So sánh trình độ giữa các DLV với người dân VNCH - Dân Làm Báo

So sánh trình độ giữa các DLV với người dân VNCH

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi biết chắc rằng nơi thôn Dân Làm Báo này và ngoài kia đâu đó còn có rất nhiều vị tài ba với trình độ kiến thức cùng khả năng đáng để nể phục đang ẩn danh hoặc chọn thái độ thầm lặng vì những lý do riêng tư nào đó, đừng vì mặc cảm hay sự tự tôn mà “sống để bụng, chết mang theo”. Thì đây xin các vị hãy vì tương lai của đất nước và dân tộc trước hiểm họa vong nô mà thay đổi thái độ để dấn thân, bởi lẽ hơn bao giờ hết, lúc này là lúc mà toàn dân đang mong đợi sự góp sức của các vị, lớp người đã đi trước có nhiều kinh nghiệm quí giá. Sự góp mặt của toàn dân gồm đủ thành phần trong xã hội bất luận là hải ngoại hay quốc nội với thái độ cương quyết chung lòng muốn sớm được thoát khỏi độc tài áp bức và man rợ… thì chế độ ươn hèn, thối nát này ắt phải sụp đổ.

*

Phàm trên đời luôn có những bất công mà con người không thể tránh khỏi nhưng hễ bất cứ chuyện gì mang tính ép buộc, áp chế thì con người thường có phản ứng đối kháng, đó là những phản ứng tự nhiên mà loài người đã được Thượng Đế ban cho cái bản năng ấy.

Ngoài 2 tổ chức chủ yếu thuộc bạo lực chuyên chính vô sản là Côn an và Quân đội, thời gian gần đây đảng cộng sản (ĐCS - Đảng Cướp Sạch) còn có thêm một lực lượng nữa đó là đội ngũ Dư luận viên (DLV), đội ngũ này được phân rải khắp nơi trong tổ chức thuộc guồng máy cầm quyền cũng như ngoài xã hội dân sự mà ở thời đại tin học hôm nay thì các DLV này được bố trí ở các báo đài và các trang mạng cùng khắp. Trong số ấy, Dân Làm Báo cùng các trang mạng Lề Dân cũng không ngoại lệ, nghĩa là các trang báo Lề Dân cũng luôn có các DLV đặc trách theo dõi, viết còm và báo cáo.

Tôi mạn phép được đi vào phân tích một cách tuy mang tính tổng quát nhưng rất cụ thể từ thực trạng trên thôn Dân Làm Báo qua trình độ của các DLV. Trước tiên, tôi cũng như hầu hết các còm sĩ trong thôn DLB này đã thấy rằng 95% số còm của các DLV có ý kiến đối kháng với các bài chủ trên DLB là những phản biện KHÔNG mang tính thuyết phục, số 5% còn lại tuy không tệ lắm nhưng cũng không chứa được tính độc đáo của lý luận, tức là họ nói như vẹt, lập đi lập lại một cách nhàm chán khiến các còm sĩ của chúng ta không còn hứng thú khi đối chất. Cho nên cuộc đối thoại hay thậm chí là đối kháng qua lại giữa các DLV với đa số các còm sĩ trong thôn thường không quan tâm vì các DLV như thể là các con vẹt chỉ hót những gì đã được đảng dạy cho hót, chỉ nói những gì được Ban tuyên giáo cho phép nói chứ không hề mang đặc tính độc lậpsáng tạo của mỗi cá nhân của DLV.

