Biếm hoạ: PHO |
Nguyên Thạch (Danlambao) - Một đảng chuyên môn lừa đảo, trí trá, hãm hại, phá hoại niềm tin và tôn giáo... một nhà nước không lấy chữ Tín làm nền tảng cho uy tín vào đạo đức thì làm sao mà phát triển? Người dân của một chế độ như vậy thì lấy đâu ra Dân Chủ Nhân Quyền, tìm đâu ra hạnh phúc?.
Tôi cam đoan rằng trong cuộc sống, không ai chưa từng một đôi lần lắc đầu thất vọng nhưng ở đâu mà người dân lắc đầu ngao ngán nhiều nhất để trở thành cái tật?. Còm sĩ, bạn đọc hãy nói đi, kể ra những cái lắc đầu cho mọi người cùng rõ.
*
Cuộc sống bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chữ Tín bao giờ cũng quan trọng nhất. Từ việc nhỏ như hẹn nhau giờ giấc, cho đến những lời hứa, việc làm trọng đại mang tính quốc gia đại sự, thành công hay thất bại, được tôn trọng hay bị khinh khi... thảy đều do chữ Tín mà ra.
Vì tầm quan trọng của nó cho nên tục ngữ đã có nhiều câu thật ý nghĩa, người viết xin chép lại. "Nhất sự bất tín, vạn sự bất tin", hay "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy", có nghĩa là: Một lời nói ra dù bốn ngựa có chạy nhanh đi chăng nữa cũng khó mà đuổi kịp, hoặc - Quân tử thất tín, tứ mã phanh thây (người quân tử làm mất lòng tin thì 4 ngựa xé xác).
Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề tác hại nghiêm trọng đến mọi mặt của xã hội và con người.
- Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện.
Never promise more than you can perform.
- Trên đời, có hai kẻ thường bội tín: một là kẻ có uy thế tuyệt đối, hai là kẻ cùng quẫn.
Ngạn ngữ phương Đông.
Riêng Thạch tui thuộc thành phần "phó thường dân", dãi nắng dầm mưa, cày sâu cuốc bẩm như bao người dân dã khác chiếm đại đa số trong tổng số 90 triệu dân, nên không hiểu nhiều mấy về những thành ngữ chữ Hán Nôm sâu sắc, mà chỉ nằm thuộc lòng một mớ ca dao tục ngữ thông thường, bình dân như sau:
- Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
- Hứa hươu, hứa vượn
- Treo đầu dê, bán thịt chó.
- Rao mật gấu, bán mật heo
- Rao ngọc, bán đá
- Không lật lọng, không là Việt cộng.
Hoặc
Hay gì lừa đảo kiếm lời
Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.
Nói đến đây, Thạch tui lại liên tưởng đến ngay các quan tham cộng sản, hình ảnh các ngài thuộc hầu hết các ban ngành: Côn an, CSGT, Cảnh sát kinh tế, cán bộ Tài Môi, Kế hoạch đầu tư, Chủ tịch, Phó chủ tịch... Giám đốc, sĩ quan Tướng Tá thuộc thành phần "chuyên chế vô sản" nhưng không vô sản, mẹ chúng, thằng nào con nào cũng giàu sụ, nhà lầu, biệt thự dăm ba cái, ở quê cũng có, ở tỉnh cũng có và ở thành cũng có luôn. Tiên Sư Cha chúng nó xe hơi, cổng kín tường cao, con cái đi học nước ngoài hàng năm phải chi hàng mấy chục ngàn đô mà chúng nói là "chuyện nhỏ như con thỏ"!.
Nói tới côn an, nói tới quan chức "hành là chính"... thì bất luận là em bán rau, chị bán cá, mợ bán chè, anh xe ôm, ba gác... đều lắc đầu ngao ngán.
Sẵn tiện, tui kể câu chuyện này cho mà nghe, em gái tui có đứa con bị ung bướu, đi gặp Bác sĩ để chẩn đoán, ngồi phòng đợi, nửa tiếng sau ông Bác sĩ bước ra và... lắc đầu. Em gái tui òa lên khóc, Bác sĩ ngạc nhiên vì tự nhiên mà khóc và cô ta hỏi "bệnh của con tôi hết phương cứu chữa rồi hả?", Bác sĩ trả lời " không sao, cháu tuy bị nhiễm độc nhưng bướu lành". Bướu lành nhưng tại sao bác sĩ lắc đầu?. "À, tôi lắc đầu đã quen thành tật". Tại sao lắc đầu vậy Bác sĩ?. À, bị vì khi ra đường nhìn hoạt cảnh của xã hội, tôi cứ phải lắc đầu, lắc riết thành quen".
Lắc đầu đã trở thành một cái tật phổ thông ở Việt Nam hiện nay, người trong nước lắc đầu đã đành, "Việt kiều" về thăm, nhìn bao cảnh ngược ngạo, nghịch lý, trái ngang... rồi cũng phải lắc đầu thiếu điều rớt nón. Càng ở chơi lâu, lắc càng nhiều và không khéo rồi cũng trở thành cái tật.
Một đảng lừa mị, một nhà nước gian trá, dạy cho đám dân phải gian dối, phải lừa đảo, phải nói láo một cách không chớp mắt, không biết ngượng mồm giống y như con kỳ nhông hầu phù hợp với môi trường chung quanh hầu được tồn tại trong một xã hội đầy gian manh, bát nháo...
Ở Việt Nam, chuyện gì cũng có, từ nghèo khổ phải "bán trinh", trinh thiệt cũng có, trinh giả cũng có, cho tới chuyện tu hành. Tu thật thì ít, mà "tu đít" thì nhiều, sư sãi đảng viên ăn thịt chó nhiều hơn ăn chay, lừa thầy phản bạn để tiến thân, ở nhà thì chửi đảng, chửi côn an, tham quan như hạm, ra đường lên phường gặp côn an thì dạ dạ vâng vâng. Cướp bóc, giựt dọc, đâm chém lẫn nhau. Hận cộng sản đã cướp đất cướp nhà ra thây ma nhưng cũng chưa dám liều mạng. Thù chế độ đã đẩy bản thân cùng gia đình đến tận cùng nghèo khổ cơ cực nhưng không dám nghĩ đến hành động diệt ác bá cường hào... đa số vẫn thờ ơ, vẫn làm ngơ!.
Những nghịch lý, những tệ lậu ở đất nước có tên gọi Việt Nam hôm nay, Thạch tui biết sao mà kể cho xiết, còm sĩ, bạn đọc nào có tức khí thì cứ tự nhiên bổ sung cho dầy thêm trang "sử" tồi tệ dưới một chế độ khốn nạn, gian dối, lừa đảo... đầy mụ mị này.
Một đảng chuyên môn lừa đảo, trí trá, hãm hại, phá hoại niềm tin và tôn giáo... một nhà nước không lấy chữ Tín làm nền tảng cho uy tín vào đạo đức thì làm sao mà phát triển? Người dân của một chế độ như vậy thì lấy đâu ra Dân Chủ Nhân Quyền, tìm đâu ra hạnh phúc?.
Tôi cam đoan rằng trong cuộc sống, không ai chưa từng một đôi lần lắc đầu thất vọng, nhưng ở đất nước nào mà người dân lắc đầu ngao ngán nhiều nhất để trở thành cái tật?. Còm sĩ, bạn đọc hãy nói đi, kể ra những cái lắc đầu cho mọi người cùng biết.
Một đất nước mà từ giáo dục đến đạo lý, từ đời sống đến môi sinh... đều bị hủy hoại. Từ lộng quyền đến tham ô lãng phí, tham lam ích kỷ chỉ biết giành quyền lực cho băng đảng, cá nhân mà gạt bỏ hẳn quyền lợi cùng sự an nguy của Tổ Quốc thì đất nước sẽ về đâu hả cái đầu đất sét của tên đảng trưởng Nguyễn Phú Lú cùng ĐCS-Việt-Nô?. Hãy trả lời cho khối dân đen chúng tôi được rõ.
Thạch tui xin tạm kết thúc bằng những cái lắc đầu!.