Trần Thảo (Danlambao) - ...Cũng là ông Phan Nhật Nam, gần 40 năm trước thân ở trong tù ngục, bị cách ly cùng với hơn mười người khác vì cái tội gọi là tuyệt thực, đòi cải thiện này nọ, hôm nay lại được đảng gửi điện thư mời, được vỗ về "hãy lấy dân tộc làm mẫu số chung" để ngồi lại với nhau? Hình như đảng CSVN có một cái nghề làm vốn, đó là nghề nhổ ra rồi liếm lại. Họ sử dụng rất nhiều lần, cực kỳ lão luyện!
Ngồi lại với nhau để làm gì? Để góp tay với đảng, tiếp tục tàn phá quê hương, đày đọa dân tộc xuống tận đáy địa ngục ư? Giữa đảng CSVN và người dân quốc nội còn không có được mẫu số chung thì làm sao đảng và người dân Việt hải ngoại có được mẫu số chung cơ chứ?...
*
Tôi biết đến bài thơ Mưa Buồn Long Giao của cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân vào khoảng năm 1984. Nói thế cũng không chính xác lắm, vì lúc đó tôi không hề biết nó là bài thơ, càng không tưởng nó là tác phẩm của cựu trung tá Phạm Xuân Ninh, tên thật của cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân, thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị của VNCH. Tôi biết đến bài thơ là do Nhạc Sĩ Thanh Hậu phổ nhạc và trình bày. Vì bài thơ được phổ nhạc quá hay, nên tôi không biết nguyên bản của nó là một bài thơ. Qua giọng ca của NS Thanh Hậu, nghe sao mà nó thê thiết đến thế, tôi ngồi nghe mà tự nhiên thấy tâm hồn mình nghẹn ngang!
Trời có điều chi buồn
Mà trời mưa mãi thế
Cây cỏ có chi buồn
Mà cỏ cây đẫm lệ
Mà cỏ cây lệ tuôn?
Anh nhớ em từng phút
Anh thương con từng giây
Chim nào không có cánh
Cánh nào không thèm bay
Người nào không có lòng
Lòng nào không ngất ngây?
Gởi làm sao nỗi nhớ
Trao làm sao niềm thương
Nhớ thương như trời đất
Trời đất cũng vô thường.
Ngày xưa chim hồng hộc
Vượt chín tầng mây cao
Ngày xưa khắp năm châu
Bước chân coi nhỏ hẹp
Bây giờ giữa Long Giao
Ngồi nghe mưa sùi sụt
Cuộc đời như chiêm bao
Có hay không nẻo cụt?
Anh châm điếu thuốc lào
Mình say, mình say sao?
Nhưng sau cuộc đổi đời bi thảm năm 1975 ấy, giữa hằng vạn cảnh đời đau thương uất hận trong nhà tù nhỏ, nhà tù lớn của CSVN, bao nhiêu người có thể dàn trải được tâm tư mình trong bài thơ như nhà thơ Hà Thượng Nhân để vơi bớt nỗi lòng? Rất ít, mà đa số nạn nhân của chế độ ma quỷ đó đều nuốt hận vào lòng, tất cả đều câm nín trong một không khí quỷ dị của chế độ mới.
Năm ấy tôi vừa qua 16 tuổi, tôi đã nào biết gì về sự tàn bạo của người cộng sản, nhưng trên những con đường tôi đi qua, tôi đã từng gặp những thiếu phụ, những cụ già đôi mắt đầy vẻ lo lắng buồn phiền, trên xe lửa thống nhất, trên những chuyến xe đò từ tỉnh này qua tỉnh khác. Họ đi đâu mà đầy vẻ bất an khổ sở như thế? Có những chị, tuy ăn mặc giản dị, nhưng trong từng lời nói, trong từng cử chỉ, tôi có thể cảm nhận được họ đã từng có một thời nề nếp cao sang. Xã hội cộng sản không chấp nhận màu sáng, chỉ một màu xám đen, như lời nguyền phủ chụp lên đất nước trùng trùng khổ ải này. Chỉ có màu cờ đỏ hung hãn là chói mắt khắp phố khắp làng!
Tôi đã từng đọc những bài viết của các bà chị, các bà mẹ. Người thì vay mượn đầu này đầu kia, người thì đem những gì còn giá trị trong nhà ra chợ trời để đổi thành tiền, tất cả đều trở thành những thực phẩm như đường, muối, cá khô, thuốc tây v.v... dành dụm từng chút, lặn lội đường trường đi thăm chồng, thăm con. Mà có phải ai đi cũng đạt thành sở nguyện đâu! Có người ôm bao hy vọng gặp lại chồng, con sau nhiều năm không có tin tức gì, khi vào tới trại tù, chỉ nhận được tin chồng mình, con mình đã chết "sau khi đã được ban quản giáo trại cải tạo hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi", hay có khi là "chồng của chị, con của bà không chấp hành nội quy, hiện đã bị cách ly, không được hưởng quy chế thăm nuôi gì cả!"
Mời các bạn đọc một đoạn nhỏ trong trang hồi ký Lên Núi Tìm Chồng của chị Trần Thị Đông Phương:
"...Một bọn phản động, ngoan cố, cấu kết với nhau, ra sức chống phá cách mạng, cách này hay cách khác. Bọn phản động ấy có chồng hai chị. Tụ họp lại bày đặt tuyệt thực, yêu cầu cải thiện, cho nên trại đã tạm thời kỷ luật các tên này, để tạo cơ hội hối lỗi cho bọn họ. Các chị không tin lời tôi nói à? Đây, để chứng minh tôi đọc cho các chị nghe lệnh tạm giam những tên phản động. Cấm thăm nuôi bốn lần. Hắn đọc tên từng người: Nguyễn Xuân, Hồ Văn Phước, Phan Nhật Nam, Hồ Công Bình và chồng tôi, có tất cả trên mười người, nhưng tới lúc này thì tôi mắt hoa, đầu váng, mọi vật xoay như chong chóng..." (hết trích).
Thật là một trùng hợp kỳ lạ khi tôi đọc đoạn văn nhỏ này và tìm thấy cái tên Phan Nhật Nam! Cái tên Phan Nhật Nam hiện giờ đang nóng lên sau khi chủ tịch HNV Hữu Thỉnh gửi điện thư mời ông về tham dự cái gọi là Cuộc Gặp Mặt Mùa Thu Hà Nội trong tinh thần hoà giải hòa hợp dân tộc về mặt văn học.
Chúng ta đã rõ thái độ của "Người lính viết văn Phan Nhật Nam" khi ông trả lời KHÔNG một cách gọn gàng và dứt khoát thư mời của chế độ CSVN. Tôi dùng chữ "Thư Mời Của Chế Độ CSVN" chứ không dùng chữ thư mời của Hữu Thỉnh, chủ tịch HNV Việt Nam. Lý do rất đơn giản, vì trong mắt tôi, Hữu Thỉnh chỉ là tên tà lọt bá vơ, chả có tư cách gì để đưa ra bất cứ chủ trương nào thay mặt đảng! Vì thế, chúng ta đừng nhắc tới Hữu Thỉnh nữa, rất vô nghĩa.
Trong điện thư gửi cho ông Phan Nhật Nam, đảng CSVN "vỗ về" hãy lấy dân tộc làm mẫu số chung mà ngồi lại với nhau. Còn trong lời tuyên bố khởi động vụ hoà giải hòa hợp dân tộc về văn học vào đầu năm 2017 thì đảng nhắc tới thời máu lửa giữa hai bên bờ Bến Hải và kêu gọi hãy vì quê hương dân tộc mà cùng làm điều hữu ích cho đất nước v.v...
Nếu không nắm rõ tình hình đất nước, không tai nghe mắt thấy những thực trạng tối tăm của đồng bào cả nước trong bàn tay cai trị dã man của chế độ CSVN, hẳn chúng ta sẽ cực kỳ cảm động với sự quan tâm của đảng cầm quyền nhằm hàn gắn vết thương đã nhiều năm mưng mủ của dân tộc.
Hỡi ơi, tất cả đều là trò bịp bợm xảo trá của những con quỷ mặt người!
Người dân quốc nội sống trong gọng kèm tàn bạo của chế độ CSVN, không cách này thì cũng cách khác là những nạn nhân trực tiếp của tham nhũng, bóc lột, cường quyền. Chế độ sẵn sàng dùng bạo lực và những bộ luật hình sự rừng rú để giết chóc và bỏ tù bất cứ tiếng nói nào đòi tự do dân chủ, hay cô lập, quấy rầy những cá nhân muốn phát triển và truyền bá ý thức về nhân quyền, dân quyền cho những người khác. Mâu thuẫn xã hội càng ngày càng trở nên gay gắt, từ trung ương xuống cho đến địa phương, ngày nào cũng có những tin tức về người dân bị giết chóc dã man, người thì bị cưỡng chiếm tài sản, người thì bị cường quyền phán những bản án cực kỳ vô lý và ác độc, như mới đây anh Nguyễn Văn Oai bị phán bản án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế vì cái tội cực kỳ khôi hài và lố bịch gọi là "không chấp hành án và chống người thi hành công vụ".
Ngay như người thương binh VNCH mà chế độ còn dung túng cho lũ công an và côn đồ đem băng rôn, loa tới phá rối khi họ được nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở đường Kỳ Đồng, quận ba Sài Gòn giúp khám bệnh, săn sóc sức khỏe. Những thương binh VNCH nghèo khổ đó, bao năm qua họ sống kiểu nín thở qua sông, họ có tội tình gì mà chế độ phải sắm băng rôn với dòng chữ Đả Đảo Thương Phế Binh VNCH, phô trương thù hận qua những ống loa vặn hết công suất? Chế độ từng huênh hoang đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, ra ngõ cũng gặp anh hùng, toàn đao to búa lớn, mà lại sợ hãi mấy ông thương binh yếu đuối với tuổi đời ít nhất cũng là cổ lai hy?
Và ở những nghĩa trang của quân đội VNCH trước đây cũng thế, chế độ mới đào xới, rào chặn, ngăn cấm thắp hương, săn sóc v.v... Tại sao lại bỉ ổi và hèn mọn như thế? Hãy thành tâm sám hối và hòa giải hòa hợp với lòng dân quốc nội trước đi, rồi tất cả sẽ nước chảy thành sông. Ở trong nước thì hận thù tràn ngập, không màng yêu nước thương dân, làm tròn bổn phận của một nhà nước, mà lại đòi với tay ra hải ngoại để hòa giải hòa hợp. Sao mà nghịch lý như thế? Nghe TS Trần Đức Cường của Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam xác nhận VNCH vẫn là tay sai của Mỹ, vẫn là ngụy quyền, ngụy quân, không có gì thay đổi. Hay nghe lời xúi quân đội hãy biết nhắm bắn vào dân để bảo vệ đảng quyền của tên thiếu tướng giáo sư Bùi Phan Kỳ. Hòa giải hòa hợp dân tộc mà như thế ư?
Cũng là ông Phan Nhật Nam, gần 40 năm trước thân ở trong tù ngục, bị cách ly cùng với hơn mười người khác vì cái tội gọi là tuyệt thực, đòi cải thiện này nọ, hôm nay lại được đảng gửi điện thư mời, được vỗ về "hãy lấy dân tộc làm mẫu số chung" để ngồi lại với nhau? Hình như đảng CSVN có một cái nghề làm vốn, đó là nghề nhổ ra rồi liếm lại. Họ sử dụng rất nhiều lần, cực kỳ lão luyện!
Ngồi lại với nhau để làm gì? Để góp tay với đảng, tiếp tục tàn phá quê hương, đày đọa dân tộc xuống tận đáy địa ngục ư? Giữa đảng CSVN và người dân quốc nội còn không có được mẫu số chung thì làm sao đảng và người dân Việt hải ngoại có được mẫu số chung cơ chứ?
21.09.2017