Tình trạng chung của các DLV như đã nêu, nó cũng như hình ảnh các nhà “lãnh đạo” Việt Nam cộng sản trước các buổi hội thảo quốc tế cũng như những cuộc trao đổi, đối thoại với Tổng thống, Thủ tướng của các quốc gia khác. Các nhà “thông thái với tư duy siêu việt” của VN lúc nào cũng phải nhìn chăm chăm vào tờ giấy viết sẵn mà cặp mắt chẳng dám quay lên nhìn ai vì sợ bị đọc lộn, điều này nói lên sự lệ thuộc quá đáng vào khuôn khổ cũng như tỏ ra rằng trí tuệ của họ có giới hạn. Sự thể này nói lên điều gì? Nó nêu ra rõ sự lệ thuộc cứng nhắc, là chỉ được nói những điều mà đảng muốn họ nói chứ không được nói những điều do sự thông minh nhạy bén của mỗi cá nhân của người lãnh đạo sở hữu được. Mà đảng là ai? Là một đám u mê tăm tối, là một tập đoàn phi chính nghĩa thì tất nhiên mỗi cá nhân trong quần thể đó cũng phải bị đồng hóa dưới sự tăm tối ấy. Nó khác hẳn với các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác trên thế giới mà Dân Chủ Nhân Quyền (trong đó có quyền của mỗi con người bất kể là dân thường hay Tổng thống Thủ tướng) được tôn trọng, từ đó đặc điểm tài ba xuất chúng của họ được có cơ hội thể hiện và phát triển.

Từ căn nguyên đã phân giải, chúng ta không lấy gì là ngạc nhiên, cũng không nên dựa vào sự giới hạn của họ mà chửi bới thóa mạ những DLV này, mà nên dạy dỗ họ, cải hóa họ bằng những lý luận hợp lý cùng bằng chứng, hình ảnh cụ thể, lấy đạo lý và chân lý căn bản mà hầu hết nhân loại văn minh công nhận để giáo huấn, rồi một ngày nào đó họ sẽ nhận thức được và khôn ra. Làm được điều này, chúng ta đã thể hiện được những nét Nhân Bản của lớp người có chính nghĩa. Nói rõ hơn, rộng nghĩa hơn, họ là những con người đáng thương hơn là đáng ghét bởi cũng như bao nạn nhân khác ở trong nước, họ cũng bị nhồi sọ dưới một chế độ độc tài vô nhân tính. Nếu có còm sĩ cho rằng người viết quá ư rộng lượng thì tôi xin hỏi rằng tại sao không? Vì chúng ta là những người biết tôn trọng Dân Chủ (và một số sống và thấm nhuần trong thể chế Dân Chủ) thì chúng ta rất khác với cộng sản độc tài ở chỗ chúng ta là Nhân Bản, là tinh hoa của dân tộc, đủ khả năng để xây dựng và phát triển đất nước, không như cộng sản chỉ là bầy chuột cống hôi tanh tàn phá đất nước.

Là những công dân VNCH và những người yêu thích thể chế Tự Do Dân Chủ này, chúng ta phải làm gì và nên có thái độ ra sao? Thật đáng mừng khi đọc những ý kiến của các còm sĩ mà tự nó đã tỏa ra sức phản kháng mãnh liệt với chế độ cộng sản, thứ người đã nhẫn tâm tiêu diệt một thể chế tốt đẹp của miền Nam để thay vào là một chế độ đầy nghịch lý, khiến đất nước hôm nay lâm vào cảnh tụt hậu thê thảm cũng như phải đối mặt với hiểm họa nô lệ Tàu cộng.

Trước thảm cảnh mà toàn dân tộc sẽ bị Đảng Cướp Sạch Vẹm Nô đẩy vào vực thẳm, chúng ta lại càng phải năng nổ hơn nữa trong việc gióng lên những lời cảnh báo, cố gắng hơn nữa trong việc đem thông tin đến cho người dân ở quốc nội hầu sớm có một cuộc cách mạng vùng dậy giải thể chế độ tệ hại và nguy hiểm này. Bên cạnh mỗi người dân là một chiến sĩ thông tin, nếu được thì mỗi người dân cũng là một chiến sĩ trong hành động thì càng tốt. Nâng cao trình độ DÂN TRÍ là những việc làm cầm kíp nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng nổi dậy bùng nổ trên bình diện toàn quốc khi có cơ hội thuận tiện.

Qua phân tích như trên, nói chung lại sự khác biệt giữa DLV và số đông bất phục chế độ là sự khác biệt về nhận thức, nó được gọi ngắn gọn là trình độ DÂN TRÍ.

Hãy đơn cử một vài cá nhân tiêu biểu là những ngườiđã sống dưới chế độ áp bức hay công dân, hậu duệ của VNCH đã chấp nhận dấn thân hy sinh để chúng ta mạnh dạn noi bước những gương sáng:

1-Nguyễn Ngọc Già: Tên thật Nguyễn Đình Ngọc sinh năm 1966. Gia đình ông thuộc thành phần “cách mạng”. Sau khi bị bắt, người ta càng khâm phục hơn khi biết được rằng blogger Nguyễn Ngọc Già sinh ra trong một gia đình có gốc cộng sản và được xếp vào diện “có công với cách mạng”. (1)

Nguyễn Ngọc Già – bị bắt khẩn cấp vào ngày 27/12/2014 tại nhà riêng ở Sài Gòn. Trước khi bị bắt, ông là một ngòi bút quen thuộc trên Danlambao, là tác giả của nhiều bài viết có sức công phá mạnh mẽ đối với chế độ độc tài cộng sản đang nắm quyền tại Việt Nam.

Khi 30 tuổi ông hoàn tất chương trình tại Đại học Kinh tế Sài Gòn. Ông vào làm việc tại Đài Truyền hình ở nơi đây, giữ chức phó phòng kế hoạch dự án. Do bất đồng quan điểm với đảng cộng sản, vào năm 2008 sau 12 năm công tác, ông từ bỏ công việc tại Đài truyền hình VN.


Dù là một người viết blog ẩn danh, nhưng các bài viết có nội dung đấu tranh cho tự do, nhân quyền và chống áp bức bất công… của ông luôn được công chúng đón nhận rộng rãi. Trong suốt 5 năm viết lách, ông luôn tỏ thái độ rõ rệt của một người cầm bút có trách nhiệm đối với hiện tình đất nước.

Sinh năm 1966, tức sau ngày mất nước 1975, ông chỉ làm công dân của VNCH vỏn vẹn có 9 năm. Với ký ức của một đứa trẻ 9 tuổi dưới thể chế đầy tình thương cũng đã tạo được cho đứa trẻ ấy có đủ tính Nhân Bản, một trong những thứ nền móng căn bản đã định hướng cho Nguyễn Ngọc Già trên con đường chính trực mà sau này ông đã bước qua để lớn lên, bất luận là chế độ của độc tài cộng sản có nhồi nhét vào đầu ông như thế nào thì nền móng căn bản của Nguyễn Đình Ngọc vẫn không thay đổi, dẫu ông phải trả giá là sự tù đày.

2- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Hậu duệ của VNCH, sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, Việt Nam, con của ông Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1956 là một Thương phế binh VNCH.Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được biết nhiều với biệt danh Mẹ Nấm, là một người viết blog, hoạt động xã hội và là người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.


Tuy là lớp hậu duệ của VNCH nhưng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã noi bước cha ông với tinh thần kiên cường, bất khuất cùng sự gan dạ, chị đã dám ngẩng mặt trực diện với một chế độ hung tàn, và cũng như các nhà đấu tranh cho Dân Chủ khác, chị cũng phải trả giá với những bản án nặng nề mà mọi người đã biết.

3- Trần Anh Kim, là một Tù nhân lương tâm, sinh năm 1949, mang quân hàm Trung tá, từng giữ chức Bí thư đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị Ban quân sự Thị xã Thái Bình là một trong những người tích cực vận động thành lập các “Hội chống tham nhũng”, “Hội dân oan” và Khối 8406. Ông bị bắt vào ngày 7/7/2009 bị kết án 5 năm 6 tháng theo Điều 79 BLHS “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”


Trần Anh Kim là một người sinh ra lớn lên tại miền Bắc và đã đem mạng sống của chính mình để phục vụ cho chế độ nhưng ông cũng đã nhận thức được cái phi chính nghĩa của cái cơ chế độc tài tàn bạo này mà gióng lên tiếng nói cho cả nước cùng biết về những cái khốn nạn của đảng để rồi ông cũng phải đối diện với sự trả thù của bọn đồ tể này. Cần nhắc lại là cựu trung tá Trần Anh Kim từng bị bắt ngày 7.7.2009 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế theo điều 79 BLHS “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Ông Kim mãn hạn tù ngày 15.1.2015 rồi bị bắt trở lại hôm 21.9.2015, sau khi ra tù được hơn 8 tháng và vẫn đang trong thời gian quản chế. (3)

Trong bài Góp ý với người cộng sản “phản biện trung thành” tác giả có nói với đảng cộng sản: “Đừng đem đất nước nầy, dân tộc nầy ra làm vật thì nghiệm nữa. Hãy buông tha dân tộc, đất nước nầy để những con người cần cù sử dụng tài nguyên ông cha để lại, để tạo cuộc sống yên ổn, đầy tình người mà tự ngàn xưa ông cha ta đã xây đắp. Cởi trói họ, cho họ cất cách cùng bay với những con rồng khác của Châu Á. Nếu không, không biết phục thiện, cứ tiếp tục chà đạp nguyện vọng, trấn áp họ, con cháu họ. Tức nước vỡ bờ, làn sóng dân chủ sẽ tống trôi những vết nhơ, những ngày đen tối lịch sử vào biển cả trước sự reo hò của dân tộc. Điều nầy đang cận kề.

Người lính Việt Nam Cộng Hoà vì không thể bỏ dân khi dân chạy theo họ, cưu mang, đùm bọc họ, người lính biết việc đó làm trở ngại, cản bước họ nhưng họ chấp nhận với tinh thần trách nhiệm, với lòng nhân ái, với tình quân dân cả nước. Các ông có làm được điều nầy không?.” Ts Nguyễn Ngọc Sẵng.

Xa hơn một chút, không phải tự nhiên mà một vị tướng rất cao cấp trong quân lực Hoa Kỳ muốn bày tỏ ý kiến, mà hẳn phải có lý do, Thống tướng Wesmoreland:Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Đồng minh của chúng ta.” "Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn."

(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.).


Là một quân nhân chứ không là một nhà chính trị tài phiệt, ông đã thể hiện đúng phong cách và suy nghĩ của một người lính chiến đấu cho mục đích cao cả và có chính nghĩa chứ không như những nhà chính trị hoạt đầu. Một vị Thống tướng không thể sai hoặc môi miếng khi dám đứng ra chính thức xin lỗi Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà là ông ta muốn thể hiện tinh thần chính trực của một vị tướng lãnh. Thể hiện ấy còn đồng nghĩa rằng Quân đội VNCH không hèn nhát, không thua trận trên chiến tuyến phục vụ lý tưởng Tự Do, nhưng đã bị bức tử để đổi lấy sự chiến thắng to lớn hơn trong cuộc đối đầu giữa hai khối Cộng sản và Tự Do qua cuộc Chiến Tranh Lạnh giữa nước Mỹ và phe Đồng minh với Liên Sô cùng khối XHCN, phe Tự Do đã triệt hạ được cái nôi của Chủ nghĩa Cộng sản đang có khuynh hướng khuynh loát cả thế giới hầu nhuộm đỏ toàn cầu vào thời ấy. Đó là biến cố quan trọng nhất, mang nhiều ý nghĩa nhất vì mặc dù trong tư thế của một đất nước bị buộc phải hy sinh nhưng chúng ta cũng nên lấy làm tự hào cho VNCH dẫu thể chế cùng người dân miền Nam Việt Nam phải gánh chịu đau khổ của sự hy sinh ấy.

Những người thuộc VNCH và kể cả những người yêu thích thể chế Tự Do này tưởng cũng nên lấy sự hy sinh đó làm niềm an ủi, cho dù bọn tài phiệt hôm nay đã cố tình lấp liếm vụ việc qua nhiều báo đài, phim ảnh để đẩy VNCH vào quên lãng nhằm che giấu cứu cánh của họ là sử dụng VNCH để đổi lấy sự chiến thắng cộng sản trên bình diện toàn cầu.

Như nhiều người đã biết bất cứ sự ép buộc áp chế nào đều cũng có sự phản kháng, xã hội càng phản kháng, càng bất tuân thì chế độ sẽ không còn có cơ may tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải tích cực hơn nữa, sẵn sàng dồn mọi nỗ lực để đem thông tin đến được cho người dân hầu trang bị cho họ số kiến thức để làm nền tảng cho những HÀNH ĐỘNG khi cần.

Tôi hoàn toàn tôn trọng sự phản kháng của quí còm sĩ trước sự vô lý và lì lợm của các DLV, và cảm thấy thoải mái vì hiểu rằng mỗi người có những cung cách riêng tùy vào đặc điểm và cá tính của mình, sự châm biếm cũng có cái hay của nó. Tuy nhiên, trong chừng mực nào đó chúng ta nên giảm thiểu lối chửi bới quá đáng mà chỉ sử dụng nó vào những lúc rất cần thiết.

Có một điều khá ngạc nhiên nhưng rất thú vị mà tôi muốn nói cùng các bạn là độc giả đã đánh giá cao về tầm ảnh hưởng của Dân Làm Báo qua đọc trực tiếp hay gián tiếp từ các trang thông tin khác trích đăng lại, và đặc biệt là những ý kiến đóng góp sau bài chủ trong phần comment, họ chẳng những thích đọc bài chính mà còn quan tâm hơn về những ý kiến từ các còm sĩ vì bài chủ thì chỉ thể hiện từ một hoặc vài cá nhân nhưng ý kiến là của tập thể số đông, mà bạn đọc cho rằng đó là “quan điểm của quần chúng”. Lý do? Vì người đọc muốn biết lập trường, tư tưởng suy luận… của quần chúng như thế nào qua Dân Làm Báo để họ có thể hoặc không thể đi theo. Với hàng triệu lượt đọc mà đa số là người trong nước chiếm tỉ lệ 65%, nêu lên con số này để các bạn thấy được rằng lời còm của chúng ta rất quan trọng vì nó có thể đem thông tin cũng như tạo ảnh hưởng. Vì lý do đó, sự cẩn trọng trong lời còm không phải là việc thừa thãi. Hy vọng những lời dặn dò này không làm một số các bạn phật lòng.

Tôi biết chắc rằng nơi thôn Dân Làm Báo này và ngoài kia đâu đó còn có rất nhiều vị tài ba với trình độ kiến thức cùng khả năng đáng để nể phục đang ẩn danh hoặc chọn thái độ thầm lặng vì những lý do riêng tư nào đó, đừng vì mặc cảm hay sự tự tôn mà “sống để bụng, chết mang theo”. Thì đây xin quí vị hãy vì tương lai của đất nước và dân tộc trước hiểm họa vong nô mà thay đổi thái độ để dấn thân, bởi lẽ hơn bao giờ hết, lúc này là lúc mà toàn dân cũng như tuổi trẻ của chúng tôiđang mong đợi sự góp sức của các vị, lớp người đã đi trước có nhiều kinh nghiệm quí giá. Sự góp mặt của toàn dân gồm đủ thành phần trong xã hội bất luận làhải ngoại hay quốc nội với thái độ cương quyết chung lòng muốn sớm được thoát khỏi độc tài áp bức và man rợ… thì chế độ ươn hèn, thối nát này ắt phải sụp đổ.

12/10/2017


__________________________________

Chú thích:



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo