Trần Thảo (Danlambao) - Ở buổi lễ nhậm chức Tân Bí thư thành Hồ, ông Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu: "Người cán bộ phải biết sợ khi dân không hài lòng, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo giá trị cho công việc." Sau buổi lễ nhậm chức, ông Nguyễn Thiện Nhân đã cùng bộ sậu ra viếng Bến Nhà Rồng, tưởng niệm nơi ngày xưa Hồ Chí Minh đã lén trốn lên tàu Pháp, chạy ra nước ngoài.
Cả lời phát biểu và động thái ra viếng Bến Nhà Rồng của ông Nhân được mấy máy bơm hơi ca ngợi là đầy ý nghĩa của vị Tân Bí thư thành Hồ!
Cá nhân tôi thì chả thấy ý nghĩa gì sấc! Bất cứ một tên cán bộ nhà sản nào lên nhậm chức cũng đều nói vài câu, làm vài chuyện màu mè. Kẻ ưa làm nổi như ông Thăng thì nổ lên tới trời, tạo cho người dân có cảm giác ông là người năng nổ, cá tính, chắc sẽ làm nên chuyện. Cuối cùng thì người dân được cái mốc gì đâu?
Còn ông Nhân? Người dân miền nam cũng chả xa lạ gì! Từ khi ông làm Phó Chủ Tịch UBND Thành Hồ, thời ông Lê Thanh Hải làm Bí Thư, cho tới lúc ông làm Bộ Trưởng Giáo Dục, Phó Thủ Tướng, ông Nhân đã không làm được cái gì ra hồn, ngoài một khuôn mặt xuất hiện ở đâu cũng có vẻ ưu tư, phiền muộn.
Trong tất cả nhân vật của của Bộ Chính Trị, và ngay trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, có thể nói ông Nhân là người có cơ hội tiếp thu giáo dục tốt nhất. Ông từng được đào tạo ở Đức, du học Mỹ, vì thế ông Nhân có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng Anh ngữ hay Đức ngữ. Nhưng nếu lấy khả năng ngoại ngữ của ông Nhân để làm ưu điểm nổi bật của một chính trị gia thì quả thật nghe quá thảm! Cũng y như trước đây, truyền thông Việt Nam ra sức ca ngợi Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam vì ông này nói Anh ngữ lưu loát, có kẻ còn lập hội ái mộ Vũ Đức Đam mới là thần kỳ. Chỉ cần nói Anh Ngữ lưu loát mà ông Vũ Đức Đam được người lập hội ái mộ, thế thì chả trách Hồ Chí Minh được coi như ông thánh, ông ta có thể nói tới 19 thứ ngôn ngữ mà lị?
Tiêu chuẩn thần tượng của Việt Nam thời sản nó vĩ đại tới mức như thế đấy!
Ông Nhân khuyên người cán bộ nên biết sợ khi dân không hài lòng.
Thế thì ông Nhân bắt đầu sợ đi là vừa! Hơn thập niên trước, chính ông Nhân đã hứa: "Vào năm 2010, giáo viên có thể sống bằng đồng lương của mình." Nhưng mà mãi tới năm 2016, người giáo viên vẫn không sống nổi với đồng lương chết đói, vẫn bị những trưởng phòng giáo dục ép đi làm tiếp viên Karaoke cho các quan đầu tỉnh mà không dám từ chối. Bởi ráng ép mình nghe theo lệnh thì còn có cháo mà húp, nếu từ chối, bị cho nghỉ việc, đến vỏ cây để gặm cho qua con trăng cũng khó.
Thực ra việc ông Nhân hứa với bàn dân thiên hạ khi làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ là chuyện nhỏ. Trong thực tế, gần một thế kỷ qua, người dân Việt Nam dù được mang danh chủ nhân ông của đất nước, vẫn sống ngụp lặn trong bóng đêm dày đặt của chế độ cộng sản, chẳng những không hài lòng, mà còn bất mãn dài dài, nhưng không có một ông đầy tớ của nhân dân nào lo sợ! Thằng đầy tớ cứ việc thẳng tay dùng tù ngục, súng đạn, roi điện để đàn áp những phản kháng của ông chủ. Trong hiến pháp của Việt Nam không có luật nào cấm người dân xuống đường biểu tình, bày tỏ chính kiến, nhưng người dân mà thực sự xuống đường thì thế nào cũng có dùi cui, roi điện, kẽm gai dàn chào. Nhiều người dân bị công an, an ninh bắt về đồn gọi là tạm giam để điều tra.Vô cửa đồn công an thì còn khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, vài hôm sau trở thành xác chết, có khi là do ngã té giập đầu, có khi là do tự thắt cổ, có khi là tự cắt cổ. Những người bạn dân, coi hạnh phúc của nhân dân là lý tưởng của mình, hoàn toàn vô can! Thân nhân của nạn nhân được khuyến cáo phải hỏa táng nạn nhân càng sớm càng tốt, và khéo giữ miệng mồm kẻo mang vạ.
Có đầy tớ của nhân dân nào ngày nay mà biết lấy sự hài lòng của dân để làm thước đo giá trị cho công việc. Hãy nghe Mai Tiến Dũng, Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, phát biểu về vụ Đồng Tâm: "Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi, còn dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Pháp luật chỉ được áp dụng để đè cổ dân xuống, còn cán bộ đảng viên là những siêu công dân, có sai thì xin lỗi là xong. Bởi thế mà ông Đinh La Thăng làm thất thoát đến 9 tỷ USD, chỉ bị mất chức Bí thư thành Hồ, ra khỏi BCT, về trung ương làm Phó ban Kinh tế, chờ dịp đông sơn tái khởi. Ông chỉ làm ra vẻ ăn năn, xin lỗi nhân dân Sài Gòn, xin lỗi "đồng chí Tổng Bí Thư", và công nhận mức kỷ luật dành cho ông là vừa có lý, vừa có tình.
Dù là ông Đinh La Thăng, hay Võ Kim Cự, hay bản thân ông Nguyễn Thiện Nhân, tất cả đều đã vô cái vòng quý tộc của đảng, tất cả đều có miễn tử kim bài. Dù làm bậy tới đâu, trơ trẽn tới đâu, thì một lúc nào đó, cứ lấy lý do sức khỏe, xin được lui về, hạ cánh an toàn, thế là xong.
Thế nên ông Nhân không cần màu mè như thế làm gì! Cái quái gì mà "Người cán bộ cần phải sợ khi dân không hài lòng, phải lấy sự hài lòng của người dân để làm thước đo giá trị cho công việc."
Đã bước qua thế kỷ 21 rồi ông Nhân ơi. Ruột gan phèo phổi của cộng sản nó đen cỡ nào, người trong thiên hạ đều rõ, không ai còn mù mờ về cộng sản như thời Hồ sư phụ của ông thành lập đảng đâu.
Tập đoàn gang thép Formosa gây nhiễm độc nghiêm trọng vùng duyên hải miền trung, tai hại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đến đời sống người dân trong mấy chục năm, nhưng trong cái nhìn của tôi, tai hại của Formosa chỉ là cái móng tay nếu so với cái tai hại ghê gớm mà đảng của ông đã gây nên trên quê hương này trong gần một thế kỷ qua. Đừng nói đâu xa, chỉ nói việc gần nhất mới xảy ra ở Quỳnh Lưu, Nghệ An là thấy ngay. Để triệt hạ uy tín và ảnh hưởng của hai Linh Mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, đảng ủy Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bất chấp tất cả hậu quả về đạo đức, về truyền thống văn hóa, dùng đồng tiền để trả công cho những phụ nữ quê mùa, thiếu hiểu biết, trả công cho những cựu chiến binh sống nghèo đói vất vưởng, dùng quyền uy cưỡng ép học sinh các cấp phải tham gia xuống đường chống LM Đặng Hữu Nam và LM Nguyễn Đình Thục. Những bà mẹ, bà chị, những cựu binh kia, vì có thêm được 200 ngàn tiền chợ, đã ào ào như sôi, hét to những khẩu hiệu tố điêu người ta, không cần biết đến sự thật ở đâu, chân lý là gì!
Ông Tân Bí thư thành Hồ, ông có thấy chế độ này từ bao năm qua, và sẽ không bao giờ ngừng tay, nuôi dưỡng và khuyến khích cái ác, cái lật lọng, ăn đầu sóng nói đầu gió. Cái nhân ác đã được gieo xuống, ông và đảng của ông chuẩn bị mà gặt hái thành quả nhé. Ông sợ đi là vừa!
12.05.2017