"Vinh quang" thay đảng Cộng sản Việt Nam! - Dân Làm Báo

"Vinh quang" thay đảng Cộng sản Việt Nam!

VNCH-Ngoc Truong (Danlambao) - Báo Lao động online ngày 24/10/2017 có loạt phóng sự điều tra về các "Cửa hàng xách tay" 158 phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội). Các trang của Zing, VTC, Vietnamnet đều có đăng lại đầy đủ phóng sự và hình ảnh.

Phóng viên giả dạng người đi mua hàng loại sang, sau nhiều lần tới lui các tiệm nổi tiếng trong khu vực, thu thập được nhiều chuyện trong loạt phóng sự:

“Cửa tiệm 32 của bà chủ tên H, nhóm PV được người dẫn đường cho biết đó chính là địa chỉ “bỏ túi”, nổi tiếng nhất nhì khu vực. Bất cứ những ai nghĩ đến việc buôn bán hàng xách tay, hoặc khách thập phương tứ xứ đến mua sắm, việc đầu tiên họ được khuyến cáo là qua cửa hàng này để khảo giá. 

Do quan hệ “khủng” nên cứ thế tồn tại phát triển. Giờ đã to nhất và bành trướng nhất. Lúc nào trong nhà cũng có từ trên 1 nghìn đến 2 nghìn mã hàng hóa khác nhau và nổi tiếng bởi chắc giá, bán lẻ hay bán buôn không chênh nhau mấy.

Còn tại khu vực bán rượu và thuốc lá, hàng chục chai rượu mạnh được kê ngay ngắn trên kệ gỗ. Giá bán cũng giao động rất mạnh từ vài trăm nghìn cho đến hàng chục triệu đồng/chai. Đặc biệt, lác đác trên kệ là một số chai rượu được đính kèm hóa đơn bán lẻ tại siêu thị bên nước ngoài, còn đa phần không có.”

“Hàng này là hàng đại diện của của tiếp viên mang về. Bây giờ có quan hệ thì đưa về theo đường khác nữa. Chứ tiếp viên thì đưa về sao hết được hàng…

Còn một người tự nhận là cháu, gọi bà H là dì cũng không ngần ngại chia sẻ cởi mở với PV: “Nhà dì H có rất nhiều người làm ở ngành hàng không, chỉ có dì bật ra làm kinh doanh. Dì ‘cầm trịch’ cả cái quận này rồi. Nói chung, nhà dì em, những ngày sát Tết bán đến 2 tỉ một ngày vị chi một ngày kiếm được 500 triệu đồng tiền lãi là bình thường…

Thông thường mỗi nhà này đều có ít nhất 3 kho hàng nằm rải rác quanh khu vực.”

“Khi hàng đã về an toàn, nguyên tắc ăn chia được thực hiện theo hướng hàng có giá trị càng cao, thương hiệu càng xịn thì tiếp viên sẽ được hưởng càng nhiều. Ví dụ, với một lọ nước hoa khi mang về đến nơi có giá khoảng 2 triệu đồng, tiếp viên được chia khoảng 200-300 nghìn đồng. Đối với một số mặt hàng có giá trị thấp, tiền trả cho tiếp viên tính theo số lượng kilôgam hàng hóa mang.

Một thỏi son gió mang từ Tokyo về Hà Nội, có mác Nhật là hàng xách tay thì giá gấp rưỡi. Một vali nhỏ của tiếp viên có thể chứa tới vài hộp, mỗi hộp vài chục thỏi. Chai Chivas, chai John Label, đủ loại rượu mạnh trên thế giới, rồi xì gà Cohiba Cuba… cứ mang ra khỏi cửa ga T2 Nội Bài là lời vài chục đôla…

Thu nhập đã cao rồi nhưng vẫn có thể kiếm thêm mỗi tháng mấy chục triệu nữa thì tội gì chối từ?…”


1/ Các món hàng nói trên thuộc loại xa xỉ, không phải tối cần cho cuộc sống hàng ngày của một người dân bình thường, hay trung cấp.

Tiệm bán hàng đóng vài trò cung cấp theo định luật "Cung, cầu" (Law of supply and demand). Nhu cầu cho hàng xa xỉ từ đâu ra, ai loại hàng đắt tiền ấy? Có người bán, tức phải có nhu cầu của người mua.

Người mua, không thể nào là em nhỏ 8, 10 tuổi, mình trần đang lao sâu vào bải rác tìm vỏ lon bia, hay một cái bao nhựa còn tốt. Em chỉ mong sao buổi chiều có chút gì để ăn, nói chi đến việc xách cặp đến trường, quá xa vời. Em nhỏ mong sống qua một ngày không quá đói, không quá mệt so với cái sức lực yếu ớt, nhỏ bé của em, lẽ ra em phải được vui chơi, đi học và nghỉ ngơi theo tuổi nhỏ.

Người mua, cũng không thể là anh nhân viên quèn công sở của chính phủ, tiền lương của anh sống được bao ngày mà mơ tưởng chai rượu Chivas Regal. Có thể, đời anh lúc nào đó, anh phải mua chai rượu để dâng tặng "lãnh đạo", hầu anh không bị thải ra ngoài, khi ấy cuộc sống lại trăm phần vất vả.

Vậy ai là thượng khách cửa tiệm đồ ngoại nhập mắc tiền kia?

Khách dám bỏ tiền ra mưa chai rượu bạc trăm (U$), hai thỏi sơn của Nhật, hoặc hộp kem dưỡng da của Mỹ, của Pháp, phải là khách mời trong bữa tiệc vỏn vẹn 200 người tại khách sạn 5 sao, bữa tiệc có đầy dẫy nhân viên an ninh và chi phí có... 200,000 US.

Như vậy mới xứng với "tài năng" vô vàn của gia chủ, cũng như lòng "biết ơn" của người được mời. Đôi bên đều hể hả, đôi bên đều gian lận, luồn cúi, lường gạt như nhau và lợi dụng lẫn nhau, trục lợi trên xương máu của đồng bào, của em bé lượm rác (xem đãi tiệc Nguyễn Phước Thanh, phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước về hưu).

2/ Tiệm số 32, theo phóng viên là tiệm nhất, nhì trong vùng, thâm niên mười mấy năm. Có 1000 đến 2000 mặt hàng. Mỗi tiệm có 3 kho chứa hàng gần đó và đặc biệt là quan hệ “khủng”, nghĩa là có quen biết, có hậu thuẫn của thế lực lớn, có yểm trợ bao che của các quan CS trong vùng. Hay chủ tiệm là con cháu các cụ CS gộc, nhà nòi, ba đời bần cố nông, nay cầm quyền phải vơ vét cho bỏ lòng tham, bố tiên sư thằng công an, thuế vụ dám bén mảng tới. Dù có đến xét cũng không làm gì, thí cho chúng “15 triệu là xong”.

Lúc bán đắt, mỗi ngày có lời 500 triệu (22000 US), thảo nào VN hay đúng hơn là CS Việt Nam làm giàu nhanh chóng, xây dinh thự mới, mua xe Bentley mới (giá khởi sự gần 200,000 US). Bọn CS tham quyền, tham tiền, che chở, đồng lõa chia chác với nhau, tiền bất lương bị cướp lại cũng đáng. Đôi, ba bên đều có lợi, chỉ dân nghèo chết tức tưởi trong đói, khổ, đau bệnh.


3/ Dưới chế độ CS, phi công, tiếp viên phi hành là việc của người có thế lực, quen biết cấp lớn, hoặc có dây mơ rễ má với bọn cầm quyền cấp lớn. Những cá nhân nầy lợi dụng đi, về qua các chuyến bay để chuyển ngân lậu, chuyển hàng lậu. Đơn giản và ít nguy hiểm hơn cả là buôn lậu qua hành lý miễn thuế của phi hành đoàn, hay mua trọng lượng hành lý dư của hành khách, từ đó cung cấp hàng hóa xa xỉ cho các hàng, tiệm nói trên.

Hệ thống buôn lậu, có đầu mối từ trên xuống, chứ không là hành vi đơn lẻ của một cá nhân. Một xã hội dày đặc ăn cắp, cấp trên cầm quyền ăn cắp theo hợp đồng mua bán tiền triệu, tiền tỷ. Làm giàu bất chính và vô đạo đức. Cấp dưới, theo cấp trên cũng trộm cắp, vòi vĩnh hối lộ. Cuộc sống dân chúng bị bao vây với muôn vàn khó khăn, cũng sinh đạo tặc, trộm cắp để sống còn. Thanh, thiếu niên lớn lên nhìn gương xấu trộm cắp (dù để sinh tồn) sẽ bắt chước, và coi đó là việc thông thường. Xã hội mất đạo đức, lương tâm và lẽ phải bị coi rẻ.

Bọn cầm quyền không ngó ngàng gì dân nghèo, cũng chẳng quan tâm đạo đức xã hội, chỉ muốn làm giàu, có tiền thật nhiều, hưởng thụ sung sướng trong khách sạn 5 sao, tiệm karaoke lát vàng, du lịch ngoại quốc, chuyển tiền cho con cháu. Một mặt chúng vẫn xòe tay nhận viện trợ tiền triệu từ Canada, Đức, Pháp, Mỹ, World bank và nhiều quốc gia khác trên thế giới, dưới chiêu bài Việt Nam cần xóa đói, giảm nghèo. Chẳng quả là trò bịp bợm, lợi dụng lòng nhân đạo của thế giới.

Trung cộng, Nga có viện trợ đồng bạc nào vì lý đó nhân đạo không?

Hay chúng chỉ viện trợ 1 để lấy lại 2, 3 phần lợi thế hơn, hoặc lấy đất, lấy lãnh thổ, hải phận của Việt Nam.

Ngày nào cộng sản còn tại vị, thảm trạng của Việt Nam càng tồi tệ hơn.

"Vinh quang" thay đảng Cộng sản Việt Nam!

25.10.2017


__________________________

Tham khảo:












Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo