Kông Kông (Danlambao) - Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vừa mới dấm dứ việc đối thoại [1] thì có ngay một số người lên tiếng ca ngợi. Sự hưởng ứng nầy cho biết tâm trạng đợi chờ được đối thoại đã có rất lâu trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức trong nước, kể cả khi họ đã bỏ chạy ra nước ngoài, mặc dù vô số Kiến nghị, Thỉnh nguyện, Thư ngỏ hay Tuyên cáo họ từng ký tên tập thể mà chẳng bao giờ được hồi đáp! Điều khá lạ lùng là một số người sốt sắng lên tiếng khen ngợi, tin tưởng, hoặc mớm ý về cách đối thoại v.v... là những người gần như đã sống trọn đời dưới chế độ XHCN! Vì thế có thể nghĩ họ là những người rất dễ tin, nếu không muốn nói là dễ bảo. Đây là điểm chế độ dựa vào để tin rằng dù đảng có làm gì thì vẫn còn có người tin tưởng. Trí thức đã như thế thì trong dân chúng, dù thành phần công khai chống đối ngày một phát triển, cũng còn rất lâu mới có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của đảng.
Tại sao Trưởng ban Tuyên giáo lấp lửng việc “đối thoại”?
Còn nhớ vụ Đồng Tâm, xã nầy đã bắt gọn 38 Cảnh sát Cơ động làm con tin mà không hề dùng đến vũ lực! Đã thế, khi ông Chủ tịch Hà Nội trực tiếp đến Quận ngồi chờ dân ra để tiếp cũng không một ai thèm đến. Qua ngày hôm sau chính ông phải trực tiếp vào tận xã đối thoại, mới êm. Nói là êm, thực ra chỉ bề ngoài, vì thực tế đến bây giờ những đòi hỏi chính đáng của Đồng Tâm vẫn còn nhì nhằng. Thế nhưng cách giải quyết đó đã được rất nhiều người, cùng gốc phía Bắc, tin tưởng, ca ngợi, được coi như “bước ngoặt của chế độ”!
Trong bài trước người viết đã nêu ra là đảng chỉ đối thoại trong tình đồng chí với nhau [2] vì người lãnh đạo Đồng Tâm, cũng như dân Đồng Tâm xác nhận họ không chống chế độ. Trong suốt thời gian nổi loạn họ không hề tiếp xúc với bất cứ ai mà họ nghi là thuộc về các tổ chức chống đối nhà nước. Nói rõ hơn, họ dứt khoát không dính dáng đến cái gọi là “bọn phản động do nước ngoài xúi giục”! Họ chỉ chống tham nhũng, vẫn tin vào đảng!
Nhưng với đảng thì một lực lượng tinh nhuệ, chuyên về đàn áp, chống biểu tình, bỗng dưng hiền lành “buông súng, đầu hàng” phải chăng đã bị chuyển hướng tư tưởng? Điều mà chính ông Nguyễn Phú Trọng từng báo động là “tự diễn biến”! Vì tự buông súng, tự quay về với nhân dân nhóm cảnh sát cơ động nầy mới chịu để người dân bắt giữ dễ dàng và được đối xử rất tử tế. Chính sự tử tế cho thấy giữa công an và người Đồng Tâm không có hận thù vì công an từ dân mà ra. Đảng tin tưởng vào công an, tin tưởng họ một lòng theo đảng, “còn đảng còn mình”, bỗng dưng họ đi ngược lại nhiệm vụ được giao! Đây là điều vô cùng nguy hiểm, là một nguyên nhân buộc chế độ phải giật mình, phải tìm cách ngăn chận.
Do đó đảng cần phải đối thoại. Đối thoại để giữ được sự trung thành của số dân còn tin tưởng vào đảng đã đành, cũng là cách chấn chỉnh sự chuyển biến tư tưởng công an. Vì công an đều xuất thân từ 3 đời trung với đảng! Nếu lực lượng nầy bị giao động thì chế độ bị sụp đổ ngay! Cho nên dứt khoát không để tư tưởng công an có cơ hội ngã dần về phía người dân. Đây là lý do phải đối thoại nhưng chỉ đối thoại trong “tình đồng chí” với nhau!
Sẽ không có đối thoại với người bất đồng chính kiến! Vì chấp nhận đối thoại với người bất đồng chính kiến thì cộng sản đã không còn là cộng sản! Tiêu biểu là câu tuyên bố của ông Nguyễn Minh Triết khi còn là Chủ Tịch nước: “Bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát” mà điều 4 Hiến Pháp xác nhận đảng lãnh đạo toàn diện!
Mặt khác, kinh nghiệm từ lịch sử, khi nào cộng sản bị yếu thế chính là lúc họ dùng chiêu bài thương thuyết! Thương thuyết là đối thoại. Như khi họ chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị ở Paris, sau khi bị thất bại nặng nề trong Tổng tiến công Tết Mậu Thân, 1968.
Hiện tại, đúng là đảng CSVN đang rơi vào thế “thù trong giặc ngoài”! Giặc tham nhũng đã vô phương cứu chữa. “Bình thì đầy chuột” nhưng “đánh chuột là vỡ bình”, còn bên ngoài thì Tàu cộng từng bước lấn chiếm biển đảo, tiếp tục xây dựng mang tính chất bền vững, trong lúc chế độ bị thế giới lên án vi phạm trầm trọng về nhân quyền!
Tâm trạng người dân cả nước mỗi ngày một dâng cao, sôi sục căm thù Tàu cộng. Còn quân đội thì nhu nhược, chỉ lo cấu kết với quan chức tai to mặt lớn kinh doanh làm giàu, thay vì làm bổn phận giữ nước. Đã thế mới đây lại còn kết hợp với công an tấn công người yêu nước, điều mà trước đây dư luận từng lên án trong vụ Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Hải Phòng.
Vì thế, đảng CSVN đang rơi vào tình thế khủng hoảng toàn diện. Từ biển đảo đến đất liền, từ chính trị đến kinh tế, từ văn hóa, tôn giáo đến giáo dục. Tất cả đều lệ thuộc Tàu cộng. Thế nhưng, vì phải bảo vệ sự tồn vong của chế độ các ông đứng đầu đảng và nhà nước như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, mới nhất là Trần Đại Quang đều thay nhau sang Bắc Kinh cầu cứu. Họ bất chấp tất cả. Hàng trăm dự án lớn với hàng ngàn tỉ bị mất trắng vì chủ đầu tư là Tàu cộng nhưng họ vẫn tiếp tục mở rộng vòng tay để mời gọi các dự án mới. Chỉ vì một lý do đơn giản là ngân khố đang trống rỗng, cần phải có tiền ngay để chi phí, bất kể hậu quả như thế nào!
Trước kia chế độ rất coi trọng thể diện để tuyên truyền nhưng hiện tại họ cũng bất chấp. Công khai nghe lén qua điện thoại, ngăn cản khách được mời ngay trước mặt các nhà ngoại giao, kể cả khách mời của Tổng Thống Obama!
Tất cả điều đó cho biết của chế độ đã đến đường cùng!
Như vậy con đường tồn tại, đúng hơn là tìm mọi cách chống đỡ trước khi bị sụp đổ, chỉ còn có “đối thoại”. Nhưng là đối thoại với người còn tin vào đảng chứ dứt khoát sẽ không có đối thoại với người khác chính kiến!
Nhưng chưa cần nói việc đối thoại với người Khác chính kiến, chỉ nói đến Dân sinh không thôi, thì (ví dụ thôi) ngay trước mắt hãy đối thoại với người dân 4 tỉnh miền Trung về thảm họa Formosa. Chấm dứt ngay việc vu cáo trắng trợn các Linh Mục Đặng Hữu Nam, Linh Mục Nguyễn Đình Thục v.v... Chấm dứt ngay việc tìm bắt những người đã và đang giúp đưa tiếng nói của nạn nhân thảm họa Formosa ra thế giới! Hãy mời Đức Giám Mục Phao Lô Nguyễn Thái Hợp quay về để xin đối thoại, thay vì ngài phải châu du để cố gắng đưa tin tức trung thực về thảm hoạ Formosa ra trước lương tri nhân loại!
(26/5/2017)
______________________________________
Chú thích: