Đồ Hiếm (Danlambao) - Tuần qua, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa phát hành rộng rãi trên thị trường bộ sách mang tên Lịch sử Việt Nam gồm 15 quyển với 10.000 trang, do 30 sử gia nghiên cứu từ 9 năm qua và được coi là bộ sử đồ sộ nhất của VN từ trước đến nay.
Một vấn đề nổi cộm, thoạt tiên khiến người Việt trong nước, nhất là người Miền Nam cũng như người Việt hải ngoại (NVHN) đều tỏ ra hân hoan khi biết tin trong Tập 12 của bộ Lịch sử Việt Nam lần này đã phải (miễn cưỡng) thừa nhận chính quyền VNCH từ 1955-1975 và Viện Sử học đã thống nhất bỏ tên gọi “ngụy quyền” đối với chế độ VNCH như các sách sử trước đây thường gọi. Sau khi nghe báo chí đưa tin những thay đổi này, nhiều nhà bình luận trên mạng xôn xao phỏng đoán, có thể sắp tới VN sẽ có một sự trở mình chính trị to lớn nào chăng?
Không muốn làm bà con mất hứng, nhưng không lên tiếng không được, 42 năm kinh nghiệm xương máu trần ai với CS rồi, mà giờ này vẫn còn đặt hy vọng vào cái bọn CS lưu manh tráo trở này, thì quả thật dân mình mau quên và quá bao dung trước mọi tội ác mà ĐCS và tay sai đã gây ra.
CS có thật tâm thừa nhận chính quyền VNCH?
Đồ tui dám lấy đầu ra mà cược là không, ngàn lần không. Chính tên Tổng chủ biên bộ Lịch sử Việt Nam, PGS.TS Trần Đức Cường, nguyên Viện trưởng Viện sử học, đã không cần che đậy để nói rõ sự thù hận của CS đối với chính quyền quốc gia VNCH, và tiếp tục dùng phương cách cố hữu ngậm máu phun người để thóa mạ VNCH như sau: "Bản chất chính quyền Sài Gòn và quân đội Sài Gòn theo chúng tôi không có gì thay đổi cả. Đấy là một chính quyền được dựng lên từ đô la và vũ khí, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ, ngăn chặn chủ nghĩa Cộng Sản lan xuống vùng Đông Nam Á, đồng thời chia cắt đất nước Việt Nam một cách lâu dài, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Đó là điều không cần nghi ngờ gì nữa"(1).
Chỉ cần đọc qua lời phát biểu của Tổng chủ biên sử nô này thì người Quốc Gia chúng ta cũng không có gì nghi ngờ cả khi đem bỏ ngay vào thùng rác (ít nhất) là những tập sử xuyên tạc lịch sử thời hiện đại (từ 1945-1975).
Vì là lịch sử, nên phải khẳng định cho các thế hệ trẻ VN sau này hiểu rõ và tin tưởng tuyệt đối rằng:
Chính quyền VNCH (chứ không phải chính quyền Sài Gòn) từ thời đệ nhất, đệ̣ nhị hay đệ tam đều đã và sẽ không bao giờ được dựng lên từ đồng tiền đánh thuê và vũ khí từ ngoại bang như VNDCCH hay CHXHCNVN. Chính quyền đệ nhất công hòa đã được xây dựng từ một Quốc hội lập hiến, và xây dưng nên một chính quyền với tam quyền phân lập, thật sự của dân, do dân và vì dân. Chính quyền VNCH chỉ dùng vũ khí để bảo vệ từng tất đất, lãnh hải trước mọi kẻ thù xâm lăng (dù là Việt cộng hay ngoại bang) và quân lực VNCH dùng sức mạnh với phương châm trung thành với Tổ quốc, mang Trách Nhiêm bảo vê sinh mạng và tài sản người dân, và sẵn sàng hy sinh vì danh dự dân tộc.
Đây là một khẳng định từ xương máu của hơn hai mươi triệu quân và dân Miền Nam Tự do trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của bọn khủng bố đỏ CS.
Sử nô Trần Đức Cường còn nói rõ việc không dùng chữ “ngụy” là để cho sách sử mang màu vẻ trung tính: "Thứ hai, quân đội Sài Gòn thực chất được Mỹ trang bị hoàn toàn và quan trọng hơn là thực hiện mưu đồ của Mỹ. Đó cũng là một đội quân đi đánh thuê. Nhưng về cách gọi, chúng tôi nghĩ rằng trong một văn bản khoa học, mình gọi trung tính vẫn hơn là ngụy quân, ngụy quyền. Bởi vì cách gọi này mang tính biểu cảm, miệt thị cho nên chúng tôi gọi là quân đội Sài Gòn và chính quyền Sài Gòn."
Một lần nữa phải chỉ ra sự lươn lẹo của bọn sử nô, không có cái gọi là Quân đội Sài Gòn mà chỉ có Quân lực VNCH. Nói là không miệt thị, nhưng bóp méo lịch sử như vầy càng giúp ta thấy rõ tất cả các bộ sử hay sách giáo khoa nhà sản trước đây đều không giá trị, xứng đáng đem bán ve chai! CS nói viết sử là phải “độc lập, trung thực, khách quan, trung tính”, nhưng ròng rã 42 năm qua, chúng không ngớt miệt thị VNCH qua những từ ngụy quân, ngụy quyền thì tính trung lập nằm ở đâu?
Bà con mình cần tỉnh táo, CS đang mị dân chứ không phải một sự thừa nhận VNCH được danh chính ngôn thuận bao giờ. Nguyên nhân cho việc dịu giọng trong bộ sử này thì ai cũng đoán ra được: Hòa giải với VNCH để ăn mày, còn hòa hợp với người dân để ăn cướp! CS mị dân “phản động” để ăn mày lòng thương của NVHN. Kiều hối 2015 lên đến 13,5 tỷ đô la nhưng năm nay, 2017 bị tuột dốc chỉ còn khoảng 5,5 tỷ đô la, một thất thoát to lớn khiến nền kinh tế của CSVN đang đứng bên bờ phá sản. Tà quyền nhổ ra rồi liếm vô là thường, hôm trước thì chửi bới là “thế lực thù địch”, hôm sau muốn dòm ngó tìm cách hốt hết vàng và ngoại tệ trong dân thì đổi lại thành “chính quyền Sài Gòn”.
Trước khi dứt lời, Đồ tui trích thêm một câu của sử nô Trần đức Cường đã phải thú nhận về chiến tranh Trung-Việt để thấy thêm cách viết sử hèn hạ của Viện Sử học nhà sản: “Như chiến tranh biên giới phía Bắc, nhóm biên soạn nhất trí ngay từ đầu phải đưa vào, nhưng đưa nhiều hay ít, viết thế nào. Cuối cùng, chúng tôi chọn thể hiện ở thời lượng 8 trang qua những tư liệu có được từ văn bản chính thức của nhà nước, báo chí thời đó... Tiếc là cuộc chiến bảo vệ biên giới giai đoạn 1980 - 1989 chưa đưa được vào bộ sử do tư liệu hầu như không có”(2).
Chỗ nào bí quá thì Trần đức Cường không quên đổ lỗi rằng VN chưa có quy định pháp luật về việc giải mật, công bố các tư liệu lịch sử nên Phong trào Nhân văn - Giai phẩm, vụ án xét lại chống Đảng sau năm 1950, Trung Quốc đánh trận Gạc Ma năm 1988... cuối cùng bị xếp vào sự kiện nhạy cảm, gây tổn hại cho đảng thì không cần làm rõ. Rồi… hết phim.
Lẽ ra với tư cách những người viết sử, thì Viện Sử Học phải có một thái độ làm việc minh bạch, trung lập, không sợ hãi, né tránh, biết tôn trọng sự kiện. Đằng này 30 tên vỗ ngực là sử gia mà chỉ biết cun cút cúi đầu phục vụ cho sự tuyên truyền của ĐCS, không dám viết lên sự thật chẳng khác nào cả bọn bồi bút, bọn loa phường rẻ tiền. Nhắn với các ngài sử nô, yếu thì đừng ra gió, chỉ chọn một trong hai: Sử hay sản (cs), đừng ôm cả hai mà “tổn hại đến dân tộc!”
Viết sử như thế chẳng khác nào giết sử.
24/8/2017
____________________________________
Chú thích: