Bố láo - Dân Làm Báo

Bố láo

Trần Thảo (Danlambao) - Lâu lắm rồi không thấy ông Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng xuất hiện. Có một dạo người ta đồn ầm lên là ông bị "mắc dịch" phóng xạ do đồng chí ban tặng, phải sang tận bên Nhật để điều trị. Cái đất nước Việt Nam xã nghĩa này thật là kỳ cục, tên đầu bò nào cũng tuyên bố là nhân dân đặt trọn vẹn niềm tin vào đảng, thế mà không thấy ông Thưởng xuất hiện, người ta vẽ ra tin đồn ông sắp ngủm củ tỏi với giọng điệu hí ha hí hửng! Giống y chang như vụ ba ông bự ở Yên Bái gục chết trong văn phòng tỉnh ủy, lý do chết vẫn thăm thẳm mù khơi, nhưng quần chúng đếch cần biết, chết thằng nào hay thằng đó.

Nay ông Thưởng xuất hiện, dân lại phát rầu, hơi hơi thất vọng? Nhất là sau bao ngày núp lùm tận đâu đâu, vừa xuất hiện là mở miệng bố láo ngay!

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 18 tháng 5, sơ kết một năm triển khai thực hiện chỉ thị 5 của Bộ Chính Trị về cái gọi là "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.", Võ Văn Thưởng tuyên bố: "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý."

Mới nghe phần đầu, bất cứ người Việt Nam nào cũng giật mình! Bởi lý luận của ông Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương nghe sao mà quá đã. Đúng y bong lý luận của những người trong xã hội khoa học cấp tiến. Chứ còn gì nữa? Có thành công của bất cứ học thuyết nào mà không trải qua quá trình tiếp cận tư tưởng, phản biện và đi tới kết luận. Dĩ nhiên con đường tìm tới chân lý kiểu này chỉ xảy ra trong một xã hội tôn trọng con người, tôn trọng dân chủ. Còn trong chế độ cộng sản thì tất cả đã được định hướng, được chỉ huy, cá nhân cứ nhắm mắt nghe theo lời đảng là mọi việc êm xuôi, còn đi ngược lại con đường mà đảng đã vạch ra có nghĩa là phản động.

Thế nên nghe Võ Văn Thưởng nói, người ta phải ngó ra ngoài đường xem thử coi lá cờ đỏ sao vàng có còn ở đó hay không? 

Nhưng chớ mà bé cái lầm. Võ Văn Thưởng tiếp liền sau đó: "Ban Tuyên Giáo Trung Ương chờ Ban Bí Thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước."

Thì ra là vậy!

Trao đổi, tranh luận nhưng dưới sự "quan tâm hướng dẫn" của đảng để khỏi chệch hướng. Ai có ý kiến ngược lại với quan điểm của đảng, muốn tranh luận với đảng cứ nhào vô, đảng đã đào hầm hố, chuẩn bị trận địa rồi. Nhỡ như đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng vì đảng quen thói một chiều, tranh luận không nổi, ngất ngư con tàu đi, đảng cứ bỏ tiền ra mướn người, theo chiêu thức mướn người tố điêu Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục ngoài Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nợ công đã vượt mức từ lâu, bỏ thêm tí tiền mướn người chửi mướn cho đảng cũng như thêm hạt muối vào nước biển, có chết thằng cán bộ nào đâu?

Ông Võ Văn Kiệt, tức là ông Sáu Dân, cựu thủ tướng đã qua đời của Việt Cộng, lúc còn sống, ông có cách hành xử khá khôn ngoan và tình cảm. Những trí thức miền nam, vì chịu hết nổi sự ngu dốt và áp bức của chế độ CS, đã tìm đường vượt biên, chẳng may đi không thoát, bị bắt. Nếu ông Kiệt biết, ông hay can thiệp và yêu cầu bên công an thả người. Ông Võ Văn Kiệt biết nghĩ tới vấn đề thiếu hụt chất xám nếu ai cũng nghĩ đến chuyện bỏ đất nước mà ra đi, ông yêu cầu thả những người đi vượt biên bị bắt, thực ra là muốn làm lợi cho chế độ CS. Nhưng dù sao đó cũng là cách hành xử có tình. Võ Văn Thưởng là con trai của Võ Văn Kiệt, nhưng có vẽ như ông Võ Văn Kiệt đã sinh phải một khuyển tử rồi. Thà Võ Văn Thưởng biết phận mình, cứ ngậm miệng ăn tiền, còn hơn là tuyên bố láo lếu. 

Tranh luận, đối thoại cái quái gì khi mà cả một chế độ với lực lượng côn an, an ninh hùng hổ lại đi sợ hãi một phụ nữ chân yếu tay mềm, có tuổi như Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ ruột của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ngày 23 tháng 5 sắp tới đối thoại nhân quyền Việt Mỹ sẽ xảy ra ở Hà Nội, hôm nay ngày 20 tháng 5 một lực lượng gần sáu mươi an ninh đã cô lập gia đình Bà Tuyết Lan. Họ sợ cái gì thế? Xin thưa họ sợ người Mỹ trong phái đoàn nhân quyền sẽ liên lạc với Bà Tuyết Lan. Cái chế độ đó giống y chang những con dơi sống trong bóng đêm, chúng rất sợ ánh sáng soi rọi tới, bởi vậy chúng tìm mọi cách cô lập, ngăn chặn.

Võ Văn Thưởng hay Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư Ký của Quốc Hội VN, đều như nhau. Chúng chỉ là những con rối của chế độ. Chế độ lên dây thì chúng há miệng, chứ linh hồn đâu còn thuộc về chúng nữa. Nguyễn Hạnh Phúc mới đây tuyên bố: "Dự luật biểu tình vì chưa đạt chất lượng nên chưa đưa ra quốc hội". Thế thì khi nào dự luật mới đủ chất lượng đây hả thằng đểu? Còn Võ Văn Thưởng, lời vừa ra khỏi miệng đã vội phủi sạch trơn. Hãy ngậm miệng và đi ăn phóng xạ đi con.

21/5/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo