CSVN chế độ tự do cướp! - Dân Làm Báo

CSVN chế độ tự do cướp!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Thời gian tiếp nối năm này qua năm khác, cảnh cướp bóc, hà hiếp cứ tiếp diễn ngày càng thêm tàn nhẫn, người dân chúng tôi đã gánh quá nhiều đau khổ, đã hết sức chịu đựng khiến chúng tôi chỉ muốn trở thành bọn cướp để cướp lại những gì mà băng Đảng Cướp Sạch Vơ Nạo đã cướp của chúng tôi trong đó gồm cả chính quyền cùng của cải tài sản… nhưng ngặt nỗi là bọn cướp chúng tôi không có môn bài, không được cấp giấy phép hành nghề nên mới bị qui kết là có hành vi bất hợp pháp, và khi bị bắt thì phải đối diện với tù tội, chết chóc. Cuối cùng rồi thì chỉ có lớp người dân dã thấp cổ bé họng như chúng tôi là lớp người gánh chịu mọi thứ nghiệt ngã và đau khổ trên đất nước có tên gọi CHXHCNVN này.

*

Đây là bài viết của người dân nói lên “Tiếng Dân” dưới một chế độ luôn rêu rao là “Dân giàu Nước mạnh Công bằng Hạnh phúc”. Các bậc thức giả thì luôn bàn về kế sách, chuyện quốc gia đại sự, còn dân tôi thì chỉ mong nói lên cảm nghĩ cùng những sự thật đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên từng cây số của đất nước này.

ĐCS (Đảng Cướp Sạch) có nguồn gốc xuất phát từ tên chúa đảng nguyên thủy Hồ Chí Minh với huấn thị CƯỚP chính quyền, là một đảng cướp có giấy phép, có môn bài. Đảng có những tổ chức gom lại thành hệ thống gọi chung là nhà nước. Nhà nước này gồm những kẻ cướp đó là: Tổng bí thư, Thủ tướng, Phó thủ tướng, Chủ tịch, Phó chủ tịch nước, Thứ bộ trưởng các bộ, Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch tỉnh huyện xã thành, Giám đốc, Phó giám đốc các ban ngành, Tướng tá côn an và quân đội, CS kinh tế, CSGT…Nói chung cướp từ nóc nhà cho đến đáy cầu tiêu, từ trung ương cho đến địa phương mà trong miệng của người dân khi nói đến bọn cướp ngày này là “Lớn cướp lớn, nhỏ cướp nhỏ”, cướp có môn bài hẳn hoi.

Ai không ở Việt Nam thì không mục kích cũng như trực tiếp chịu đựng những cảnh CƯỚP oan nghiệt này nhưng bảo đảm rằng chỉ nghe những mẩu chuyện của chính các nạn nhân kể lại thôi thì cũng đã đủ sôi máu, mà VN thì có muôn ngàn câu chuyện sôi máu như vậy hàng ngày, hàng giờ ở mọi lúc, mọi nơi.

Tuy bị giới hạn bởi dân tôi không có điều kiện để đi nhiều, gặp nhiều những chuyện “Trời đánh” nhưng cũng xin đơn cử một vài thí dụ người thật việc thật mà dân tôi đã biết:

Anh Bùi Trọng Phát cùng vợ là một gia đình nông dân, anh từ một tỉnh nhỏ thuộc miền Trung nghèo nàn, có mẹ bị bệnh ung thư phải vào Sài Gòn để mổ. Hai vợ chồng đèo nhau bằng xe Honda 2 bánh khá cũ, sau khi thăm mẹ xong trên đường trở về lại miền Trung, qua ngã ba cầu vượt An Sương – Đồng Nai, vì dưới quê lên không rành đường, mà bản chỉ đường ở VN thì cũng không “minh bạch” nên anh đã quẹo trái đường với tốc độ bình thường, ở cây cầu này không chỉ chỉ vài người lộn đường mà hàng ngày có rất nhiều người cũng bị tình trạng như anh. Anh bị toán CSGT nơi đây chận lại bằng cách dùng cây ba trắc đánh vào kính chiếu hậu và kính bị vỡ nát, tấp vào lề, CS yêu cầu đưa giấy tờ bằng lái, cạc vẹc xe, trong lúc móc bóp ra đưa giấy tờ thì tên CSGT này thấy trong bóp của anh có tiền liền chĩa cây ba trắc vào ngay bóp, anh hiểu ý tên CSGT và cũng đoán rằng với mức “chung chi” của xe 2 bánh thì cũng cỡ 200.000, anh móc 2 tờ 100.000 dúi vào tay viên CSGT, tên này chụp gọn rồi chỉ tiếp cây ba trắc vào ví của anh và bảo: 200 thì tui giam xe ông, anh sợ ngay, rồi móc ra tiếp 300.000 không suy nghĩ, viên cảnh sát cũng chộp lấy. Anh Phát nói: Thôi cho tôi đi, tên CSGT lúc bây giờ mới làm tới: Ông còn tờ xanh 500 trong bóp, phải đưa thì tôi mới cho đi, lúc này anh Phát nhíu mày đau đớn, hình ảnh trên nắng dưới nóng xịt thuốc bón phân cho 4 sào ruộng mà mỗi 1 vụ 3 tháng thì may ra mới kiếm được 3 triệu để nuôi vợ con. Giờ thằng khốn nạn muốn lấy trắng 1 tháng cơm áo mà không đau sao được, anh than vãn, năn nỉ thiếu điều như muốn quì lạy nhưng tên “Cướp Sạch Gia Tài” vẫn vô cảm, thấy vậy, vợ anh đứng bên cạnh bảo chồng trong lời nói hận căm: “Thôi đưa cho nó đi, đàng nào mình cũng đã nghèo rồi”, người chồng móc tờ 500.000 còn lại với tia nhìn tên cướp đầy uất hận. Sau vụ việc, trong ví của anh chỉ còn vỏn vẹn 45.000 VNĐ cho xăng cộ, ăn uống trên tuyến đường về lại miền Trung.

Một câu truyện khác cũng ở Đồng Nai, đứa cháu tôi ở miền Trung vào “Tội Phạm Hồ Chí Minh” (TPHCM) để đi học, đoạn đường cho chạy 60km/g, nó chạy 60 nhưng vẫn bị toán Cướp Sạch Gia Tài” thổi vào với lý do “vượt tốc độ”, nó móc ví trình giấy tờ, trong bóp có 2 tờ 200.000, CS hù phạt 1 triệu hay giữ xe, nó nói rằng nó là sinh viên nghèo, xin giảm, CS nói giảm còn 400.000. Sau khi bắt nó móc đưa 400.000, chàng sinh viên nghèo nói rằng cho nó xin lại ít tiền để đổ xăng, CS thối lại cho nó 50.000.

Trên chỉ là một vài thí dụ trong vô vàn thí dụ về chuỗi nghịch lý của đất nước có mệnh danh Xuống Hố Cả Nút (XHCN), bạn đọc và còm sĩ mỗi người có thể bổ sung dăm ba kinh nghiệm mà chính bản thân hoặc bạn bè quí vị đã từng thấy hay từng trải qua việc bị cướp, để kho tàng "Chuyện thường ngày ở huyện" được thêm phong phú.

Tình hình mới nhất bây giờ, bọn Cướp Sạch Gia Tài hễ thấy trong ví có bao nhiêu tiền là chúng cố tình cướp hết cho bằng được. Những hung thần có giấy phép đứng đường trấn lột này nghe nói đã có chỉ thị của cấp trên là “giao chỉ tiêu”, mỗi ngày phải “phạt” cho bằng được số lượng để chung cho sếp, “dư thì làm chủ, thiếu phải bù đủ”, cho nên các toán CSGT phải làm việc cho hơn chỉ tiêu là vậy. Cụ thể là tay Giám đốc Sở côn an tỉnh Đồng Nai cực kỳ giàu và cũng cực kỳ tàn nhẫn, nhà cửa, tài sản không biết bao nhiêu mà kể. Những giám đốc Sở côn an của những tỉnh thành khác cũng không thua sút là bao. “Buôn có bạn, bán có phường”, dân tôi biết được là cả cơ chế, tất cả các ban ngành của cái gọi là Cùng Hô Xuống Hố Cả Nút Việt Nô (CHXHCNVN) đều cùng một giuộc. Chúng nhận chung chi rồi tạo điều kiện, bao che cho nhau với khẩu hiệu: “Còn đảng, còn mình, Đảng Cướp Sạch Vét Nạo Muôn Năm”.

Dân tôi không hề nói ngoa, không hề vu oan giá họa cho ai cả. Hỏi Đảng Cướp Sạch rằng: Tên Tổng bí thư nào là không giàu? Tên Thủ tướng, Phó thủ tướng nào mà không có tài sản khủng? Sức giả và tài năng của ý tá 3 Ếch thì lấy đâu ra tiền tỉ đô la Mỹ? Một tên giám đốc cô an huyện thôi mà nhà cửa, xe pháo, tiền bạc trên cả chục triệu USD thì do ở đâu mà ra vậy?. Ví như một Phó chủ tịch tỉnh thì lấy đâu có tài sản gần trăm triệu?.

Nhân tiện, dân tôi cũng mong được nhắn tin đến các chư vị “Việt kiều” rằng hãy giới hạn tối đa việc gởi ngoại tệ về cho bà con anh em ở VN, từ đồng tiền không do mồ hôi nước mắt này rồi bà con mới có dư mà đóng phạt cho bọn thảo khấu và đó là một cách một cách gián tiếp nuôi dưỡng bọn cướp ngày này.

Thời gian tiếp nối năm này qua năm khác, cảnh cướp bóc, hà hiếp cứ tiếp diễn ngày càng thêm tàn nhẫn, người dân chúng tôi đã gánh quá nhiều đau khổ, đã hết sức chịu đựng khiến chúng tôi chỉ muốn trở thành bọn cướp để cướp lại những gì mà băng Đảng Cướp Sạch Vơ Nạo đã cướp của chúng tôi trong đó gồm cả chính quyền cùng của cải tài sản… nhưng ngặt nỗi là bọn cướp chúng tôi không có môn bài, không được cấp giấy phép hành nghề nên mới bị qui kết là có hành vi bất hợp pháp, và khi bị bắt thì phải đối diện với tù tội, chết chóc. Cuối cùng rồi thì chỉ có lớp người dân dã thấp cổ bé họng như chúng tôi là lớp người gánh chịu mọi thứ nghiệt ngã và đau khổ trên đất nước có tên gọi CHXHCNVN này.

Ôi xã hội chủ nghĩa hơn 70 năm rồi, thiên đường đâu chưa thấy nhưng chỉ thấy toàn những cảnh của địa ngục trần gian.

12/8/2017



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo