Tại sao Việt Nam bây giờ trở lại thời kỳ Tiền Sử? Có rất nhiều nguyên nhân và lý do - Dân Làm Báo

Tại sao Việt Nam bây giờ trở lại thời kỳ Tiền Sử? Có rất nhiều nguyên nhân và lý do

Cành Dù lộng gió (Danlambao) - Từ một miền Nam trù phú xinh đẹp nhất nhì Đông Nam Châu Á lúc bấy giờ mà Singapore hằng thèm khát, sau ngày Quốc Hận 30/04/1975. CS Bắc Việt đem quân chiếm nốt nửa nước còn lại và dùng mỹ từ thống nhất Tổ Quốc. Một vài năm sau đó miền Bắc thì xài lại những đồ dùng trong Nam chở ra, miền Nam thì còn gì có thể đem ra bán nốt nhanh chóng bán đi để kiếm tiền mua gạo chợ đen sống qua ngày đoạn tháng.

Từ chiếc xe máy, xe đạp, Radio, đồng hồ Seiko 5 hay Orien cũng tự ý đội nón theo Bộ Đội miền Bắc ngược đường trở về chủ mới. Nói chung còn cái gì có thể bán thì cũng đem gạ bán sạch, có gia đình còn cái nhà cuối cùng cũng kêu người bán tống bán tháo để về quê kiếm đất ruộng trồng lúa, hay lên rẫy lên nương trồng củ khoai củ mì sống qua ngày cho đỡ đói, vì nhà nước CS cúp lương thực, chỉ có cán bộ công nhân viên mới được cấp tem phiếu mua gạo và các nhu yếu hàng tháng.

Một năm người dân chỉ được cấp vài món cần thiết như muối, nước mắm, dầu hôi thắp sáng, vài bao thuốc lá hiệu Mai hay Đà Lạt, nếu được mua 1 gói Sài Gòn giải phóng thì các tay nghiện thuốc lá coi như là một ân huệ bởi thay vì Captan Sài Gòn cũ thì bây giờ đổi lại là Sài Gòn giải phóng. Tiêu chuẩn một năm mỗi người được mua 2m vải thô, chỉ đủ may 1 cái quần xà lỏn nếu cố ráng may cái quần dài thì gấu quần sẽ ngắn đi, thời gian sau sẽ quăn tít lên sau 2 đầu gối như cái lò xo.

Đùng một cái họ kêu đổi tiền, tôi nhớ rất rõ lần đầu mỗi người đổi được 10 đồng, 500 tiền Sài Gòn đổi được có 1 đồng tiền Hồ. Thôi thì có tiền cứ đổi, còn lại nhà nước CS giữ giùm. Không có tiền thì là vô sản chân chính chờ làm lễ treo niêu, treo mỏ khỏi ăn thế thôi.

Mới ổn định được chút xíu người Sài Gòn và khắp các tỉnh thành lại bị đánh tư sản mại bản, nhiều người bị lũ cuốn trôi hết vàng bạc châu báu trong nhà phải nhảy lầu tự tử, nhiều người phát điên phải vô chợ Quán hay vào Biên Hòa vì trắng tay. Các công ty tư nhân nhà nước CS quản lý, chủ cũ chỉ là người hợp đồng lao động ăn lương, tiểu chuẩn như cán bộ công nhân viên nhà nước mà thôi. Đổi tiền lần thứ hai thì cái đám trung lưu xuống còn tiểu lưu, đám tiểu lưu xuống thành bần cố nông như trường hợp tôi, nghĩa là chỉ còn mỗi cái khố rách để ban ngày đi lao động, ban đêm ngồi bó gối nghe giảng dạy về thiên đường XHCN.

Sau thời gian Nguyễn Văn Linh cởi trói thì có phần dễ thở hơn, nhưng mọi nơi mọi lúc muốn xin giấy tờ gì thì cũng phải có cái phong bì lót tay mới nhanh chóng, nếu không có thì được trả lời là cứ để hồ sơ lại chờ cấp trên nghiên cứu giải quyết, nghĩa là ngâm cứu mút mùa lệ thủy, vì không có mấy đồng Hồ tệ dẫn đường.

Từ đó tới nay các công ty tư nhân được phép mở cửa mua bán hay giao dịch thoải mái, nhưng số công ty Quốc Doanh nhà nước năm nào cũng báo cáo thua lỗ, như công ty xăng dầu, công ty điện lực, xăng dầu hút từ mỏ dầu lên không tốn tiền mua nhưng năm nào cũng kêu lỗ xin tăng giá vì phải nhập từ nước ngoài vào, điện lực cũng thi nhau báo lỗ xin tăng giá điện, thủy điện thì xây dựng liên tục, kèm theo nhà máy nhiệt điện bằng than đá, rồi nhà máy quạt gió như ở Ninh Thuận, những cái này chỉ cần đầu tư nhà máy một lần rồi xài cả đời, lâu lâu mới tu sửa chút ít mà lúc nào cũng kêu lỗ xin tăng giá điện. Bởi thiên đường XHCN là thế.

Chục năm đổ lại đây CSVN mời các nhà thầu TQ vào làm ăn, họ luôn trúng thầu vì giá cả thấp hơn các công ty nước ngoài khác, xin nhớ một điều là VN rất chuộng của rẻ, nhất là đồ Tàu thì rẻ là lẽ đương nhiên rồi, nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn, chưa dùng đã hư hỏng.

Tới thời Nguyễn Phú Trọng thì người TQ ùn ùn kéo qua VN đông như quân Nguyên với cài mác du lịch, nhưng họ qua để thăm dò kiếm đất làm ăn và định cư lâu dài. Ác nỗi là CSVN miễn thuế hàng hóa nhập từ TQ vào VN, nên từ Nam chí Bắc đều tràn ngập hàng hóa TQ, nguy hiểm nhất là mặt hàng hóa chất, sau đó là vũ khí, các loại súng lớn nhỏ như Hoa Cải, súng hơi, súng bắn đạn cao su nhưng chết người nếu mục tiêu quá gần, súng bắn điện, mã tấu, các loại dao bấm lớn nhỏ, v.v...

Những loại này tràn vào VN là cơn ác mộng cho người dân trong nước, ăn cướp giết người bằng vũ khí TQ khá nhiều, Thức phẩm hóa chất sẽ gây ung thư cho ai ăn uống trúng những món đồ ăn có kèm hóa chất độc hại, thí dụ gạo 1 lon nở ra 10 lon khi nấu thành cơm, một muỗng hóa chất có hương cam và một cục trắng bằng đầu chiếc đũa sẽ cho ra 20 lít nước cam ngọt chẳng khác gì cam chai của các hãng nổi tiếng như Pepsi Cola, Cocacola. Một thùng nước lèo cho vào một gói nhỏ chất làm ngọt, khi nước sôi sẽ bốc mùi phở bò thơm phức chưa kể bánh phở muốn dai cũng được ngâm chút hàn the, rau thơm cũng được phun thuốc chống sâu và tăng trưởng cho lá xanh bắt mắt. Cá ươn thay thịt ươn đen thui cho chút hóa chất vào là tươi rói như vừa ra lò, muốn thịt heo ra thịt bò, cho chút hóa chất bóp đều tay chút xíu biến thành thịt bò như thật. Trái cây như Cam, Táo, Lê, Nho để cả tháng vẫn tươi như vừa hái xuống.

Một đất nước tự sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài là VNCH trước đây như chiếc xe hơi Ladalat, vựa lúa miền Tây xuất khẩu qua các nước Á Đông giờ đây phải ăn gạo của Thái Lan, có khi TQ sản xuất lấy made Thailand, con ốc vít hãng điện tử Samsung đặt hàng chưa làm nổi, mọi thứ nhất là các mặt hàng đều lệ thuộc vào TQ thì không phải CSVN lãnh đạo đất nước từ một Quốc Gia VNCH nổi tiếng một thời quay trở lại thời kỳ tiền sử hay sao? Nhất là CSVN sống bày đàn mọi rợ còn hơn thời kỳ tiền sử nữa, dã man, tàn ác, người nào bất đồng chính kiến thì cho Côn An, Côn Đồ đe doa,quăng mắm tôm và đồ dơ vào nhà, ngoài cổng luôn túc trực vài tên Côn Đồ mặt đằng đằng sát khí canh chừng không cho ra khỏi nhà. Như thế thì chẳng khác nào sống trong thời kỳ tiền sử, không có luật pháp, không có tôn tri trật tự, không còn tình người, thích giết là giết, vì quyền bính trong tay, người dân chỉ là con cá nằm trên thớt CSVN muốn băm lúc nào tùy ý hay sao.

Ngày 11/06/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo