Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tác giả xin mượn tên bài hát khá nổi tiếng của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý để làm tựa bài này, Đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh.
“Đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh”! Viết hai chữ “đi mô” cho nó oai, chứ đó là chuyện quá khứ, của “một thời oanh liệt”, còn nay thì ngồi khoanh một chỗ; “đi mô” ở đây là đi lang thang trên mạng Internet.
Lang thang trên mạng, gặp đủ chuyện trên trời dưới đất, hấp dẫn nhất vẫn là chuyện không kể ra ai cũng biết, nhưng cuối cùng, “đi mô” cho chán rồi cũng nhớ về Hà Tinh. Người dân Hà Tịnh đang tiếp tục biểu tình vì Formosa, bất chấp mưa gió. (*)
Nhớ về Hà Tịnh hôm nay, không phải vì “Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La”, mà vì Formosa đang hoành hành Quê Choa, đang gây thảm họa cho cả Nước Non nhà.
Nhớ về Hà Tịnh hôm nay, không phải vì nhớ đến những anh hùng như Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Biểu... nhưng vì những anh hèn, những ả (chị) hèn như Nguyễn Thanh Bình (Phó trưởng Ban tổ chức trung ương), Nguyễn Chí Dũng (Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư), Phan Xuân Dũng (Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường), Trần Hồng Hà (Thứ trưởng Tài nguyên - Môi trường), Nguyễn Mạnh Hùng (Bí thư Bình Thuận), Lê Minh Hưng (Phó chánh Văn phòng Trung ương), Thuận Hữu (Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam), Uông Chu Lưu (Phó chủ tịch Quốc hội), Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp), Lê Đình Sơn (Bí thư Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Thanh (Bí thư Ninh Thuận), Trần Cẩm Tú (Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương), Võ Trọng Việt (Thứ trưởng Quốc phòng).
Mười sáu anh ả trên đây đều là dân Hà Tịnh, tỉnh có lực lượng Ủy viên hùng hậu nhất trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, chưa kể đến nguyên Chủ tịch nước là Trương Tấn Sang cũng gốc Hà Tịnh. Thế mà từ ngày Formosa xả độc khiến ngư dân Hà Tịnh điêu đứng đến nay ròng rã đã một năm, để không còn “Ai hôm nay ra khơi buông lưới... Mà nhìn chi mãi con tàu vào bờ..”, không một “đầy tớ nhân dân” nào lên tiếng bảo vệ “ông bà chủ” đồng hương Hà Tịnh.
Nhưng mà, nói đi rồi cũng phải nói lại, trách mấy anh ả “đồng hương” này cũng bị oan, vì cây nào trái nấy, thầy sao trò vậy; thầy phản quốc thì trò đương nhiên bán nước; “cá mè một lứa” cả làm sao có được cá Nục cá Thu. Có “Già Thu” thì có. Có Già Thu, VN mới nông nỗi như hôm nay, Formosa chỉ la chuyện nhỏ, trong “chủ trương lớn củ Đảng”.
“Đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh
Nhớ núi Hồng Lịnh, nhớ dòng sông La
Nhớ biển rộng mà quê ta... Ơ hơ... ơ hờ…"
Thế mà nay
Sông núi nhạt nhòa
Vì
Formosa hắc ám?
hay
Bác Đảng “ta”
Hắc ám!
2/4/2017
________________________________