Cuộc trắc nghiệm tự do - Dân Làm Báo

Cuộc trắc nghiệm tự do



Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Giữa những im ắng lặng thầm cam chịu của những con dân thanh niên rường cột trí thức của Việt Nam, dường như cũng có phần tỉnh giấc mộng điệp khi nghe thấy sự tôn vinh cầu cạnh "thiên vị" rõ ràng của nhà cầm quyền CS "nổ" (tung VN) bằng 21 phát súng đại bác đón chào duy nhất những bước chân khệnh khạng nham hiểm của Đại Hán(g). À thì ra, người ta đã mặc kệ khi giặc Tàu mang cả đạn thật, và cho tập trận trên hải phận mình, cũng như đã từng nghênh ngang mang giàn khoan HD 981 thăm dò trên thềm lục địa VN mà chỉ có những chóp bu đặt lợi ích và quyền lợi của mình cũng như của Đảng CS lên trên quyền lợi của nhân dân mới hèn nhược mở miệng: "Tình hình Biển Đông vẫn yên như cũ" mà thôi. Khỏi nói cũng đã tỏ tường thái độ thuần phục, như TBT Nguyễn Văn Linh đã thú nhận: "Đi với Mỹ mất Đảng, đi với Tàu mất nước, nhưng chúng ta không thể mất Đảng được." Và chúng ta nếu đã từng không chịu xem mình như lũ trâu bò cừu nai, để được/bị "cởi trói" cho văn nghệ sĩ trong phong trào Đổi Mới 1986 mà ông Linh đã làm để nín thở qua sông, thì tại sao lại không thể "đồng bệnh tương lân" với những nhà nghệ sĩ đã và đang dám đơn thân độc mã đứng lên cho Tự Do và dân quyền, cũng như quyền được sống được thể hiện của Con Người?

Với tôi, hình ảnh của những cánh chim nghệ sĩ lúc nào cũng muốn bay bổng chừng như đã có lúc, nhiều lúc như bị gãy cánh, trì hãm lại ở quê nhà đã gượng dậy, và đang tìm cách nhất quyết bay về phía vòm trời Tự Do, thì đây không những là những tín hiệu tốt, mà còn có thể coi như hiệu ứng của những cánh bướm. 

Một cánh bướm hay một cánh chim én thì khó lòng làm nổi mùa xuân hoa sen hay hoa hòe, hoa sói. Nhất là bạn không nên kỳ vọng hay trầm trồ thần tượng, hoặc nâng tầm một "siêu" cánh nào, để rồi sau đó bạn dễ đóng vai người giỏi suy diễn, vội đi đến kết luận (khi chưa có chứng cớ) để vùi dập, hạ bệ cho vừa lòng... mình. Trong đời sống vốn dĩ muôn màu bát nháo và nhiều hiềm khích đố kỵ, thường bạn là những cánh chim nhiều sợ hãi cô đơn. Mà bất cứ một cánh chim nào lỡ cả gan thoát khỏi những lồng son cũi sắt, thì hẳn nhiên sẽ có những cái nhìn ngạc nhiên lạ lẫm, và cũng hẳn nhiên không thiếu những người sẵn sàng túm được cơ hội ấy để "phiên phiến" theo những lợi ích riêng tư của từng người, từng nhóm.

Cứ tưởng tượng đi, trong 90 triệu dân VN ở trong nước và 4, 5 triệu những cánh chim Lạc Hồng lưu lãng xứ người, với trong ngần ấy năm tháng, chúng ta đã có ai dám cầm biểu ngữ, nói chi đến "hy sinh vì đạo pháp hay đòi hiến pháp" để đốt cháy mình dẫu chả làm hại ai trước những ống kính quốc tế để tiếng nói của người dân VN nhiều bất hạnh thống khổ được lan xa hơn, như hình ảnh có một không hai của một cánh chim hồng Việt Nam đã ngoạn mục mở ra được những đường bay thể hiện tự do và niềm tin của chính mình?! Dĩ nhiên là theo cách của một người Mỹ (tự do), vì VN chúng ta làm gì có tự do, dù là thứ tự do của lớp vỏ bề ngoài son phấn để đánh lừa thế giới vào xem con gái da vàng VN hấp dẫn mặc áo "ngủ" yếm đào lòi xú-chiêng tiếp tân phục vụ quan khách APEC.

Đòi hỏi một nghệ sĩ tự do tính chất đột phá, sáng tạo thì được, bằng không đừng tốn công "độc tài", "độc quyền" giống CS nheo nhéo đòi giới nghệ sĩ phải ăn vận thế này, ăn nói (qua văn bản, và đã chỉ dừng lại ở văn bản) thế kia. Tất cả nếu chỉ cần một chút công tâm và không đả phá, chỉ trích phê phán người khác dựa theo những cảm tính thì đất nước này có lẽ càng ngày càng có thêm những cánh chim chịu khó phá rào bay qua khỏi những khu rừng cấm của những tay đồ tể, những phù thủy gian ác có hạng.

