Bờ cát trắng mây xanh vờn gió nhẹ
Biển hiền hòa ôm dáng mẹ miền trung
Sớm tinh sương thau giỏ đợi thuyền chồng
Chở tôm cá bắt nơi lòng biển cả
Tôi phụ mẹ gỡ lưới giăng tôm cá
Ra chợ làng để mặc thỏa bán mua
Bữa cơm quê vất vả mái tranh lùa
Nhưng vẫn sống hồn nhiên đùa cùng biển
Cơn ác mộng bỗng từ đâu ập đến
Bờ cát dài cá chết trắng nổi trôi
Hà Tĩnh ơi biển đã chết thật rồi
Ngày mai biết lấy gì nuôi cuộc sống
Biển là bạn bỗng thét gào cơn sóng
Những kẻ nào đã giết biển quê ta
Báo đảng đưa tin tại phọt mo sà
Đã xả thải giết cá tôm và hủy diệt
Nhớ thủa trước biển một mầu xanh biếc
Thì ngày nay nước đỏ thiệt lạnh lùng
Cá tôm còn chẳng sống được nữa là dân
Biển đã chết và dân mình sẽ chết
Biển đã chết và dân mình sẽ chết
Phải đứng lên phải cứu biển anh ơi
Bởi nếu không sẽ đói rách tả tơi
Dân bán đất di cư nơi xứ khác
Đến lúc đó bọn giặc Tàu hiểm ác
Sẽ nhảy vô mua đất để lập làng
Chúng dựng xây phố phường thật khang trang
Người Hà Tĩnh sẽ không còn đất ở