Nguyên Thạch (Danlambao) - Thương cho phận kiếp người dân Việt Nam như những bầy cừu, bầy nai ngơ ngác tội tình vì ĐCSVN (Đảng Cướp Sạch VẸM Nô) sẽ không ngại ngần dung nhiều thủ đoạn vô nhân tính để bảo đảm sự tồn tại của bầy sói hoang mà người dân Bắc Hàn hay Tây Tạng là những hình ảnh điển hình.
*
Rồi đây dân Việt Nam sẽ lần hồi bị gài thế từ ngõ cụt này đến ngõ cụt khác, những con đường oan nghiệt sắp đến là phải trải qua từ bế tắc này sang bế tắc khác khi mà người dân đã bị lừa vào cái bẫy mà tên đầu sỏ Hồ Quang - Hồ Chí Minh đã giăng ra thì khó mà thoát được trừ phi toàn dân Việt Nam dám can đảm, tất cả vùng dậy để làm một cuộc cách mạng đòi hỏi ĐCSVN phải từ bỏ sự hiện diện của đảng để thay thế vào là một chính thể mới có đầy đủ Tự Do Độc Lập và Dân Chủ.
Người dân Việt Nam đã nếm rất nhiều mùi vị cay đắng hận căm từ một chế độ phi nhân đầy nghiệt ngã và nghịch lý… Dân đã nếm nhiều nhưng không có có nghĩa là nếm hết. Chưa hết đâu, rồi đây người dân sẽ còn phải còn gánh chịu nhiều đau đớn oái oăm hơn nữa khi mà loài ác thú bị dồn vào đường cùng thì chúng sẽ nhe nanh giương vuốt cắn xé, sát hại bất cứ kẻ nào có ý đe dọa đến sự tồn tại của chúng. Vì bản năng sinh tồn, chúng sẽ tận dụng bất cứ ngõ ngách nào, bất cứ sức lực nào mà chúng có để phản ứng.
Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn côn an
Cộng sản không hề đơn giản. Để dụ dỗ bầy nai để bước vào con đường cực kỳ nguy hiểm, chủ nghĩa cộng sản được bắt đầu con đường bằng những hoa thơm cỏ lạ, bằng những mùa xuân đầy hương sắc, bắt đầu cuộc đời bằng những đạo lý hơn cả Chúa, hơn cả Phật (chỉ có thể không so bằng với Đức Allah). Nào là “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, nào là xã hội không có cảnh người bóc lột người, nhà cửa không cần phải khóa vì ai ai cũng sung túc, đầy đủ, nào là một xã hội không cần đến nhà nước, không biên giới, không cần tôn giáo đầy mê tín, thiếu khoa học, không phân biệt kỳ thị chủng tộc vì mọi người đều bình đẳng như nhau, mọi người đều có dư thừa của cải…và như vậy thì thử hỏi ai không mê? Ai không thích? Đừng nói chi dân dã (nhất là dân nghèo kém) với tầm suy nghĩ hạn hẹp thấy mê ru đã đành, giới Trí thức còn đang ngủ cũng còn mê mẩn nữa là.
Nhưng khi đã lọt vào tròng rồi thì mọi việc mới ngã ngũ, mới nhận thực ra lời nói bằng chữ nghĩa hoàn toàn khác hẳn với việc làm! Sau khi đã bị dí vào tròng qua những khung sắt vĩ đại giăng rào kín mít mà một con ruồi cũng bay qua không lọt thì mới thấy được quan tài. Những cổ quan tài đỏ lòm lù lù bên cạnh một cách lạnh lùng. Đổ lệ ư? Hãy để cho dòng lệ đổ kín nhé, chứ lệ đổ trường giang cũng sẽ bị cho là những giọt lệ phản động đáng để cho vào tù. Khóc lóc ư? Cứ khóc thầm, khóc lên tiếng tức là những tiếng khóc phản nghịch cũng được tống vào trại giam, nơi dành cho tiếng khóc đúng nơi, đúng lúc. Cha Thiệu “xấu xấu” mà để lại đời một câu nói nghe cũng thấm “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”.