Chúng ta cần phải thoát bay, để thấy rằng thái độ trì trệ kềm hãm tự do của con người của chế độ này không thể tiếp tục cầm tù chúng ta nữa! Chúng ta không gương cao tinh thần quyết liệt đạp tung gông xiềng "phá ngục Bastille", như cách mạng Pháp thì thôi, đừng hòng ngồi đây viết kiến nghị, ký thỉnh nguyện thư, gửi 4,5 lá thư viết tay tội nghiệp như con gái Mẹ Nấm là Nguyễn Bảo Nguyên... thì ngục tù mãi mãi cũng là tù ngục. Thử hỏi liệu thế giới có ai còn đoái hoài đến VN hay chỉ là chút lòng thương hại có điều kiện lưỡng lợi cho đôi bên?

Đành rằng những nhà phản kháng hay những nhà hoạt động đấu tranh nhân quyền của VN bây giờ thừa ý thức được rằng: "đường ta, ta cứ đi", và có lẽ đã đến lúc nhận ra mình không thể trông mong được gì ở một cường quốc với một đất nước nhược tiểu nhiều bảo thủ giáo điều, vô phương chuyển đổi.

Tiếc rằng tất cả chỉ như những đợt sóng lăn tăn, hết lớp này gợn lên và chìm dần thì có lớp khác nhấp nhô nhưng tuyệt nhiên chưa có ai dám cưỡi sóng mà đi, hoặc tạo ra những phép lạ kỳ diệu sóng thần để thổi bay, đập tan đi những lâu đài nạm vàng tráng lệ hay những dinh thự to đùng nghênh đón Tàu Phù của bè lũ tham nhũng tham tàn và hám quyền danh lợi trên cả máu xương dựng xây qua bao đời của nhân dân.

Nhất là họ vừa được hả hê giữa những tím bầm nợ như chúa chổm của vị chủ nhà và thảm họa môi trường quốc gia; thức ăn thức uống, thuốc men, giao thông... cũng như đời sống Xã Hội của nhân dân đã đến hồi báo động, khi đương kim Tổng Thống thứ "bốn mươi nhăm" của Hoa Kỳ chơi màn lờ, để dễ dàng tán tụng, ôi thôi nào là "Việt Nam đã trở thành một trong những phép mầu vĩ đại của thế giới".

Tôi dùng chữ chơi màn lờ, hay chỉ là một sự né tránh để dễ dàng yên lòng với cú bắt tay chủ tịch nước của một đất nước không hề biết tôn trọng nhân quyền là gì, và vì thế chỉ còn cách dạy cho dân Việt Nam phải rũ bỏ tâm thức lệ thuộc ngoại bang và phải có tinh thần tự cường tự ái dân tộc để đảm bảo độc lập, hệt như Ngài Tổng Thống Mỹ đang hô to khẩu hiệu yêu nước mình và "Make America Great"! Vì thế, rõ ràng như ban ngày là sau cú vinh danh Mẹ Nấm cùng với 12 khuôn mặt dấn thân khác trên thế giới của phu nhân yêu kiều nước Mỹ, chế độ này không những chai mặt với món-hàng-nhân-quyền Mẹ Nấm không ai còn buồn đổi chác những 10 năm, họ còn tha hồ cố tình gây chú ý thêm hoặc làm đẹp lòng ông láng giềng đồng chí vĩ đại "14 chữ vàng 4 tốt" những 9 năm cho một bà mẹ 2 con đấu tranh khác là Trần thị nga, và hàng loạt trên dưới 30 "chiến sĩ tự do" của chúng ta.

Tôi cũng không mấy tin tưởng rằng vị nguyên thủy quốc gia nước Mỹ sẽ thoáng chút chột dạ, hoặc nổi đóa lên vì chính ngay một Nghị Sĩ Liên Bang của của Đảng Cộng Hòa John McCain cũng phải thấy xót xa: "Những ngày ở Đà Nẵng không nhắc tới nhân quyền. Buồn." Hẳn nhiên chúng ta cũng đã từng buồn, thất vọng thì đúng hơn khi thấy vị Tổng Thống này đã không hề can thiệp một nửa lời khi gặp Tập Cận Bình trong thời gian để cho giải Khôi Nguyên Hòa Bình Lưu Hiểu Ba qua Mỹ chữa bịnh, lúc Lưu Hiểu Ba đang thập tử nhất sinh và cả thế giới đều lên tiếng xin cho vợ là Lưu Hà cùng qua Mỹ.

Ngài McCain buồn là cũng phải thôi, vì niềm tự hào của nước Mỹ vẫn là một cường quốc số 1 của thế giới nên vẫn luôn đứng ở tuyến đầu để bảo vệ những nguyên tắc và giá trị của tự do dân chủ nhân quyền cho nhân quần thế giới và nhân loại. Những con dân Việt Nam khắp toàn cầu xin được ghi nhận điều này, trong đó dĩ nhiên không chỉ cho những người Mỹ gốc Việt mà là khắp nơi, kể cả những công dân (hạng ruồi) với tấm hộ chiếu buồn Việt Nam bây giờ.

Có điều ông McCain chắc cũng có thể hình dung được những bậc trí thức, những sĩ phu Hà thành, cũng như những sinh viên, những du học sinh con ông cháu cha, hoặc những đại gia tư-bản-đỏ qua Mỹ mua nhà bạc triệu đô la trả tiền mặt... biết đâu cũng vừa "giật mình" sờ lại gáy mình, vì bài diễn văn khoảng 4000 chữ đã được soạn sẵn chu đáo có đoạn cảm kích nhất là gợi lại sự hào hùng của một giai đoạn lịch sử vô tiền khoáng hậu thời Hai Bà Trưng. Hơn thế nữa, Ngài Tổng Thống Mỹ sau khi được béo bở từ yến tiệc trang trọng bậc nhất ở Tử CấmThành, và số tiền 253 tỉ đô thương mại, cũng như được tay bắt mặt mừng ở APEC với thủ lãnh Nga là Putin, thì nghĩa lý gì với đám đu dây không qua mặt được ai, mà không dạy bảo như một cái tát tai nẩy lửa rằng thì là mà... "mấy Bác (và Đảng) làm ơn chấm dứt tâm thức trông cậy làm thân nô lệ ngoại bang cho đất nước mấy Bác được nhờ, và giữ vững độc lập. Còn tôi là doanh nhân làm chính trị nên cũng chỉ biết lo tiền và sự thịnh vượng của Mỹ Quốc tiên quyết".

Trong chuyến ghé sang Việt Nam kỳ này, có lẽ chúng ta cũng nên "biết ơn" Ngài Tổng Thống "Cường quốc Mỹ trên hết" điều đó. Và cũng chính ra nhờ có sự "phản đối theo cách mà người Mỹ phản đối, vì tôi không đồng ý những điều ông ta nói và những chuyện ông đang làm" của một nghệ sĩ/hoạt động VN, khiến mọi người nhìn thấy nước Mỹ vĩ đại hơn, vì chỉ có họ mới tôn trọng mọi ý kiến khác biệt, và có thể nói ở đâu có bóng dáng của nước Nữ Thần Tự Do, ở đó chắc chắn sẽ có những bước chân đuổi theo Tự Do và ở đó có đa nguyên phản biện.

Tôi cũng xin cảm ơn Ngài Tổng Thống Mỹ đã tặng cho bão tố Miền Trung 1 triệu đô xanh rờn, như một cử chỉ khích lệ những công tác thiện nguyện từ thiện của chính những con dân Việt "lá lành đùm lá rách". Việc ban tặng này cũng là một cử chỉ chia sẻ đẹp, như lòng biết ơn đất nước đã dưỡng nuôi mình của nhà tỷ phú Việt Nam Hoàng Kiều, khi ông ấy đã ký tặng hai lần cho thiên tai bão lụt nơi quê hương thứ hai ở Mỹ mỗi nơi 5 triệu đô.

Không phải đợi hậu APEC, chúng ta mới có dịp lắng đọng và trắc nghiệm lại lòng mình, như một kiểm thảo quá trình tìm kiếm Tự Do của mỗi người chúng ta. Chí ít cũng là cơ hội để mỗi con dân Việt tự hỏi thế nào là tự do dân chủ, trong một đất nước đang có mầm mống thể hiện quan điểm ấy của phương Tây.

Chúng ta có quyền hy vọng về xu hướng phát triển tất yếu này, nếu mọi người tự soi gương mỗi ngày để nhận rõ đâu là thứ chân dung thật và không che đậy phấn son, và đâu là nội lực đoàn kết của đất nước. Chúng ta thừa biết ai cũng phải tự biết giúp mình trước khi trời giúp. Quả thật trời thì ở xa quá, và xin lỗi, chúng ta lại quá ù lì, nên lúc nào cũng chỉ mong đợi người khác gánh vác giùm mình.

Nội cái chuyện trong nhà ngồi lại với nhau thôi cũng là xào xáo và rất khó trở thành một mẫu số chung. Sau 75, sao "Tình Gã Cai Tù & Cô Gánh Nước Thuê" vẫn bất thành?

Ca khúc này do danh ca Bảo Yến đã dám "nghệ thuật vị nghệ thuật", hay "nghệ thuật vị nhân sinh" để thể hiện rất tới và rất truyền cảm. Nhạc của nhạc sĩ có tài phổ nhạc nhanh như sấm chớp: Vĩnh Điện! 

Chắc hẳn chúng ta sẽ rất đồng cảm với những âm thanh tiết tấu, nghe như có ai chợt xé tim mình: "Gánh nước thuê chẳng gánh nổi chuyện nước non."

Lẽ nào cứ mãi như thế và có phải là khi chúng ta đều cảm nhận như nhau "Đất nước mình đã lắm Trọng Thủy Mỵ Châu."? 

17/11/2017



Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo