Năm xích lô (Danlambao) - Dân nhậu hay ca bản không biết tựa là gì nhưng lời ca bắt mồi như sau "Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần, nhậu một lần ta uống cho say,..." có lẽ nó tương tự như thứ tiếm danh gọi là "quốc hội" của nhà nước XHCN (xã hội chủ nghĩa) Việt Nam. Quốc hội Dân chủ người ta họp mỗi ngày để vạch ra kế hoạch phương hướng cho đất nước, riêng cuốc hội xã nghĩa chỉ là dân chủ cuội nên lâu lâu mới gặp một lần, gặp một lần nên "gút" cho nhanh.
Nguyên tắc cộng đảng đã nêu rõ "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ". Dân thì quên đi vì chỉ bị đảng đem làm trang trí và lừa mị nên chỉ còn hai vế đầu, điều đó đã nói lên hiện trạng đất nước chúng ta hôm nay. Chuyện này đúng là "xưa rồi Diễm" (có lẽ xuất phát từ bản "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn?) theo cách nói trong miền Nam nhưng chúng mãi diễn trò thiên hạ chửi là "dài, dai, dốt, dở" (Bộ mới 4D do NXL đề nghị, khác với 4T "tình tài tù tội"). Người viết theo dõi thứ gọi là dân chủ gấp vạn lần để coi chúng hành xử và tư cách của họ tiến hóa ra sao.
Đăng đàn để diễn tuồng khi kịch bản đã soạn sẵn như thứ được gọi là "Tòa án Nhân dân" nên đại biểu Cuốc hội Xã nghĩa vẫn là diễn viên hài rẻ tiền cho tròn vai hề khi những trò lố bịch chẳng có một giá trị nào vì quyết định vẫn là từ Trung ương đảng mà đại biểu cuốc hội là con rối.
Tạm gác qua những nguyên tắc trò chơi dân chủ cuội của cộng đảng nhưng có một vài vấn đề chúng ta cần phải nêu trong suy nghĩ tối thiểu của một công dân trước công luận về cách nhìn nước nhà (Nước nhà khác xa với nhà nước, bạn hãy nghĩ sẽ cảm nhận thân thương). Chúng ta hãy tạm coi họ là dân chủ để cho họ thấy trong cách tranh luận dân chủ khác với độc tài CS (cộng sản) ra sao. Đây chỉ là nguyên tắc lý luận để chỉ rõ chúng ta có chính nghĩa, đối với CS thì chúng không từ thủ đoạn nào miễn nắm quyền, bạn đọc nên cẩn trọng để đừng lẫn lộn.
Người được nhận vai trò ở vị trí cao đã có chỉ thị về một bản đồng ca "Nhận trách nhiệm" trong kỳ họp này. Đây là một động thái được đạo diễn từ Trung ươn(g) nhưng câu hỏi đặt ra là sau đó ra sao? Khi con người có trách nhiệm thấy cái sai, chấp nhận phê bình là điều đáng hoan nghênh nhưng chỉ nhận trách nhiệm và chấm hết thì chẳng khác diễn trò khỉ trên sân khấu vì sai thì có sai nhưng tôi chẳng sửa đổi, vậy cái sai đó ở thì "quá khứ tiếp diễn"? Người thực sự có trách nhiệm sẽ đón nhận, phân tích để tự nhận thấy những sai sót nếu có là từ chủ hay khách quan và từ đó đưa ra trách nhiệm của vị trí thay vì sáo rỗng. "Tôi nhận trách nhiệm" là vế đầu, sau đó ra sao là đáp án. Không đưa ra được đáp án thì vẫn là phường tuồng. Đưa ra đáp án nhưng không thực hiện và cũng chẳng có biện pháp chế tài thì chẳng khác một giuộc như nhau.
Tranh luận để tìm ra kết luận nên khó quy định thời gian, quan trọng là kết quả. Nếu máy móc nhưng không đưa đến giải pháp thì tranh luận đó đều vô nghĩa. Thông thường người đảm nhận trách nhiệm biện minh cho những gì đang và đã xảy ra là do tác động khách quan nhưng bị/được xã hội "quan tâm" thì phải xét lại hệ thống và nhân sự. Từ khi chế độ cai trị CS có ai nhận trách nhiệm và xin từ chức? Cá nhân nếu có là động vật sẽ có khả năng bị tuyệt chủng cần phải quan tâm và bảo vệ. Làm đúng "quy trình" và "quy hoạch" thì lỗi này không phải do cá nhân mà lỗi hệ thống.
Chuyện đất nước là tối ưu. Vai trò quốc hội là tối thiết hay tối thiểu nhưng hỡi ôi cứ "đến hẹn lại lên" thì đất nước Việt Nam này trôi về đâu? Có lẽ là tối tăm.
Nhiều vấn đề để nói về cuốc hội xã nghĩa này xin dành/giành cho bạn đọc. Người viết quay về với hiện thực khi đã tạm gác qua những gì cộng đảng đang uy hiếp đất nước và giống nòi.
Tuyên truyền dối trá là truyền thống của CS để tồn tại. Nhờ cách mạng truyền thông, những dối trá bưng bít của chế độ độc tài phi nhân CS đang bị dồn vào thế bị động. Chúng ta hãy nói những tiếng nói trung thực, đem hiểu biết đến mọi nhà là niềm lo sợ của chế độ gian ác CS, đó cũng là đấu tranh như khẩu hiệu của Dân Làm Báo.
Đấu tranh để giải thể chế độ phi nhân, phi dân tộc của CS không nhất thiết những hành động và ưu tư cao vời. Nó nằm trong tay những con yêu của đất nước, những ai yêu Tự do Dân chủ. Nó là hơi thở của chúng ta!
Người dân Đông Âu làm được thì dân tộc chúng ta với niềm tự hào từng dựng và giữ nước chẳng lẽ không làm được?!