Một thứ chủ nghĩa tàn độc khủng khiếp đến độ mà những người được ban phát cho nhiều quyền cao chức trọng cũng không thể thoát được khi muốn thoát. Tất cả đã bị gắn chặt trên đầu một thứ vòng Kim cô vô hình, chiếc vòng này sẽ xiết chặt những cái đầu thức tỉnh muốn hoàn lương.
Tổ chức an ninh xã hội là một tổ chức rất độc đáo, rất chặt chẽ của Lê Nin, hệ thống này cài đặt và cho phép người dân theo dõi, tố giác lẫn nhau nhưng những con ma vô hình khiến ai cũng phải dè dặt, lo sợ.
Cán bộ nhà nước từ mọi cấp, mọi ngành bất luận là lớn nhỏ cũng đều bị hệ thống cài đặt theo dõi và sẵn sàng tố giác mà một trong những hình thức tố giác đó là “phê bình và tự phê”. Ngay cả Bộ chính trị, (Bộ Cá Tra) Trung ương đảng cũng luôn có những con cá tra canh chừng để có dịp là đớp hít lẫn nhau. Những người trong BCT muốn bàn bạc, thông đồng với nhau để tính một vài “kế hoạch ĐMCS (Đổi Mới Cuộc Sống)” nào đó cũng không thể tin tưởng được nhau vì chữ ngờ của Lê Nin quá khủng khiếp. Cho nên người nào đó đặt ra vấn đề đảo chánh từ quân đội là đặt ra vấn đề không tưởng, nghĩa là người đó chưa hiểu hết được phương thức tổ chức của quân đội cộng sản cũng như chưa biết được cách vận binh trong cái gọi là “bạo lực cách mạng” mỗi khi có nhu cầu sử dụng quân đội.
Thương cho phận kiếp người dân Việt Nam như những bầy cừu, bầy nai ngơ ngác tội tình vì ĐCSVN (Đảng Cướp Sạch VẸM Nô) sẽ không ngại ngần dung nhiều thủ đoạn vô nhân tính để bảo đảm sự tồn tại của bầy sói hoang mà người dân Bắc Hàn hay Tây Tạng là những hình ảnh điển hình.
Nếu chỉ nghe những gì mà Hồ Chí Minh ra lệnh cho đám đồ đệ của đảng ca ngợi, thần thánh ông ta thì quả đàn cừu, đàn nai nghe cũng bùi tai mà an tâm khi đứng gần ông (một con cáo cực kỳ ma mãnh đầu đàn cáo chưa hiện nguyên hình).
Nếu chỉ biết những gì mà nền tin học hiện đại đã vạch ra nhiều sự thật về ông Hồ thì đàn nai, đàn cừu hơi e dè và cảm thấy bất an.
Nhưng nếu từ đây trở về sau mà thấy rõ rằng theo hoài bão của tên gián điệp Hồ Quang - Hồ Chí Minh là “phải hy sinh đến người Việt Nam để phục vụ cho Tàu cộng” do ĐCSVN thực hiện thì đàn nai, đàn cừu sẽ cực kỳ hốt hoảng trong tâm trạng chờ chết vì tất cả ngõ ngách đã bị bít kín, đàn cừu, đàn nai không mảy may còn lối thoát.
Nhìn cấu trúc của những xã hội cộng sản dưới thời: Mao -Trung cộng, Kim - Bắc Hàn, Pôn Pốt – Campuchia, Hồ - Việt Nam, chúng ta không thể không lo xa và cũng đừng cho rằng người viết cường điệu bởi lẽ những hình ảnh ấy đã và đang xảy ra trên thực tế của lịch sử cận đại.
Người viết xin mượn một câu nói của ai đó rằng “Trao thân nhằm tướng cướp” và vài câu thơ của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều để tạm dứt câu chuyện cảnh báo trước. Việc nhận thức được hay không là do quyền của toàn dân quyết định.
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh
Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,
Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay,
Nàng rằng: Trời nhé có hay!
Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai?
Đem người giẩy xuống giếng khơi,
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay! Kiều Nguyễn Du