cái áo nịt vú của đàn bà. Nhưng bác lại dặn đểu rằng không được lấy của dân dù chỉ là cây kim sợi chỉ. Trong thứ những món bị cướp này, người dân miền Nam bị cướp đi một thứ quý nhất: Tự Do.
Để rồi từ thuở hồng hoang rừng rú ấy đến nay, thời gian trôi qua quá một đời người mà sao chuyện cướp vẫn cứ diễn ra trên quê hương. Cái đảng ký sinh của bác Hù xưa thì cướp từ chính quyền, nay thì cướp cả vỉa hè của mấy bà bán hàng rong, cướp luôn cái quyền làm công dân hạng hai của nhân dân. Dân đen nhiều người bây giờ đã hiểu rằng bác hù và đảng là quân ăn cướp. Vì thế phần đông dân đen dạo này đã nghĩ ra nhiều cách khác nhau để gọi cho đúng với tên cái đảng của bác Hù: “đảng cầm quyền”, “nhà cầm quyền”, “bạo quyền”, “tà quyền”... Chỉ còn lại những đứa con hoang của đảng, những đảng viên cộng sản, những dư luận viên do “có phước” ăn phải “bả chó” (theo cách dịch sát sườn bản chất của Google cho Uncle Ho) nên chúng mãi ngu muội gọi đảng cướp loài sản là “chính quyền” mà thôi.
11.03.2017