Năm xích lô (Danlambao) - Chúng ta thấy gì qua chuyến du lịch quy mã của ông Thủ tướng tự xưng Nguyễn Xuân Phúc? Trong tự do ngôn luận nên có những ý kiến trái chiều là chuyện bình thường, không như tuyên truyền một chiều theo chỉ thị của truyền thông lề đảng. Quan trọng là thái độ và quan niệm để nhận định một sự kiện dưới góc độ của người tôn trọng dân chủ mới có giá trị. Chúng ta, những người yêu tự do dân chủ hãy bình tâm, gạt bỏ mọi thiên kiến để có một cách nhìn tương đối toàn diện, không bị tác động bởi "thế lực thù địch" hoặc "tự diễn biến" về chuyến du hí vừa rồi của đại diện chế độ độc tài tự xưng cộng sản (CS).
Có ý kiến cho rằng Tổng thống Hoa Kỳ hiện nay Trump đã không chú trọng nhân quyền nên tiếp một Thủ tướng vi hiến CS. Giả sử bạn là người lãnh đạo trong vị thế của ông Trump thì bạn sẽ hành xử ra sao? Một đại diện quốc gia phải đem quyền lợi cho dân tộc là một chuyện đương nhiên có gì đáng chê trách? Nếu có trách là những người xem nhân quyền như một lá bài trong thương thảo khi đối tượng thừa hiểu bài tẩy và qua đó khai thác khi cố tình bắt giam những nhà đấu tranh chống chế độ để tống khứ cho một vài khoản nhượng bộ hoặc tài chánh và cuối cùng dân tộc chúng ta vẫn chìm đắm trong "vũng lầy tự tạo".
"Vũng lầy tự tạo" là sao? Vì chúng ta quá ngây thơ, quân tử tà(u/o) lao trước một chế độ gian ác. Đảng CSVN (cộng sản Việt Nam) họ khủng bố, chặt đầu trẻ em, hãm hiếp phụ nữ, nói chung chẳng chừa ai và gian ác cỡ nào cũng làm miễn đạt mục tiêu trước khi cướp chính quyền và sau này cũng chẳng thay đổi. Chúng ta dĩ nhiên không thể có những hành động thú tính như đảng CSVN nhưng cũng đừng quá hiền lành như đàn cừu trước loài sói. Bạn có thấy đàn trâu tấn công sư tử khi tự vệ? Kết hợp là yếu tố cần thiết cho đấu tranh và sau này trong xây dựng không CS.
Thái độ của Nguyễn Xuân Phúc, trong tương đối là rõ hơn thế đu dây của các tiền nhiệm. Dĩ nhiên họ bảo vệ quyền cai trị đồng nghĩa với quyền lợi là lẽ đương nhiên nhưng họ đang muốn thoát ách Tàu cộng sẽ có lợi hơn với đất nước. Chúng ta hãy "ngây thơ" để họ thay vì "chống Mỹ cứu nước" thành "quy mã tự sinh" sẽ bớt xương máu của dân tộc. Đó là diện nhưng điểm mang một ý nghĩa khác. Đi vào chi tiết là điều chưa cần thiết nên người viết chỉ nói trong thế đấu tranh với chế độ gian manh CS thì chúng ta phải chủ động. Thế nào là chủ động là một khái niệm dễ hiểu nhưng thực tế ra sao là điều không đơn giản.
Chúng ta phải hành động, có thể đưa ra những mục tiêu giả tạo để chế độ phân tâm đối phó nhưng khi đánh phải có sự chuẩn bị hậu cần vì đấu với chế độ có phương tiện trong tay nếu chúng ta không chuẩn bị sẽ dễ bị bóp nghẹt từ trứng nước. Chúng ta đừng nghĩ sẽ có hàng chục triệu người xuống đường, chỉ cần một triệu người đồng lòng, nhất hô vạn ứng thì chế độ sẽ tiêu tan. Đừng nói một triệu mà vài chục triệu người dân đang bất mãn với chế độ nhưng làm sao kết tụ thành sức mạnh là điều chúng ta cần suy nghĩ.
Người viết cũng suy nghĩ nát óc nhưng chưa tìm ra phương thức nào để kết tụ người dân khi chúng ta nói về tự do dân chủ sẽ dễ bị Nhà cầm quyền CS quy chụp là "lợi dụng quyền không có để chống đối nhà nước tự xưng". Người viết vẫn quan niệm là làm sao kết tụ những đoàn tàu và từ đó đầu tầu chuyển động kéo theo những toa sẽ đến điểm mong muốn.
Chúng ta hãy trở lại với ông Thủ tướng tự xưng của nhà nước cùng tự xưng XHCNVN (người viết xin miễn diễn giải chữ viết tắt này). Theo nguyên tắc của thần dân thiên triều thì trước khi vẫy tay chào hỏi với thế lực thù địch thì phải qua chầu thiên tử để nhận chỉ dụ. Dĩ nhiên ông Phúc này cũng chẳng ngoại lệ nên có muốn bứt dây vẫn sợ đụng tàu, lạng quạng nó cho đi đoàn tụ với "bác" thì tài sản chúng nó hưởng, vợ thì chẳng quan tâm vì là bà ngoại rồi, tức là bao nhiêu năm phấn đấu hốt chẳng lẽ cho đồng chí chúng nó gom?
Ông Xì Trump này cũng là thứ chẳng vừa đâu. Đố nhà tiên tri nào phán là ông này sẽ có hành động kế tiếp. Tựu chung người viết xin kết thúc với nhận định như sau:
- Chẳng có quốc gia nào thương quốc gia nào
- Không có tay sai nào muốn tồn tại chống lại chỉ thị của bề trên
- Muốn đất nước tự do thì mình phải tự chủ
- Dẫu đi nửa bước vẫn hơn ngồi
4/6/2017