Hải Âu (Danlambao) - Vậy là phiên tòa đã kết thúc, bản án bất nhân của tòa án cộng sản Khánh Hòa dành cho người yêu nước cũng đã được tuyên. Các quan tòa đảng viên đứng trên luật pháp đã làm xong nhiệm vụ được xem là bước đệm cho những thương vụ ngoại giao và ngoại thương giữa nhà cầm quyền đối với chính phủ thực dụng Hoa Kỳ. Cả thế giới đã quan tâm, đã lên tiếng, đã quan ngại, đã phản đối phiên tòa công mà rất khai vừa diễn ra tại Khánh Hòa, nhưng mọi chuyện đã tạm khép lại.
Có mặt tại Nha Trang trong ngày diễn ra phiên tòa công mà rất khai hôm ấy, dĩ nhiên tôi cũng không tiếp cận được phiên tòa. Nhưng hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc áo trắng, đầu đội nón lá lội bộ đến phiên tòa đã gây ấn tượng rất mạnh trong lòng tôi và có lẽ trong lòng nhiều người. Người phụ nữ ấy chính là bà Nguyễn Tuyết Lan, thân mẫu của blogger Mẹ Nấm.
Trước ngày diễn ra phiên sơ thẩm xét xử người phụ nữ can đảm quốc tế, blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã yêu cầu được mặc chiếc áo trắng do người nhà gửi vào. Nhưng yêu cầu rất đơn giản đó một lần nữa đã bị cộng sản khước từ. Có lẽ hành động này là sự trả thù của lực lượng công an Khánh Hòa. Bởi lẽ Mẹ Nấm đã đụng tới miếng ăn của bè lũ còn đảng còn mình khi cô lên tiếng bênh vực những nạn nhân bị cướp đất để thực hiện những dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch tại Nha Trang.
Trước vành móng ngựa của nhà cầm quyền cộng sản, Mẹ Nấm đã không thể khoác chiếc áo trắng như mình mong muốn, nhưng bà Lan đã mặc chiếc áo trắng đến tham dự phiên tòa. Khi mặc chiếc áo trắng đến tòa án, có lẽ bà Lan nghĩ rằng hai mẹ con cùng mặc một màu trắng tinh tuyền để phản chiếu sự đen tối trong một phiên tòa bất công của nhà cầm quyền cộng sản. Cũng có lẽ bà Lan nghĩ rằng hai mẹ con cùng mặc áo trắng để thể hiện sự gắn kết tình mẫu tử, và có lẽ để Quỳnh hiểu rằng bà Lan luôn ủng hộ những việc của Quỳnh làm bởi bà biết, bà hiểu và bà luôn tin tưởng con mình hoàn toàn vô tội khi thể hiện lòng yêu nước.
Với tôi, bà Nguyễn Tuyết Lan là một hình tượng đại diện cho hình ảnh người mẹ vĩ đại trong thời buổi đầy nhiễu nhương, trong một xã hội tràn ngập sự dối trá, trong một cuộc sống vô vàn nỗi vất vả. Kể từ sau cái ngày "cấp trên" ra lệnh côn an Khánh Hòa bắt giam Mẹ Nấm, hoàn cảnh sống của gia đình bà Lan rơi vào sự khốn khó trăm bề. Một mình bà Lan phải chăm sóc hai đứa trẻ là Nấm và Gấu cùng với người mẹ già đã hơn 90 tuổi. Bên cạnh sự cơ cực đó, bà vẫn đều đặn đi thăm Quỳnh hàng tháng, bà vẫn lặn lội đến gõ cửa từng cơ quan công quyền cộng sản Khánh Hòa để đòi hỏi công lý cho con gái của mình.
Những lúc có dịp ghé thăm gia đình bà, cá nhân tôi chưa một lần thấy bà tỏ ra mệt mỏi hay suy sụp trước sự nhiễu sách mà lực lượng an ninh Khánh Hòa bủa vây gia đình bà. Đối với những người bạn của Quỳnh, bà luôn nở nụ cười thật tươi và tỏ lòng biết ơn những tình cảm mà bạn bè Quỳnh đem lại cho gia đình bà. Nhưng cái án 10 năm tù dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có lẽ đã chạm đến ranh giới sức chịu đựng của một người phụ nữ đã hơn 60 tuổi đời. Sau buổi chiều hôm ấy, tôi chợt nhìn thấy ánh mắt bà Lan dường như sẵn sàng trào tuôn những giọt nước mắt xót thương đứa con gái can trường của mình.
Với bà Lan, niềm hy vọng dù nhỏ nhoi, mơ hồ về số phận của người con gái can trường đã sụp đổ hoàn toàn sau khi tòa án cộng sản Khánh Hòa tuyên án. Trong quãng thời gian dài sắp tới, không biết bà có đủ sức để chăm sóc Nấm, Gấu và người mẹ già hay không. Nghĩ đến những điều tồi tệ, những nỗi vất vả mà bà sẽ phải gánh chịu trong những ngày sắp tới, tôi cảm thấy mình như nợ gia đình ấy một phần trách nhiệm. Bởi lẽ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ khó có thể kiên định đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền, môi sinh cho tương lai Việt Nam nếu không có người phụ nữ mặc áo trắng đến dự phiên tòa ngày 29/6. Người phụ nữ mặc áo trắng đến phiên tòa hôm ấy là một người mẹ thật vĩ đại, người mẹ ấy mang tên Nguyễn Tuyết Lan.
04.07.2017